Chương 2: Trái Đất Tròn
Phương Linh liếc đôi mắt qua vai trái của Tiến Dũng thấy bên cạnh anh người phụ nữ đang cố gắng để không bị mọi người xung quanh chú ý. Người phụ nữ ấy cô biết, chính là Mỹ Lệ. Cô thấy rõ trong ánh mắt của Mỹ Lệ rằng không muốn bị chú ý quá nhiều. Đúng là chẳng có thay đổi gì.
Mỹ Lệ và cô đã từng là đôi bạn rất thân thiết khi còn chung đội cổ động trong trường. Có ai mà ngờ rằng chính người bạn thân này của cô lại đi bày mưu mà giựt lấy bạn trai của bạn làm cho tình bạn giữa cả hai rặn nứt từ đó.
"À, bà xã này... em còn nhớ Phương Linh chứ? Chính là người đã làm bẽ mặt anh với tất cả gia đình và bạn bè trong ngày cưới. Thật là... không ngờ bản thân anh lại ngu muội đi yêu loại người này. Mỹ Lệ à, em lấy giúp anh một miếng kẹo cao su với, anh tự dưng thấy hôi miệng khi phải đứng trước người này ghê." Tiến Dũng nói một tràng đài hãi, rồi bảo với Mỹ Lệ.
Đúng là cái miệng của anh luyên thuyên vẫn như ngày xưa. Phương Linh đứng đó, mắt chớp liên tục và dõi theo Mỹ Lệ lục vào chiếc tùi chỉ để tìm một miếng kẹo cao su. Mỹ Lệ như tìm kiếm được một lúc sau đó thì đặt vào bàn tay của Tiến Dũng đang dang rộng. Anh nhai nhóp nhép vài cái rồi nói tiếp lời anh muốn nói.
"Phải nói như thế nào đây... Anh rất bất ngờ khi em lại xuất hiện đó. Anh không nghĩ rằng em sẽ có can đảm mà đến đây. Nhìn em... ăn mặc như vậy..."
Ánh mắt của Tiến Dũng lướt từ đầu xuống dưới chân đến đôi giày hiệu Payless của Phương Linh, rồi dời trở lại với chiếc áo sơ mì đơn sơ và chiếc váy, anh thừa biết chắc cô đã mua ở Wal-Mart, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt của cô.
Có thể rằng Phương Linh đã thiếu sót khi không đọc kỹ tấm thiệp khi nhận nó.
Tiến Dũng nở một nụ cười chấm biếm mà hiểm ác chưa từng có trước đây.
"Ừm - hm. Coi bộ nhìn cũng không đến nỗi tệ. Đúng là đêm nay chắc sẽ rất thú vị đây." Anh chăm biếm.
Từ nãy đến giờ, Phương Linh cứ đứng đó nghe những lời khó nghe từ Tiến Dũng. Cô nuốt nước bọt xuống họng và nghĩ ra một lý do nào đấy để chuồn khỏi hai con người đang làm cho cô ngứa mắt. Giả vờ nhìn vào điện thoại:
"Á, bỗng nhiên chợt nhớ ra... tôi có việc chưa làm..."
Cô đang định quay người bỏ đi thì Tiến Dũng chặn cô lại bởi tiếng cười thật chói tai và sự níu kéo từ tay anh.
"Tính chuồn nhanh vậy sao? Đâu có dễ. Em... phải đi với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng em sẽ không bỏ qua một giây phút nào trong buổi tối ngày hôm nay."
Phương Linh hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô từng cho rằng muốn chung sống.
"Tiến Dũng... anh thôi đi. Tôi... đã không còn tôi của lúc xưa cứ bám theo đuôi của anh. Anh đừng lo, tôi đâu có dại mà rời đi dễ dàng như vậy. Sao mà tôi có thể đi chỉ vì thấy anh có mặt ở đây chứ. Tôi không có ý định hòa nhập cùng với anh và Mỹ Lệ. Cho anh một lời khuyên, xin anh đừng cứ lúc nhắc đi nhắc lại chuyện quá khứ của chúng ta. Đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi."
Nói xong, Phương Linh rời đi khỏi hai người họ.
Nếu biết trước cô phải giáp mặt với hai người đáng ghét này, cô thà chọn ở nhà và dọn dẹp nhà vệ sinh còn hơn. Thực tế tàn khóc, cô đang ở buổi hợp lớp này.
Xung quanh cô là những người phụ nữ mặc những bộ váy dạ hội thật lấp lánh còn những người đàn ông thì lịch thiệp như quý ông trong bộ vest màu đen sang trọng.
Cô bước chân thờ ơ đến một gốc có gắn những bảng tên, và cô thấy trên tường những hình ảnh của năm cuối cấp ba.
Những hình ảnh của cô năm cấp ba... cô thật mong có thể xoá đi tấm hình của bản thân. Cô lấy bảng tên của mình rồi quàng qua cổ và đưa mái tóc dài ra phía trước để che đi hình ảnh trên tấm thẻ.
Cô rất mong muốn rời khỏi đây, nhưng thôi cái ý nghĩ đó chợt tắt đi. Hay là giờ chờ đến hết buổi tối xem sao rồi tính. Hy vọng là từ giờ cô sẽ không gặp người quen nào như hai người vừa rồi, thật khiến cô phải thấy ghét.
Ông trời à, ông không thể chiều theo ý con sao mà cứ bắt con gặp hai con người đó! Phương Linh thầm trách trong lòng.
"Ừm... bạn gì đó ơi... nãy tôi có thấy bạn đứng trò chuyện một lúc với Tiến Dũng và Mỹ Lệ. Nhìn bạn rất là quen mặt... nhất thời tôi không thể nhớ tên bạn là gì."
Giọng nói của người phụ nữ đến trước mặt Phương Linh. Cô biết chắc việc bản thân muốn ẩn người đi tại buổi hợp lớp này là chuyện không thể.
Phương Linh nhìn người phụ nữ đối diện mình. Đây... chẳng phải là cô bạn năm đó ngồi chung với cô trong tiết hoá học sao? Tuy cô bạn đã có chút thay đổi nhưng cô đã nhận ra.
"Ổ? Lan Ngọc! Là mình đây, bạn không nhớ à?" Cô choàng tới mà ôm cô bạn thân.
"Xem ra tôi thật sự không nhớ rồi. Xin lỗi bạn." Lan Ngọc e ngại, nỏ nụ cười hối lỗi.
Phương Linh vén mái tóc của mình qua một bên. "Đây, bạn thấy rồi chứ?"
Lan Ngọc nheo đôi mắt nhìn vào tấm thẻ tên. "Phương Linh... không thể nào! Là bạn thật sao?"
Lan Ngọc nhìn Phương Linh một lúc lâu, khiến cho Phương Linh nghĩ không lẽ mặt mình có vết nhơ nào sao. Hoặc là ít nhất cô đâu đến nỗi khác đến vậy chứ, phải không? Cô có hơi bối rối nhẹ khi Lan Ngọc nhìn cô chằm chằm.
"Thật không ngờ luôn, Phương Linh. Không ngờ bạn lại trở nên xinh đẹp đến như thế này. Lúc xưa thì bạn vẫn đẹp nhưng dễ thương, nhưng bây giờ nhìn bạn giờ mà xem... bạn như là tuyệt sắc giai nhân!" Lan Ngọc khen tới tấp.
Phương Linh e ngại. Đã rất lâu, cũng hai năm nay chưa có ai khen vẻ đẹp của cô như Lan Ngọc.
"Ừm... càm ơn. Lan Ngọc nè, dạo này bạn sao rồi? Bạn đã học làm bác sĩ để cứu thế giới không?"
Lan Ngọc cười lớn: "Ồ không. Năm thứ ba đại học, mình đã kết hôn. Sau đó bỏ học và ở nhà chăm con rồi giờ là hậu phương cho chồng. Giờ mình đã là một bà mẹ với bốn đứa con, có chồng, và một chú chó thật đáng yêu."
Phương Linh có thể cảm nhận từ ánh mắt lấp lánh của Lan Ngọc rằng cô bạn đang rất hạnh phúc, và cô ấy không hề hối hận với quyết định kết hôn sớm. Cô ngó vào bàn tay trái trần trụi của mình, tiếc nuối vì bản thân mình chưa tìm được ai có thể khiên cô hạnh phúc như Lan Ngọc.
"Còn... Phương Linh... bạn sao rồi? Nhìn bạn đã thay đổi rất nhiều nhất là ngoại hình nè. Sao nào... đã kết hôn chưa? Bạn đang làm công việc gì? Bạn... sống ở đâu? Thật ngưỡng mộ vì đến tuổi này mà bạn nhìn rất trẻ đó nè!"
Phương Linh bật cười, nhớ lại những lần trò chuyện thật là vui vẻ khi họ còn là học sinh. Cô có lẽ đã không qua khỏi môn hóa nếu không nhờ có Lan Ngọc giúp đỡ. Lan Ngọc đã làm cho môn hóa trở nên vui nên ngày nào cô cũng mong đến tiết học đấy để được cùng trò chuyện với cô ban cùng bàn.
Tiếc quá là họ không ở gần nhau. Đã có rất nhiều lần trong đời sống của Phương Linh sau khi tốt nghiệp, cô rất cần một người bạn như Lan Ngọc đây.
"Ừm... mình chưa kết hôn. Hiện tại mình là nhà văn và có mở một tiệm bánh mì nho nhỏ. Hiện mình đang cư ngự ở San Jose. Mình vẫn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân, và đang rất là hạnh phúc vì làm những việc mình yêu thích."
Lan Ngọc khẽ cười, ôm Phương Linh thật thân thiết. "Đấy... đấy là vì sao mình thích bạn. Lúc nào nói chuyện cũng thật khiêm nhường."
Phương Linh đáp lại Lan Ngọc bằng nụ cười, và cùng lúc đã nhận thấy những thay đổi ở Lan Ngọc. Ngoài việc cô thay đôi ngoại hình, thì Lan Ngọc đây đã nhuộm highlight màu hồng cho mái tóc màu đen sẫm của mình. Tuy nhiên, Lan Ngọc cũng giữ vững được vóc dáng rất cân đối và trong thật quyến rũ dù đã là bà mẹ với bốn đứa con. Với lại, Phương Linh còn để ý, trang phục của Lan Ngọc cũng giản dị. Cô thấy thật nhẹ nhõm hơn khi không phải mình cô ăn mặc đơn sơ tại buổi hợp lớp này.
"Mà... chồng bạn đâu? Không biết ai đã may mắn lọt vào mắt xanh và để ý đến một người quá ư là thông mình như bạn nè?"
Lan Ngọc khịt mũi, chỉ về phía bàn buffet. "Kia kìa, chỗ đang phục vụ món hải sản. Còn ở đâu nữa chứ. Thấy hải sản là sáng mắt liền. À, mà không biết bạn còn nhớ anh ấy không. Chồng mình là Sơn Thạch đó. Mình còn nhớ là năm ấy anh ấy có yêu thầm bạn, và mình đã ghen rất nhiều, chia tay mấy lần luôn. Không ngờ giờ đây mình là vợ của anh ấy."
Sơn Thạch.
Cái tên nghe quen quen nhưng Phương Linh có lẽ không mấy chú ý đến ai khác những năm học cấp ba. Lúc đó cô chỉ lẽo đẽo theo sau đuôi của Tiến Dũng mà thôi.
Miệng Lan Ngọc nhếch qua một bên. Lan Ngọc luôn có thể đoán biết Phương Linh như một cuốn sách vậy. Tất cả những bạn học khác chỉ nhìn Phương Linh qua những gì cô nàng muốn họ biết, nhưng Lan Ngọc thì thích nhìn sâu hơn. Và điều này của Lan Ngọc làm cô rất tự hào rằng vì đã nhìn thấy được rằng Phương Linh là một người rất ư là hiền hậu.
"À, phải rồi... Phương Linh, nếu mình nhớ không lần thì bạn có gửi thiệp cưới mời mình nhưng mình không có đến dự. Chẳng phải người nên bên cạnh Tiến Dũng là bạn sao? Mình đã định đến dự khi nhận tin vui của bạn, mà lúc đó mình quá bận rộn. Chuyện đó... Sao rồi?"
Phương Linh tằng hắng giọng, liếc nhìn quanh khán phòng khiêu vũ, không biết có ai đang nhìn qua cô và Lan Ngọc. Chẳng có ai cả.
"Ừm... mình đã không kết hôn cùng Tiến Dũng." Cô trả lời.
"À, ra vậy." Lan Ngọc tỏ ra hơi buồn nhưng thông cảm cho Phương Linh.
Đôi vai của Phương Linh thả lỏng hơn, rồi cười: "Mà Lan Ngọc nè, thỉnh thoảng chúng ta hẹn nhau đi ăn nhé. Rồi mình sẽ kể cho bạn nghe."
"OK nè! Nhưng mà... mình cũng chỉ có thể hẹn ở McDonald's vì mình dẫn theo các con của mình. Cho mình số của bạn đi rồi chúng ta sẽ liên lạc sau."
Phương Linh trao đổi số phone với Lan Ngọc, rồi chào nhau để Lan Ngọc quay trở lại bên chồng.
Tính ra gặp lại Lan Ngọc cũng là một điều tốt trong tối nay và khiến cho cô vui vẻ trở lại.
Đúng là trái đất này tròn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro