Chương 1 - Tàn Mộng

Mưa.

Âm thanh tí tách rơi xuống mái xe, như những cái chạm tay nhẹ của ký ức. Một đoạn đường quốc lộ mờ sương hiện lên giữa lớp khói trắng dày đặc. Đèn pha vàng nhạt, vệt sáng quét ngang từng gốc cây, từng vũng nước.

Bên cạnh hắn, em ngồi đó — đầu tựa vào vai, đôi mắt đã khép hờ. Chiếc áo khoác to sụp che gần hết cơ thể mảnh khảnh, chỉ còn thấy mái tóc rối nhẹ của em cọ vào cổ hắn.

"Em ngủ rồi sao..." – giọng Thiên Yết thì thầm, tay vẫn đặt hờ lên vô-lăng. Trái tim hắn dịu đi từng chút một, cứ như thể có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhưng rồi... tất cả vỡ vụn.

Một ánh đèn pha từ phía đối diện lao tới. Chói lòa.

Tiếng bánh xe rít lên. Hắn hét tên em.

"Song Tử!"

Cú va chạm dữ dội. Mọi thứ xoay vòng. Mái tóc em vấy máu, bàn tay buông lỏng dần ra khỏi tay hắn.

Thiên Yết bật dậy giữa màn đêm.

Áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đập từng hồi trong lồng ngực. Hắn chống tay lên giường, cố hít thở, mắt còn mở trừng vì hoảng loạn.

"Mơ... chỉ là mơ thôi nó. ..."

Nhưng... giấc mơ đó, đã lặp lại ba lần, ám ảnh hắn trong suốt một tuần.

Và lần nào, Song Tử cũng chết trong vòng tay hắn.

Hắn bước đến bên cửa sổ. Trời đang mưa — từng giọt nặng nề, như đang muốn gột rửa điều gì đó.

Ánh đèn vàng ngoài phố chợt nhòe đi sau lớp kính. Trong lòng hắn, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Không chỉ là sợ, mà là linh cảm — cái linh cảm từng cứu hắn vài lần khỏi những sai lầm trong đời.

Song Tử, ba năm rồi em chưa từng xuất hiện trước mặt anh.
Vậy tại sao... giờ đây, em cứ chết trong giấc mơ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro