Chương 4:Quan tâm ư?
"Tôi nghĩ cô là cô gái có trái tim nhân hậu "
------ Mạc Ảnh Quân
-Xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa
Nói xong cô hậm hực bước đi. Mạc Ảnh Quân chộp lấy bàn tay cô
-Chờ đã
-Á...đau quá!
Cô kêu lên. Anh dùng lực nhẹ hơn. Chăm chú nhìn vào làn da tay đến khuỷ tay . Đôi mắt anh tú nhíu lại.
Trên tay cô chằn chịt vết thương đến nổi còn vương vấn máu . Hình vết bầm tim pha lẫn vết hở da dài như đòn roi quất vào.
-Ai đánh cô? Nói mau tôi sẽ đánh chết tên đó cho cô
Giọng nói anh hùng hồn, lạnh băng
Cô rụt tay lại. Xoa xoa tay cho đỡ đau. Cô khó chịu nhìn anh
-Không phải việc của anh!
Nói xong cô đi lên cầu thang. Bỏ mặc anh đứng đó nhìn theo bóng lưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng học.
Tiếng giáo viên giảng lưu loát những cấu trúc tiếng Anh quan trong . Một phần vì sắp kiểm tra Học kỳ, một phần vì bà cô sẽ có tiết trả bài .Nên học sinh ai ai cũng cố gắng căng mắt chép lia lia với tốc độ "bàn thờ".
Tiếng bút sột soạt ,tiếng giấy lật, tiếng quạt rù rì, tiếng bà giáo viên thao thao bất tuyệt. Không gian yên tĩnh đến nổi nghe tiếng gió rì rào qua tán cây.
Cô thích cảm giác này. Thật bình yên.
Tốc độ viết chậm dần. Bà giáo viên giảng bài càng nhanh hơn.
Tụi học sinh nhao nhao cả lên:
-Cô đọc chậm thôi. Tụi em không phải robot.
Mạc Ảnh Quân học chung lớp cô, nhưng khác dãy.Anh ngồi cách cô ba bàn phía bên phải .
Thi thoảng anh quay xuống nhìn cô. Tụi con gái thấy anh quay xuống thì tưởng anh nhìn mình thì bất giác đỏ mặt, liên tục lấy gương chỉnh tóc.
Thấy cô lâu lâu viết thì nhấc tay lên cho đỡ đau. Anh cảm thấy xót xa với cô.
Đột nhiên anh giơ tay xin phát biểu.
Bà giáo viên đang chỉnh lũ học sinh trả treo . Thì thấy anh giơ tay.Lập tức cất giọng dịu dàng.Bởi vì nể thành tích xuất sắc của anh.
-Quân có chuyện gì không em?
-Dạ, em thấy bạn Lâm Ánh Yên không được khỏe nên xin cô cho bạn lên phòng y tế.
Cô giáo đẩy gọng kính. Vui mừng nói.
-Các em quan tâm lẫn nhau là tốt. Bạn Ánh Yên nên biết giữ gìn sức khỏe chứ vì sắp có kì thi học kỳ rồi mà.
"Tên này sao phiền phức thế? "Cô cắn môi.
-Thưa cô em không sao đâu ạ
Mạc Ảnh Quân lên tiếng không chịu nhường cho cô nói.
-En sẽ chép bài giùm bạn. Phiền cô cho bạn xuống phòng y tế đi ạ.
-Được rồi. Cô rất vui vì em biết quan tâm giúp đỡ bạn. Được rồi nhờ lớp trưởng Quân đưa bạn xuống y tế nhé.
~~~~~~~~~~~
Trên dãy hành lang
Cô nhau mày. Giọng nói tràn đầy sự khó chịu
-Đã bảo đừng quan tâm đến tôi mà.
-Tôi giúp cô mà.
Giọng anh thản nhiên .Anh đi đằng sau cô cách cô mấy bước.
Cô tức giận. Quay người về phía anh . Nhìn vào mắt anh hậm hực nói lớn.
-Mạc Ảnh Quân , chuyện của tôi xin anh đừng xía vào . Còn nữa, các bạn nữ rất thích anh. Tôi không muốn điều đó mà gây hận thù với họ . Tôi cũng không muốn gây bất hoà với bạn cùng lớp. Xin anh từ nay hãy bơ tôi đi
-Tôi sẽ bảo vệ cô .Tôi nhất định không để ai ghét cô và đặc biệt giúp cô trả thù những tên đánh cô.
Lâm Ánh Yên nắm chặt bàn tay. Đi một mạch vào thư viện.
Anh chạy đến bế cô lên .Cô hét lớn.
-Này mau buông tôi ra!
-Yên nào. ! Tôi đưa cô xuống phòng y tế.
Cô dậm nắm đấm hừng hực vào người anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro