Chương 8 : Người Ấy , Trong Tranh Và Trong Tim
Không gian phòng tranh im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Song Tử đứng lặng trước bức tranh ấy, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh hai người trong mưa. Một người đang cầm ô, còn người kia thì ngẩng lên, tay đặt vào vai đối phương như đang nói điều gì đó.
Em không biết vì sao lòng mình bỗng chùng xuống. Mắt em nhòe đi - không phải vì ánh đèn phản chiếu, mà vì trong tim bỗng dâng lên một cảm giác... trống rỗng đến nghẹt thở. Giống như em từng đứng ở đó. Giống như em chính là một phần trong bức tranh này.
Một giọng nói chậm rãi, mang theo chút khàn đặc vang lên phía sau:
"Bé à."
Em khựng lại.
Cái tên ấy-cách gọi ấy-lạ mà không lạ. Như thể đã nghe hàng ngàn lần trong mơ, nhưng lại chẳng thể xác định được chủ nhân.
Song Tử quay lại, ánh mắt đụng phải một người đàn ông. Hắn đứng đó, không quá gần, cũng chẳng xa. Trong đôi mắt tối ấy, có thứ cảm xúc khó gọi tên - sâu, cũ, và đau.
"Anh là ai?" Em hỏi, dù cổ họng như bị thứ gì đó siết lại.
Người đó không trả lời ngay. Hắn nhìn em một lúc lâu, như đang dằn lòng không bước tới, rồi khẽ nói:
"Anh là người em từng đặt cả trái tim vào."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại như rơi vào khoảng trống trong lòng em - khiến nơi đó chấn động.
Em không hiểu vì sao lòng mình nhói lên. Không nhớ hắn là ai, nhưng sao lại thấy bản thân... có lỗi?
"Tôi không nhớ," em đáp, né ánh mắt hắn.
"Anh biết." Thiên Yết thở nhẹ. "Nhưng em có bao giờ cảm thấy... có điều gì đó mình đã đánh rơi lại phía sau không?"
Em không trả lời. Chỉ cảm thấy đôi vai mình hơi run nhẹ.
Đã bao lần tỉnh giấc giữa đêm, ngực nghẹn lại mà chẳng biết vì sao. Đã từng đứng giữa phố đông người, bỗng dưng cảm thấy lạc lõng như kẻ xa lạ với chính thế giới của mình.
Không ai biết - và em cũng chẳng dám nói.
Hắn tiến tới, nhẹ nhàng đặt vào tay em một vật.
Chiếc móc khóa cũ. Hai con thú hoạt hình - một con cáo nhỏ ôm chặt lấy chú mèo đen.
Ở mặt sau, dòng chữ khắc đã xước:
S.T x T.Y - 3 năm.
Một tiếng "cạch" vang lên trong lòng em - như thể chốt khóa vừa bung ra. Nhịp tim bỗng lệch một nhịp. Một cơn nhức đầu quét qua. Những hình ảnh thoáng chớp:
Một bàn tay nắm lấy em giữa đêm mưa.
Một giọng khàn gọi "bé" lặng trong gió.
Một nụ hôn dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa.
Em siết chặt móc khóa trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn - và trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy... quá quen.
Lồng ngực như bị khoét sâu. Một giọt nước lặng lẽ tràn khỏi bờ mi.
Em đưa tay lau vội, nhưng không kịp - một giọt khác đã lăn dài xuống gò má.
Em không biết mình đang khóc vì cái gì. Vì không nhớ? Hay vì linh cảm rằng mình đã từng đánh mất điều quan trọng nhất?
Thiên Yết vẫn đứng đó, không tiến tới, không vội vàng. Ánh mắt hắn dịu đi, nhưng cũng nặng trĩu.
"Anh không ép em," hắn nói, giọng trầm thấp. "Chỉ cần em biết - có người vẫn ở đây, chờ em nhớ lại."
Hắn quay đi, bước vào hành lang phòng tranh lạnh và vắng.
Song Tử ở lại, tay siết chặt chiếc móc khóa, môi mím lại. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, chẳng có tiếng nức, cũng không một lời thở than.
⸻
Tối đó, Song Tử lại mơ.
Lần này, em thấy chính mình chạy trong mưa, tuyệt vọng như kẻ mất phương hướng. Em hét lên:
"Thiên Yết! Đừng đi!"
Nhưng bóng người ấy quay lưng, rời xa em mãi.
Em choàng tỉnh. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào đôi mắt còn ướt nước. Trong tay em là chiếc móc khóa nhỏ đã được giữ cả đêm.
Và lần đầu tiên sau ba năm, em thì thầm một cái tên chưa từng gọi:
"Thiên... Yết?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro