CHAP 1 : Lần gặp gỡ sau 10 năm.

Mùa hè năm cô 7 tuổi đã gặp được một cậu bé khiến cô không thể nào quên được, những kí ức đọng lại trong tâm trí của cô theo từng năm tháng mà đến bây giờ cô vẫn còn nhớ thương.
"Mộc Yên, con đóng gói đồ xong chưa?" Tôi nghe theo tiếng gọi quay đầu ra ngoài. "Con sắp xong rồi ạ!". Nơi Mộc Yên và mẹ đang ở là thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp. Năm nay Mộc Yên được mẹ chuyển trường lên Hà Nội nhập học.
Hiện tại Mộc Yên và mẹ đang ở một căn nhà nhỏ tại Hà Nội, cô đang sắp xếp đồ để tới nhà mới. Vì tính chất công việc kĩ sư của mẹ nên cũng đã chuyển lên thành phố này và cũng quen được người mới.
"Nhanh lên nào người ta tới rồi đấy", mẹ cô tên " Yên Thanh Uyên", vì một cuộc hôn nhân đỗ vỡ nên đã đưa theo cô lên thành phố sinh sống.
Mẹ Mộc Yên cũng mới tái hôn với người khác, người ấy bây giờ đang đứng trước cửa nhà cô, cũng là người bố mới của Mộc Yên .
Cô nghe mẹ nói ông ấy tên "Dương Thạnh Nam" có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Anh trai tên "Dương Thành" lớn hơn cô 1 tuổi và "Dương Lan" bằng tuổi Mộc Yên
Khi nghe mẹ nói vậy, cô cũng không có suy nghĩ gì, cũng không có cảm tình gì nhiều. Vì đã kết hôn nên Mộc Yên và mẹ đã chuyển đến nhà Dương Thạnh Nam người sắp làm bố của cô.
Mộc Yên bước xuống lầu thấy mẹ đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Ông ấy thấy cô cũng đi lại giới thiệu, cô cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn rồi lấy đồ đạc bỏ vào xe.
Sau một hồi loay hoay dọn nhà xong thì, Mộc Yên và mẹ cũng lên xe ông ấy về nhà mới. Trên đường ông ấy rất cởi mở, hỏi thăm cô rất nhiều nhưng cô chỉ nói "Dạ vâng" hoặc đáp lại ngắn gọn.
Đối với cô việc có người bố mới thật khó thích nghi, vì cô vẫn còn thương người bố trước kia.
Trước đây bố mẹ Mộc Yên yêu thương nhau rất nhiều, gia đình dường như tưởng hạnh phúc đã bị đỗ vỡ ,vì không có thời gian bên nhau cũng vì vậy mà bố mẹ cô ít nói chuyện tình cảm rạn nức, rồi đường ai nấy đi.
Ông ấy có quyền được nuôi Mộc Yên nhưng vì tính chất công việc phải đi xa, ông ấy sợ không có thời gian bên cô, chăm sóc cho cô nên đã để mẹ nuôi cô.
Ngồi trên xe chán nản chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh mùa hè, Mộc Yên lấy điện thoại đeo tai nghe để nghe nhạc để xua tan đi cơn buồn ngủ đang trực trào trong người.
Bài hát mà cô nghe mang giai điệu của mùa hè sôi động, vui tươi, làm tâm trạng cô tốt lên một chút. Đôi môi hình trái tim của Mộc Yên vô thức được cong lên. Cứ thế Mộc Yên nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu vui tươi trong đôi tai của mình.
Sau một lúc ngồi trên xe, Mộc Yên cảm thấy cổ họng bị khô khan và hơi khó chịu. Nên đã kêu bác Thạnh Nam dừng xe lại cho cô xuống mua một ít đồ uống.
Cô bước vô một cửa hàng tiện lợi, mua một số đồ ăn vặt, đồ uống. Đang đi thì cô thấy quầy phía trước có kệ bánh marcaron, lại khiến cô thêm buồn phiền vì lại nhớ đến kí ức khi còn là gia đình 3 người.
Cô ngậm ngùi xua tan những kí ức cũ và quay lại hiện thực, vì cũng đã lâu rồi không ăn, nên Mộc Yên cầm lấy 1 hộp bánh bỏ vào giỏ mang về nhà ăn.
Từ nơi khách sạn cô và mẹ ở cách nhà mới khoảng 8km, nơi ở mới được mẹ nói là gần trung tâm thành phố nên rất đẹp, về buổi đêm khung cảnh thành phố đầy màu sắc.
Sau 1h 30 ngồi trên xe, cơ thể đầy mệt mỏi thì Mộc Yên và mẹ cũng đã tới nhà mới. Bước xuống xe cô khá bất ngờ vì nhà mới thật sự rất to, cũng ngang bằng biệt thự.
Mộc Yên cũng nghe mẹ nói rằng nhà của Dương Thạnh Nam rất lớn nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ to lớn đến vậy.
Trước cửa nhà có rất nhiều người đứng đợi trước cửa. Ai cũng vui vẻ chào mừng họ về nhà, nhưng duy nhất có 1 người trên mặt thể hiện sự khó chịu.
Mộc Yên bị người khác nhìn chằm chằm đầy vẻ khó chịu cũng cảm thấy rùng mình. Dì giúp việc đi lên chào hỏi mẹ con Mộc Yên với giọng điệu niềm nở cũng tự giới thiệu tên của mình.
"Tôi tên là Triệu Lý An, 2 người cứ gọi tôi là dì Triệu là được rồi".
Bỗng nhiên có một người nhảy lên trước mặt tôi giới thiệu.
"Tên tớ là Dương Lan, hân hạnh làm quen với cậu từ này chúng ta là gia đình rồi, giúp đỡ nhau nhiều nhé!." Vừa nói Dương Lan nở nụ cười đưa tay ra thân thiện, chào đón niềm nở.
Với sự xuất hiện nhiệt tình của cô bạn này, cô khá bất ngờ vì được đón tiếp nhiệt tình như vậy. Cô cũng đưa tay ra nói.
"Chào cậu tớ tên Mộc Yên sau này nhờ cậu giúp đỡ, có gì không đúng thì phiền cậu bỏ qua cho."
"Tên Dương Thành, đừng có gọi tôi là anh trai, sống trong nhà là phải tuân thủ quy tắc, cấm sai lệch và tôi cũng không coi cô là em gái tôi."
Người vừa nói xong là anh trai mới của cô, cũng là người trong nhà không ưa Mộc Yên nhất. Cô cũng không bất ngờ lắm trước thái độ của Dương Thành.
Dù sao thì có thêm một người mẹ và cô em gái điều đó khó chấp nhận được.
Dương Thành nói xong cũng quay đầu đi lên phòng của mình. Thái độ cáu gắt của Dương Thành khiến Thạnh Nam bực bội la lớn. "Này con nói chuyện kiểu gì với em gái của con vậy hả?"
Thạnh Nam ngượng ngùng quay sang nói với Mộc Yên, cho ta xin lỗi nhé con vừa mới tới mà con trai của bác lại ăn nói như vậy.
Mộc Yên không để ý gì nhiều chỉ nói "Không sao đâu ạ!"
Thạnh Nam lại nói "Lần sau bác sẽ dạy dỗ nó" Nói xong Thạnh Nam cũng kêu con gái của mình dẫn Mộc Yên vô nhà đưa cô lên phòng của mình.
Trái ngược với anh trai Dương Lan lại rất hoạt bát và vui vẻ. Cô cũng xin lỗi dùm anh trai của mình đã thất thố như vậy.
Mộc Yên là người rất kiệm lời mà gặp Dương Lan làm cô chóng mặt, cô ấy nói không ngừng nghỉ. Sau một hồi nghe Dương Lan nói chuyện luyên thuyên thì cũng đã tới phòng mới của cô.
Mộc Yên cũng khá bất ngờ vì căn phòng rất rộng, rộng hơn căn phòng cũ của cô rất nhiều. Cách bài trí cũng bắt mắt, rất hợp gu của Mộc Yên. Căn phòng thoáng mát trang trí một ít cây xanh giả. Không quá cầu kì.
Dương Lan hỏi "Cậu thấy đẹp không Mộc Yên?"
Mộc Yên lập tức đáp " Đẹp lắm! Nhìn rất thoáng mát"
Dương Lan nói với giọng vẻ tự hào "Tất nhiên rồi đây là phòng ba tớ thiết kế mà, căn phòng này dư nên bỏ trống, dì Triệu mới dọn hôm qua đó, câu cứ ở phòng này đi!"
Mộc Yên nhớ lại lời mẹ nói là bác Thạnh Nam là kĩ sư rất giỏi, nên thiết kế ra căn phòng rất hiện đại và cũng không phần cổ kính.
Nhìn từ bên ngoài nhà cũng đã rất bắt mắt người nhìn, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương tây nhưng không kém phần hiện đại và sang trọng.
Mộc Yên nói "Cảm ơn nhé! Tớ mang đồ vô phòng sắp xếp đây!"
"Ừm! Tớ đi xuống đây, cần gì thì cứ gọi dì Triệu hoặc là với tớ cũng được."
Nói chuyện xong Mộc Yên bưng thùng to thùng nhỏ vô trong phòng. Sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Cô nhìn ra ngoài của sổ thấy khung cảnh mùa hè nóng bức âm ỉ, nhưng cũng may thay ngôi nhà này có một cái cây to lớn đã che đi gần hết những oi bức của mùa hè.
Mẹ cô và bác Thạnh Nam cũng vừa dọn đồ vô phòng Thanh Uyên xong thì cả nhà cũng tập trung ở phòng khách dưới nhà.
Cô đi xuống thấy mọi người đã dọn cơm ra, ngồi vô bàn. Chỉ có riêng Dương Thành ngồi xem tivi không quan tâm.
Thấy cô xuống Thanh Uyên đi lại hỏi "Căn phòng mới như thế nào? Ổn không con?".
"Căn phòng đẹp lắm ạ! Rất thoáng mát con thích lắm!"
Thanh Uyên giờ mới cảm thấy an tâm da trên mặt cũng dãn ra. Sợ Mộc Yên cảm thấy không thoải mái. "Con thấy đẹp vậy là được rồi!"
Nói xong cả nhà đã tập trung ngồi vào bàn ăn. Dương Thành mặc dù không ưa nhưng cũng vô ngồi ăn nhanh rồi đi lên phòng. Bữa trưa rất vui vẻ, mọi người cùng ăn rồi trò chuyện.
Mộc Yên cũng đi lên phòng nghỉ ngơi, Mộc Yên mệt mỏi nằm trên giường. Cô ngủ đến chiều gần tới giờ ăn cơm.
Có vô thức đưa mắt ra nhìn khung cảnh thành phố về đêm, bất giác thốt lên "Đẹp quá!". Mộc Yên cũng không thể ngờ tới thành phố về đêm có thể đẹp đến nào lòng.
Mộc Yên dậy đi tắm rửa rồi xuống nhà thì không thấy ai ở nhà, cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà.
Đi xuống cũng chỉ thấy Dương Lan đang ngồi đó. Mộc Yên đi lại hỏi thì được cho biết bác Thạnh Nam đã đưa Thanh Uyên lên công ty làm quen với mọi người.
Vì đã chuyển đến nơi ở mới nên Thanh Uyên cũng đã chuyển nơi làm lên công ty của Thạnh Nam.
Còn Dương Lan cũng đang chuẩn bị đi chơi với bạn, anh Dương Thành thì cũng đi ra ngoài.
Dương Lan cảm thấy áy náy nói "Mộc Yên xin lỗi nhé nay tớ không ăn cùng cậu được rồi!"
"Không sao. Cậu cứ đi đi!" Dương Lan nghe vậy vui mừng đi ra khỏi nhà và hứa lần sau sẽ dẫn Mộc Yên đi ăn thay cho lời xin lỗi.
Trong nhà cũng không còn ai chỉ còn dì Triệu và cô. Dì Triệu hỏi "Con ăn cơm không? Để dì vào bếp nấu cho con?"
"Con không ăn đâu ạ! Con ra ngoài đi dạo nhé!". Cũng lâu rồi cô không đi ra ngoài nên nhân tiện đi tham quan thành phố.
Dì Triệu nói "Được thôi, ra ngoài nhớ về sớm nhé, đây tiền tiêu vặt của con lấy sài đi!, Thạnh Nam kêu dì đưa cho con đó".
Mộc Yên không ngờ tới mình lại có tiền tiêu vặt, số tiền này lại còn bác ấy đưa. Mộc Yên cũng định từ chối khéo. Như biết trước cô sẽ từ chối nên dì Triệu đưa tiền xong liền quay đầu đi làm việc.
Cô vui vẻ đón nhận rồi cảm ơn dì. Mộc Yên lên phòng mặc đồ xong. Mộc Yên cũng chào dì rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: