Chương 1 :Mở đầu

            Với nhiều người, 3 năm cấp 3 sẽ là lúc họ thỏa sức yêu đương, sống thật cuồng nhiệt với chính bản thân mình. Nhưng tôi không cho là như thế. Tôi từng có một mối tình khi còn học cấp hai nhưng cái gì cũng vậy, lúc đến càng nhanh bao nhiêu thì lúc đi càng vội bấy nhiêu. Cho nên tôi cũng chẳng hi vọng gì vào việc lên cấp 3 sẽ có một tình yêu đẹp hơn. Tôi chấp nhận đánh đổi 3 năm nhạt nhẽo, vô vị để đổi lại một ước mơ cao đẹp hơn, một tương lai sáng lạn hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Khi tôi học lớp 12, một học sinh nam đã được chuyển đến lớp của tôi và đó cũng là lý do khiến cuộc đời tôi thay đổi.

           Cậu ấy bước vào lớp tôi khiến cả lớp trầm trồ, tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu tại sao lớp tôi lại có thái độ như thế.Học sinh nam đó tên Nguyễn Tùng thì phải .Công nhận cậu ấy đẹp trai,lại còn rất cao . Nghe nói bố mẹ cậu là quân nhân giữ chức vị quan trọng trong đơn vị. Nhưng điều đó chẳng khiến để tôi lưu tâm. Hình như bề ngoài của cậu ấy đã khiến tôi có chút xao động .

           Suốt một học kì vừa rồi, cậu ấy biểu hiện rất tốt. Không chỉ tôi mà các bạn trong lớp đều đánh giá Nguyễn Tùng rất tốt với bạn bè trong lớp lại năng nổ trong việc tham gia các hoạt động của nhà trường. Điều đó càng khiến đám nữ sinh chúng tôi thêm yêu thích cậu ấy. Nhiều nữ sinh mạnh dạn đến tỏ tình nhưng Nguyễn Tùng đều từ chối với thái độ rất ôn hòa, lịch sự. Tôi không được như họ, chỉ đành từ xa lặng lẽ nhìn cậu ấy thôi. Dù sao cảm nắng vẫn chỉ là cảm nắng, chưa thể vượt quá giới hạn của tôi dành cho bản thân được. 

          Có lần chủ nhiệm lớp tôi yêu cầu cả lớp chuyển chỗ để thay đổi tầm nhìn, tránh bị các bệnh về mắt. Tôi được cô ngồi cạnh cậu ấy, lúc đó tôi cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui bởi vì được ngồi cạnh người mà bao nữ sinh yêu thích quan trọng hơn là người mà tôi cảm nắng. Buồn vì tôi sợ , tôi lo lắng cảm nắng sẽ thành tình yêu... Nhưng thời gian đã chứng minh cho tôi thấy, ngồi gần Nguyễn Tùng cũng khá vui, nhiều lúc cậu ấy sẽ giúp tôi học bài, thậm chí còn là người nghe tôi tâm sự, trò chuyện. 

          Có lẽ cuộc sống cứ mãi mãi như vậy, không bao giờ trôi đi để tình cảm của tôi không lớn dần cũng chẳng phai đi là cách tốt nhất. Trớ trêu thay, từ cảm nắng tôi dần thích cậu từ lúc nào, tôi quan tâm từng cử chỉ hành động, hỏi han cậu khi có trạng thái bất thường bất chấp sự ngăn trở của bản thân. Tôi không biết cậu có nhận ra không nhưng tôi thầm mong cậu đừng nhận ra điều gì hết cả ....

         ( Ad: mình viết chương này hơi ngắn vì chỉ là kể sơ qua quá trình quen biết của hai nhân vật thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro