chương 3
– “…Alo?” – giọng tôi khàn khàn, vội vàng nén lại cảm xúc.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, gấp gáp:
– “Anh Hạ, em là Văn Hoàng bên phòng marketing. Anh có thể sửa lại tài liệu mã số 0935 một chút được không ạ?”
Tôi khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần mười giờ tối.
– “…Được.”
– “Em biết là anh tan làm rồi, nhưng bên tổng giám đốc đang cần gấp, mong anh giúp.”
– “Ừm.” – tôi đáp ngắn gọn, tắt máy.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi mở laptop cũ, ngón tay gõ lên bàn phím, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt còn vương nước mắt.
“Ngày qua ngày… hết việc này đến việc khác. Có lẽ tôi chỉ sinh ra để làm… để phục tùng… đến khi nào kiệt sức thì thôi.”
Dòng chữ hiện dần trên màn hình, từng con số, từng biểu đồ. Tôi làm như một cái máy. Không cảm xúc. Không hy vọng.
… Nhưng tôi đâu ngờ rằng, chính bản báo cáo đêm nay sẽ là sợi dây vô hình đưa tôi bước vào một mối quan hệ không lối thoát.
Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính mờ đục, trải dài trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Tôi ngáp khẽ, che đi quầng thâm dưới mắt. Đêm qua… lại gần như trắng đêm.
– “Hạ, giám đốc gọi cậu lên phòng.” – một đồng nghiệp ghé qua bàn, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được chút thương hại.
Tôi thoáng sững người. Giám đốc?
Chính là Bạch Cầm – người đang trực tiếp tiếp quản chi nhánh này, cũng là người đứng ở đỉnh cao mà tôi chẳng bao giờ dám ngước nhìn.
…
Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra. Ánh sáng từ cửa sổ rộng hắt vào, bao trùm căn phòng sang trọng.
Phía sau bàn làm việc, một bóng người trẻ tuổi ngồi thẳng lưng, khí thế lạnh lùng như bức tường băng không thể phá.
Đôi mắt anh ta chậm rãi ngẩng lên, dừng lại trên gương mặt tôi.
– “Nguyễn Thanh Hạ?”
Giọng nói trầm thấp, gọn ghẽ, không mang chút cảm xúc.
Tôi khẽ gật đầu:
– “Vâng… Giám đốc.”
Anh ta gõ bút nhịp nhàng xuống mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm quét từ đầu đến chân, giống như đang cân đo một vật thể xa lạ.
– “Ngẩng đầu lên.”
Tôi cắn môi, chậm rãi làm theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt tôi chạm thẳng vào ánh nhìn lạnh băng kia. Tim khựng lại, một cảm giác khó tả lan khắp cơ thể.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay khinh thường.
– “Đây là bản báo cáo cậu sửa tối qua?”
Trên bàn, tập tài liệu mang mã số 0935 đang nằm ngay ngắn, chờ đợi sự phán xét
– “Đây là bản báo cáo cậu sửa tối qua?” – Bạch Cầm hất cằm, ngón tay thon dài lật vài trang, tiếng giấy xào xạc vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng.
– “Vâng.” – tôi đáp khẽ, tim như treo lơ lửng.
Anh ta đọc qua, bút gõ từng nhịp chậm rãi xuống mặt bàn. Mỗi tiếng “cộc, cộc” như đánh thẳng vào lồng ngực tôi.
– “Quá bình thường.” – giọng nói lạnh lẽo vang lên, không cao không thấp nhưng đủ để găm sâu. – “Nếu chỉ có trình độ này, tôi không hiểu vì sao công ty giữ cậu lại.”
Tôi cắn chặt răng, bàn tay siết vào nhau đến trắng bệch. Muốn phản bác… nhưng lại chẳng dám.
– “Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội.” – anh ta gập tập tài liệu lại, ánh mắt dừng trên tôi. – “Chiều nay, trước giờ tan làm, mang đến cho tôi một bản hoàn chỉnh hơn. Không cần lý do. Chỉ cần kết quả.”
…
Cánh cửa phòng giám đốc đóng sầm sau lưng. Tôi đứng đó, tim nặng trĩu, hơi thở như nghẹn lại trong cổ.
“Quá bình thường… ừ, thì tôi vốn đã là một kẻ tầm thường. Nhưng… tại sao từng lời nói của anh ta lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé đến thế?
Cả văn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình laptop.
Tôi ngồi một mình giữa dãy bàn dài, những chồng tài liệu vây quanh. Đôi mắt rát bỏng, quầng thâm đen đúa, nhưng ngón tay vẫn không ngừng gõ.
“Chỉ cần hoàn thành… chỉ cần xong việc… mình sẽ được yên.”
Nhưng càng nhìn vào số liệu, đầu óc càng mụ mị. Tôi uống ngụm cà phê nguội ngắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ như muốn nuốt chửng.
Tiếng bước chân đột ngột vang lên trong hành lang vắng lặng.
Tôi giật mình, ngẩng đầu.
Cửa mở ra, bóng người cao lớn bước vào. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt quen thuộc – chính là Bạch Cầm.
Anh ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại trên tôi. Không một chút ngạc nhiên, không một chút thương hại. Chỉ là sự quan sát lạnh lùng, xa cách.
– “Cậu vẫn còn ở đây?” – giọng anh ta trầm thấp, dửng dưng.
Tôi lúng túng, vội vàng gập laptop, đứng dậy cúi đầu:
– “Tôi… tôi muốn làm cho xong.”
Anh ta khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa như khinh bỉ, nửa như giễu cợt:
– “Thì ra, cậu thật sự coi những lời tôi nói là mệnh lệnh.”
Tim tôi chùng xuống. Không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng im.
– “Tốt.” – Anh ta quay đi, giọng lạnh băng để lại sau lưng. – “Nhưng nhớ, một kẻ chỉ biết cắm đầu làm việc… mãi mãi cũng chẳng thể ngẩng đầu lên được.”
Cửa khép lại, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngón tay run run ôm lấy tấm ảnh trong túi áo.
“Mẹ ơi… con mệt lắm. Thật sự… mệt lắm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro