Chương 7: Bao Giờ Lấy Chồng?
❤️❤️❤️
"
Hắt xì! Hắt xì!" Phương Linh nhảy mũi liên tiếp hai lần.
Đâu phải cơn sốt của mùa xuân đâu.
Hay là… ai đang nhắc mình ta?
Ôi trời, suy nghĩ gì vậy nè? Làm gì mà có ai, trừ phi là… thôi thôi, nhắc đến anh ta làm gì. Nhắc tới chỉ khiến mình thêm bực thôi. Anh ta nghĩ mình dư tiền nên bỏ ra $5000 dễ dàng như vậy sao? Thật là nực cười mà.
Phương Linh đứng trong căn bếp thân quen của mình với một ngày nắng đẹp như hôm nay. Cô ngó xuyên qua bên ngoài cửa kính dẫn lối ra sân sau. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới nghe thật êm tai.
Bình yên và trong lành thật.
Thích nhất là những buổi sáng như thế này.
Hôm nay là ngày chủ nhật, thường cô sẽ đóng cửa tiệm một ngày để dành ra thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi hoặc là đến chùa làm công quả, phát quà cho trẻ em. Đơn giản thêm một chút, nấu ăn cùng các phật tử và quý sư cô.
Những lúc cô ở chùa là thoải mái nhất, không cần phải lo nghĩ nhiều, cho bản thân tịnh tâm sau những bộn bề lo toan ở ngoài xã hội bây giờ.
Mặc lên người một bộ đồ thật thoải mái nhất, rồi Phương Linh quẩy túi xách lên vai, ấn nút cho cửa garage được kéo lên. Vào trong chiếc xe yêu quý, rồi cô bắt đầu lui xe. Nhìn lại ngôi nhà mình đã tự tay tích góp để mua, cô tự hào với chính mình và mỉm cười trong gương chiếu hậu. Cửa gara từ từ được đóng xuống. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, cùng sự kiên định dứt khoát chia tay người yêu cũ, cô đã mua căn nhà mà cô mong ước.
***
15 phút sau.
Xe vừa đậu vào, Phương Linh nở một nụ cười thánh thiện, trang nghiêm bước vào chánh điện để đảnh lễ Phật. Cô dư tính là sẽ ở lại thêm chút xem các quý sư cô và sư thầy có cần giúp gì thì cô sẽ giúp hết mình. Sau đó tiện thể ăn cơm chùa luôn. Cơm của chùa là ngon nhất, khỏi chê.
Trở về nhà, cũng gần đến năm giờ chiều. Phương Linh định làm bữa chiều nhưng cô vẫn còn căng bụng vì đã ăn ở chùa rất nhiều.
Đã lâu rồi không gọi về cho mẹ, cô bấm gọi Facetime rồi đề điện thoại đứng dựa ở một gốc và làm những công việc dở dang như sơ chế rau củ để cô tự làm ăn cho bản thân.
Không biết dạo nào ba mẹ ra sao. Sau lần cô từ hôn thì cô cũng ít về thăm nhà.
Lần đó, ba cô rất ư là muối mặt không muốn nhìn mặt cô là con, ông tức giận và mắng chửi cô thật thậm tệ.
Chờ điện thoại reo lần thứ 3, thứ 4 thì mẹ cô bắt máy nghe, mở video lên thấy mặt của bà.
📞 Alô, mẹ nghe đây. Lâu dữ, giờ mới nhớ đến mẹ sao? Con dạo này ổn không, con gái?
📞 Dạ, con khỏe mẹ. Tiệm cũng bán lai rai, thêm khách ra vào cũng làm ăn được mẹ. Đúng là lâu rồi con không gọi nói chuyện với mẹ.
📞 Ừ, con vẫn vậy à? Sao không tìm bạn trai đi con? Con gái, con có sự nghiệp rồi và có nhà có xe, mẹ lo cho con lắm đó. Mau lấy chồng để mẹ có cháu ẵm bồng. Nếu không vì lần trước thì giờ đây mẹ đã có cháu rồi.
Mẹ lại vậy nữa rồi, lần nào cũng giục cô lấy chồng. Lần nào cũng nói muốn có cháu ẵm bồng.
📞 Dạ, dạ, con biết rồi mẹ. Ba sao rồi mẹ, ba khỏe không mẹ?
📞 Ừm, cũng vậy thôi con. Công ty của ba con cũng đang phát triển. Khi nào con về thăm nhà đây, ba con nói vậy thôi chứ cũng nhớ con lắm đó. Con cũng biết tính ba con rồi, ba con sĩ diện nhưng cũng rất là thương con.
📞 Dạ, con biết rồi mẹ. Để con sắp xếp thời gian rồi con sẽ ghé thăm ba mẹ.
📞 Ừ, vậy đi. Thôi, mẹ có khách rồi. Bye con nha.
Mẹ cô gác máy.
Phương Linh thấy thật ngán ngẩm mỗi lần nghe mẹ cứ hối thúc lấy chồng.
Ừ… thì trong mấy năm cũng có người để ý cô đó thôi nhưng mà cô không có cảm xúc. Với lại cô cảm thấy cuộc sống hiện giờ của cô rất là ổn, rất hạnh phúc, không thua kém ai. Sao cô phải bước chân vào một hôn nhân khi cô chưa sẵn sàng chứ?
Nhắc đến hôn nhân, tự dưng hình ảnh của nụ hôn bất ngờ tại buổi họp lớp xuất hiện trong tâm trí cô.
Quốc Đại.
Sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi?
Nụ hôn đó, xem như là thoáng qua vậy. Mà chắc gì được gặp lại anh ta nữa. Một lần thôi đã như vậy rồi.
Không gặp, chắc chắn không muốn gặp nữa!
Thôi, đừng nghĩ đến anh ta nữa.
Chuyện mẹ cô giục cô lấy chồng… cô không vội mà. Vợ chồng mà, phải có duyên có nợ mới đến được với nhau.
“Bao giờ lấy chồng?” Câu hỏi này được nghe mẹ cô hỏi rất nhiều lần rồi.
Đang cắt sợi củ cà rốt mà lỡ trúng vào ngón tay làm cô kêu lên.
“Ây da!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro