CHAP 2 : Lần gặp gỡ sau 10 năm.

Bầu trời về đêm của Hà Nội thật tuyệt. Xe cộ trên đường đông đúc len lỏi qua các khu phố lớn nhỏ, những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng sáng rọi cả khu phố. Những tiếng nói chuyện nhộn nhịp giữa bầu trời đêm.
Hôm nay trời cũng hơi lạnh nên Mộc Yên mặc một chiếc áo hoodie và quần jeans ngắn bên trong. Búi tóc cao gọn gàng, nhưng không kém phần xinh đẹp.
Đã lâu rồi Mộc Yên không ra khỏi nhà, trước đây cũng vì chuyện gia đình mà cô sống khép kín hơn, vì thế cô càng ngày ít nói, cũng ít bạn bè hơn.
Vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố Mộc Yên liên tục "wow" lên trong thích thú, cô không ngừng khen không ngớt, lấy máy ảnh chụp những khoảnh khắc đẹp của thành phố.
Mộc Yên cũng là tín đồ ham ăn. Cô được trời ban cho cơ thể ăn không sợ bị mập, nên Mộc Yên mỗi lần thấy đồ ăn ngon cô nhất định phải ăn thử một lần trong đời.
Đúng lúc cô đang đói bụng vì ở nhà không ăn tối, thì lại gặp được món ăn mà cô muốn ăn thử khi tới đây. Đó là món bún đậu mắm tôm.
Rất nhiều người không thích mùi vị của mắm tôm, nhưng cô lại mê chúng từ khi được xem trên tivi, khiến Mộc Yên ao ước được nếm thử hương vị mà ai cũng sợ.
Không chần chừ Mộc Yên đã ghé vô quán ăn nhỏ để trãi nghiệm. Vừa bước vô không khí đông đúc khiến cô nghẹt thở. Mặc dù quán ăn rất nhỏ nhưng khách rất đông.
Mộc Yên cũng rất bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên cô đi ăn ngoài một mình, lại đi đúng vô quán khách rất đông.
Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng nhiên một thanh niên chạy nhanh vô quán không để ý, đã đâm mạnh vào người Mộc Yên khiến cô té ra sàn nhà, Mộc Yên bị té rất đau và cũng tủi thân sắp khóc.
Cậu ta biết mình va phải người khác cũng vội đưa tay ra đỡ cô lên. Chàng trai nói lời xin lỗi với cô và cũng hỏi thăm Mộc Yên có bị đau chỗ nào không.
"Cho tôi xin lỗi cũng tại vì háo hức vô quán này mà chạy nhanh không để ý cậu đang đứng ở đây, cho tôi xin lỗi!"
Một chàng trai lên tiếng nói "Cậu lần sau đi đứng cẩn thận dùm tôi cái, va vô cậu ấy rồi kìa".
Bây giờ Mộc Yên mới nhận ra ngoài 2 cậu đang nói ra còn có thêm 2 chàng trai đang đứng đó nữa. Chẳng có gì bất ngờ khi cô quay sang thấy 1 chàng trai đang đứng lặng lẽ đút tay vô tay áo, đứng một mình ngậm kẹo mút, tóc còn đang hơi ướt rủ xuống trong rất điển trai.
Mộc Yên cũng đã té rồi nhưng không nghiêm trọng nên cô đã bảo không sao. Mặc dù nói không sao nhưng mắt cô thì lại không nghe lời như cô nói.
Nước mắt từ từ tuôn rơi, khi thấy cô khóc như vậy, các anh chàng đứng đó luống cuống hết cả lên. Mọi người cố gắng dỗ dành cho cô nín khóc.
Nhưng vì lần đầu bị té trước nơi công cộng khiến cô rất xấu hổ mà nước mắt lại không tự chủ được cứ tuôn rơi.
Vì không thể chịu được cảnh mọi người cứ nhốn nháo lên không dỗ dành được một cô gái. Nên anh đành tự ra tay, anh bước lại trước mặt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Mộc Yên dịu dàng nói.
"Tôi tên là Hoàng Hạ Vũ, còn cậu tên gì?" Anh nói với chất giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh không cáu gắt rất dịu dàng nói với cô.
Điều này đã khiến trái tim Mộc Yên lỡ một nhịp, khi cô nghe đến tên Hạ Vũ trong đầu cô lập tức ùa về những kí ức thơ bé.
Cô liền ổn định lại cảm xúc nói "Tôi tên Mộc Yên". Trong lòng cô không ngừng rối bời, vì chính khoảnh khắc ấy giúp cô nhận ra rằng chàng trai trước mắt mình chính là Hạ Vũ.
Nhưng tiếc rằng chàng trai ấy đã quên cô từ lâu. Dáng vẻ của cậu ấy bây giờ gợi lên hình ảnh từ thuở bé cậu bảo vệ cô khỏi những tên bắt nạt.
Hồi đấy cũng vì dáng vẻ mềm yếu của mình mà thường xuyên bị ăn hiếp, nhưng Mộc Yên lại không phản kháng lại. Khiến các bạn đồng trang lứa nghĩ rằng cô sợ hãi bọn họ nên không dám làm gì.
Về sau họ lại càng quá đáng hơn, luôn lấy cắp đồ ăn của cô, còn trêu Mộc Yên, xô cô té ngã nhiều lần. Có một lần cũng chỉ giành lại hộp bánh mà bố làm cho mình, đã xô cậu bé kia ngã làm cậu bé tức điên lên định đánh Mộc Yên.
  Đang tiếp tục nhớ lại về quá khứ Mộc Yên bỗng bừng tĩnh khỏi suy nghĩ, nhìn về Hạ Vũ đang đứng trước mặt mình.
  Thấy cô không trả lời Hạ Vũ đành lên tiếng "Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?".
  Mộc Yên liền lập tức đáp lại "À à, tớ không sao hết". Vừa nói cô vừa luống cuống lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Thấy dáng vẻ Mộc Yên luống cuống như chú thỏ nhỏ, anh liền bật cười thành tiếng.
  Tiếng cười của anh khiến cô giật mình, rồi quay mặt đi lập tức vì sợ nhìn thêm một lúc nữa sẽ khiến tim cô đập đến chết mất.
  "Đây là phần thưởng cho cậu nè bạn nhỏ". Vừa nói anh vừa đưa tay nhét cây kẹo mút vị dâu vào tay Mộc Yên. Cô giật mình đón nhận cây kẹo mút cậu ấy đưa. Rồi nói cảm ơn với Hạ Vũ.
Sau một hồi nói chuyện cả hai đã chia tay nhau, trên đường đi về cô không ngừng nhớ về Hạ Vũ. Dáng vẽ quá đỗi dịu dàng khiến cô không ngừng tương tư.
"Hạ Vũ cậu không thay đổi gì cả, vẫn dịu dàng như ngày đầu". Mộc Yên vừa lẩm bẩm vừa mân mê cây kẹo mút nhỏ nhỏ cậu đưa cho. Vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc. Đôi môi nhỏ cứ thế cong lên hạnh phúc.
Có lẽ đêm hôm nay chính là đêm tuyệt vời nhất của cô. Sau bao nhiêu năm nhớ nhung, cô cũng gặp được cậu. Nhưng tiếc rằng thứ tình cảm của cô Hạ Vũ sẽ không thể biết được, vì anh đã quên cô từ lâu rồi.
Đến khi lên giường đi ngủ Mộc Yên cũng không ăn cây kẹo mút đó. Vì đối với cô nó như bùa hộ mệnh anh dành tặng cho Mộc Yên.
  Nằm trên giường Mộc Yên không thể ngủ được, vì lần gặp lại sau nhiều năm đã khiến cô, nhớ lại kí ức thơ bé. Mộc Yên nhớ lại rằng, ngay sắp lúc cô bị đánh đã có một cậu bé đứng ra đỡ đòn hộ cô, vì vậy mà mặt cậu bị sưng đỏ ngay má. May mà lúc đấy mẹ Mộc Yên đã nhìn thấy và đưa cô và cậu bé về trị thương.
  Mộc Yên vô cùng áy náy xin lỗi Hạ Vũ. "Xin lỗi, xin lỗi tại tớ mà cậu bị thương rồi! Cậu có thể đánh tớ lại coi như tớ xin lỗi cậu được không?"
  Hạ Vũ lúc đó quay đầu nhìn Mộc Yên, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Lần sau đừng để bị ăn hiếp như vậy nữa, nếu có lần sau tớ sẽ bảo vệ cậu!".
  Kể từ hôm ấy cô bé Mộc Yên nhút nhát đã có một người bạn đầu tiên là Hạ Vũ. Được biết rằng Hạ Vũ không phải người ở đây, cậu chỉ xuống ở với ông bà vài tháng rồi sẽ đi. Trời hôm ấy mưa cũng khá lớn, Mộc Yên và Hạ Vũ trên đường đi học về, gặp mưa lớn nên hai đứa trẻ cùng nhau trốn trong công viên gần đó.
  Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, vừa lạnh vừa sợ. Mộc Yên là người rất nhút nhát, nên khi nghe thấy tiếng sấm đánh cô bé lại mếu máo sắp khóc. Người co rúm lại vì sợ.
  Cậu bé thấy vậy liền lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cô bé. Hành động bất ngờ mà ấm áp này khiến Mộc Yên cảm thấy an toàn hơn.
  Cậu bé hỏi "Cậu sợ sấm sét sao?, nếu cậu sợ tớ sẽ ở bên cậu, đừng lo lắng trời sắp tạnh rồi!". Cậu vừa nói vừa dỗ dành cô, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng nói dịu dàng xoa dịu cơn sợ hãi trông tâm trí Mộc Yên.
  Cô như nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra từ cậu, vì thế mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi tối.
  Cô liền lập tức nhảy xuống giường chạy xuống lầu hỏi mẹ. Mẹ nói với Mộc Yên, "Trời tạnh mưa mà con không dậy nên Hạ Vũ đã cõng con về nhà đấy, mẹ đang định làm bánh mang sang nhà cảm ơn cậu bé đây này!"
  Nghe vậy Mộc Yên liền lập tức nói "Vậy để con đưa qua cho ạ!, con qua cảm ơn cậu ấy luôn".
  Một lúc sau, cô đi tới nhà Hạ Vũ thì đã thấy cậu đang dọn đồ lên xe. Cô liền hớt ha hớt hải chạy lại cầm tay cậu bé hỏi. "Cậu đi đâu vậy Hạ Vũ?"
  Nhìn thấy Mộc Yên cậu bé khá ngạc nhiên vì lại thấy Mộc Yên ở đây. "Ngày mai tớ phải lên thành phố rồi". Nghe Hạ Vũ nói vậy cô liền đứng như người mất hồn. Bầu trời trong cô đã tối đen như mực.
  Tối đấy ông bà và Hạ Vũ qua nhà cô ăn cơm, để chia tay lần cuối. Ai cũng ăn ngon nói chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ riêng cô là không ăn được. Liền bỏ ra ngoài ngồi.
  Thấy cô như vậy cậu bé liền ra ngồi cạnh Mộc Yên. Khi thấy cậu ngồi bên cô bé liền oà khóc, lao đến ôm Hạ Vũ. "Cậu đi rồi tớ không biết chơi với ai, cậu là người bạn duy nhất của tớ, tớ sợ cậu sẽ quên tớ" . Cô vừa nói vừa mếu máo khóc.
  Hạ Vũ chỉ biết cười trừ. Cậu đưa tay ra nói, "Móc méo tay với tớ, tớ hứa chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau, rồi đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại thôi, cậu đừng khóc nữa, tớ hứa đấy Mộc Yên!".
  Nghe cậu nói vậy Mộc Yên mới an tâm nín khóc. Hai đứa trẻ cùng ngồi với nhau dưới bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, trên nền tối ấy những vì sao lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ.
  Nơi bầu trời ấy là nơi chứng minh cho tình bạn khăng khít của hai bạn nhỏ.
  Nằm trên giường Mộc Yên lẩm bẩm nói "Hạ Vũ cậu là đồ nói xạo đã hứa với tớ rằng sẽ không bao giờ quên tớ vậy mà". Nói xong cô liền ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: