Chương 5: $5000 đô


💵💵💵

Phương Linh nghe giọng oanh vàng của Trọng Khang chuẩn bị nói đến hạng mục dành cho những người luôn nổi bật và nổi tiếng nhất, chợt thấy rằng sắp đến lượt mình sẽ bước lên sân khấu. 

Mọi người… sẽ nhớ ra cô gái năm xưa đã bầu chọn hạng mục này chứ?

Cô vẫn còn giữ đầu đĩa CD mà cha cô đã tặng khi biết cô được bình chọn năm ấy với danh tiếng là người nổi bật nhất lớp. 

Ánh đèn sân khấu thật sự rất chói mắt khi soi qua trong đám đông. 

Trọng Khang đã nhìn thấy Phương Linh đang cố ẩn mình, hai tay che mặt nhưng anh vẫn thấy kịp được gương mặt năm nào nên đã nói rất to và rõ vào micro: "Người tiếp theo… tôi đã thấy rồi nè! Đừng ẩn mình nữa cô gái à. Mọi người hãy cố vụ vỗ tay cùng tôi để chào đón cô gái tiếp theo lên sân khấu cùng mọi người đang đứng trên này. Nào, Bích Ngọc! Mau lên đây!”

Phương Linh tưởng người đó là mình, cô thở phào khi hay không phải. 

Trọng Khang tiếp tục: “Theo thông tin thì tôi được cho hay, Bích Ngọc đang là tiếp viên hàng không cho hãng EVA Airlines. Và cô ấy cũng là hoa đã có chậu rồi."

Bích Ngọc à, cảm ơn bạn. Xem như bạn cứu mình hôm nay. 

Tuy nhiên, Phương Linh vừa mới thở phào xong thì trên màn hình hiện lên tấm ảnh của cô hồi cấp ba. 

"Mọi người thấy trên màn hình không, còn nhớ ai không? Đây là người cuối cùng cho hôm nay. Đáng lý ra là không có hạng mục này nhưng tôi vừa mới thấy người này cũng đến và phải thêm vào thôi. Cô gái này chẳng ai xa lạ đâu, tôi xin mời chủ nhân của tấm ảnh bước lên. Phương Linh, mau lên sân khấu nào!” 

Trời đất! Có hạng mục đến giây phút cuối nữa sao? Cái tên này, đúng là rảnh hơi thiệt. 

Giờ bỏ chạy đi còn kịp không ta? Trái hay phải đây? 

"Kìa! Phương Linh, đi đây vậy? Mọi người đang chờ cô đấy!” Trọng Khang thích thú mỉm cười khi thấy Phương Linh định chuồn đi. 

Lan Ngọc nhìn thấy Phương Linh. biết cô bạn đang thấy hơi khó sử liên đến bên cạnh, đưa ánh mắt an ủi, “cứ lên đi, đừng sợ, mình tin ở bạn”, và nở nụ cười thân thiện. 

Phương Linh thầm thì vào tai Lan Ngọc: "Không lên được không? Nhìn kia, Tiến Dũng đang như chế giễu mình, và trên sân khấu… thấy Quốc Đại không? Anh ta là người đã bất ngờ hôn mình đó. Mình… thật sự không muốn lên chút nào. Lan Ngọc, giúp mình được không?”

Lan Ngọc thủ thỉ với cô: “Mình biết. Cứ lên sân khấu đi, mình có nghe được từ chồng mình là Tiến Dũng đã cược với bọn họ $500 rằng bạn sẽ bỏ cuộc mà chạy về. Nên bạn cứ lên và tự tin lên.” 

Phương Linh nghe Lan Ngọc nói vậy, liếc qua Tiến Dũng đang chờ xem cô làm sao. Cô vênh mặt chẳng thèm nhìn anh ta nữa rồi bước chân lên sân khấu.

“Oà, đúng là Phương Linh xinh đẹp ra nè, mọi người có thấy vậy không?” Trọng Khang khen ngợi. 

Có rất nhiều ánh mắt của mọi người giờ hướng về phía Phương Linh làm cô cảm thấy thật bối rối một chút. 

Quốc Đại đứng kế bên cô, nói đủ lớn mình Phương Linh nghe: "Đừng quá căng thẳng." Rồi anh đưa tay của anh qua nắm chặt lấy tay cô như trấn an cô. 

Cô thấy anh nắm tay mình, để cho anh nắm nhưng thấy mọi người trố mắt nhìn mình thì gạt tay anh ra. 

Phương Linh cau mày, lườm Quốc Đại. 

Nhìn thấy mặt của Quốc Đại còn đỏ do lúc nãy cô tát, cô thầm nghĩ, cái tát đó là đáng đời cho anh ta lắm. 

"Được rồi, thời khắc quan trọng đã đến. Sẵn sàng chưa, để chúng ta bắt đầu đấu giá.  Cá nhân tôi đã thấy có rất nhiều người đàn ông muốn được khiêu vũ với Mỹ Lệ, ngay cả tôi cũng vậy. Nào, bắt đầu với... $100 đô? Ai nào...?" Trọng Khang giơ tay và nhìn xem ai đấu giá đầu tiên để có được người chiến thắng. 

Phương Linh không quá bất ngờ khi Mỹ Lệ đã kiếm được $1000 đô. 

Trọng Khang lần lượt nhanh chóng đi qua tất cả những người đang đứng một hàng dài trên sân khấu. Đến lượt của Quốc Đại, không ngờ có người đấu giá đến $5000 đô. Cuối cùng đến lượt của cô.  

"Nào, cuối cùng là Phương Linh. Ai sẽ bắt đầu với phần đấu giá để được khiêu vũ với cô gái này. $100 đô? Có ai không?  $100 lần thứ nhất… $100 lần thứ hai…?"

Cả khán phòng im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng của Trọng Khang đang đếm ngược.  

“$5000. Tôi đấu $5000 để khiêu vũ với Phương Linh.” Giọng nói trầm thấp bên tai, cạnh Phương Linh cất lên, chẳng ai khác chính là Quốc Đại. 

Thật hay chơi vậy? 

$5000 sao? 

Trọng Khang có vẻ rất ngạc nhiên nhưng gật đầu với số tiền được đưa ra. 

"Ồ, cảm ơn bạn Quốc Đại đây. Nhưng rất tiếc bạn à, vì nãy có người đã đấu giá bạn với giá là $5000 đô, và người đó chính là cô Phượng, của chúng ta đây, đang dạy văn nghệ ở trường trung học Oak Grove. Với lại bạn đã là người đang được đấu giá nên không thể đấu giá được." Trọng Khang nói ra quy định của cuộc đấu giá. 

Quốc Đại quay sang bắt gặp Phương Linh đang nhìn mình, rồi anh nháy mắt. Anh lại đối đáp lại với Trọng Khang:

"Theo lời anh nói thì tôi… tôi xin từ bỏ hạng mục này vì tôi đây phải bằng được đêm nay khiêu vũ với Phương Linh. Một cô gái xinh đẹp như thế này mà bỏ lỡ thì tôi rất lấy làm tiếc. Đúng không mọi người?"

Tiếng vỗ tay tràn ngập, mọi người nghe Quốc Đại nói rất hay và chí lý.

Tình hình hiện giờ, Phương Linh đã dành toàn tâm sự chú ý. Cô thà là chọn nhận lấy quà tặng còn ở đây làm trọng tâm cho mọi người chú ý vào.  

Cô quay qua, cúi đầu, mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn Anh. Nhưng như vậy cũng vinh hạnh lắm rồi. Tôi xin phép chào tất cả mọi người ở đây. Hẹn gặp các bạn sau." 

Nói xong, cô rời khỏi và đi ra về. Quốc Đại nhìn theo sau và thấy cô thật thú vị biết nhường nào. Xem ra anh đã quá đề cao bản thân. 

Anh thấy cô về như vậy, anh vui vẻ và chào mọi người định sẽ ra tìm Phương Linh nhưng cô đã đi khuất mất tiêu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro