Là cảm nắng hay thích cậu ?
Tôi quen Nguyễn Tùng đã được một thời gian rồi, tình cảm của tôi giờ ngày càng rõ rệt hơn. Tôi quan tâm cậu ấy hơn bình thường . Cũng phải thôi vì tôi đang thích cậu mà. Ở trường đã đành, về nhà tôi thường xuyên nhắn tin với cậu ấy dù chỉ là nói những câu chuyện phiếm. Những câu chuyện như bài học trên lớp, bạn bè cãi nhau, xung đột trong lớp ,.. dường như quá tẻ nhạt tại sao tôi lại say mê cùng cậu bàn luận ?
Tiểu Ninh- một người bạn thân từ nhỏ của tôi từ lâu đã sớm nhận ra sự thay đổi của tôi và còn nghi ngờ mối quan hệ của tôi và Nguyễn Tùng . Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tình cảm đó là gì và vì sao tôi lại thay đổi như thế :
_ Hạ Vy , mối quan hệ của cậu và tiểu Tùng là như thế nào ?
_ Chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không có gì đâu mà
_ Cậu có chắc không ? Nếu thật sự yêu đương thì gay to đấy!
Tôi ngừng ăn cây kem ốc quế trên tay, quay sang hỏi tiểu Ninh :
_ Gay to ? Gay to là ý gì ?
_ Gay to chứ sao. Nghe nói cậu ta không phải dạng vừa đâu. Phải nói thế nào nhỉ ? Là dạng thích bắt cá bằng lưới .
_ Không có chuyện đó đâu, trông cậu ấy hiền lành như thế mà. Đừng bịa đặt người khác như thế .
Tôi nói nhẹ không có phản ứng gì nhưng lòng đã có chút lăn tăn. Người ta hay nói rằng không có lửa làm sao có khói ? Tuy nhiên bề ngoài cậu ấy có gì đâu ? Tôi thật sự không hiểu nổi . Dẫu vậy tôi vẫn tin cậu ấy , không thể tùy tiện nghe lời đàm tiếu được. Chắc gì sự thật đã là thế . Có đôi lúc chính mắt chính tai nghe thấy cũng chưa phải là thức mà. Tôi vội trấn an bản thân. Đột nhiên tôi cười một cái thản nhiên : cậu ấy có là gì của tôi đâu cớ sao tôi phải thanh minh cậu ta với lòng mình ?
Tôi hiện tại không rõ mình đang làm gì nữa. Là cảm nắng hay là thích cậu ta ? Tôi không thể phân biệt nổi. Cảm nắng chỉ là cảm giác nhất thời, có thể dễ dàng buông bỏ, nhưng thích thì khác. Thích không giống như yêu, càng khống giống như cảm nắng. Nó là một loại cảm xúc đặc biệt. Nó không dễ dàng từ bỏ chút nào. Yêu có thể chia tay rồi đặt dấu chấm hết được nhưng thích thì phải làm sao ? Không có điểm đầu cũng chẳng biết kết thúc sẽ như nào, cũng chẳng biết được nó bắt nguồn từ đâu . Nói dễ hiểu thì trong tình cảm nếu như có cảm nắng và yêu thì thích chính là đứng ở giữa, chẳng để đặt nó vào dạng nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro