chương 2
"Một kẻ thấp kém như tôi, ngày ngày chỉ biết làm... làm... và làm như một con robot bị lập trình, chỉ biết nghe lệnh. Cuộc sống tẻ nhạt, không có hy vọng. Như ánh sáng dẫn lối lạc vào hồi ức, tôi lại quay về với quá khứ... nơi mọi nỗi đau bắt đầu."
Căn phòng tối om, mùi rượu nồng nặc. Tiếng chai lọ lăn lóc trên nền nhà lạnh buốt.
Nguyễn Văn Tùng - bố tôi - lại say. Ông gào lên, vung tay ném chiếc cốc vỡ tan dưới chân tôi.
- "Đi mua cho tao chai bia! Mau!"
Mảnh thủy tinh cứa vào mu bàn tay rớm máu, tôi vẫn chỉ khẽ cúi đầu, đặt túi đồ mang sẵn trên bàn.
- "Bia đây... uống ít thôi."
- "Mày là cái thá gì mà dám dạy tao?" - ông gầm lên.
Tôi lặng lẽ ôm cặp, bước nhanh vào phòng, đóng cửa. Tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, đôi chân mất lực, từ từ trượt xuống nền gạch lạnh.
Trong túi áo khoác, tôi rút ra một tấm ảnh cũ nhòe. Ngón tay run rẩy vuốt nhẹ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, bức ảnh sẽ tan biến.
- "Mẹ... con nhớ mẹ. Bao giờ con mới được gặp mẹ... Bao giờ mẹ quay lại?"
Tiếng nức nghẹn vang lên trong căn phòng im lặng. Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, xé toang không khí.
Tôi lau vội khóe mắt, bắt máy:
- "...Alo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro