LÃNG QUÊN


Art phía trên của Lena nha!!

Làm cách nào để tưởng nhớ một người đã mất? Làm thế nào để giữ họ gần bên dù họ không còn tồn tại nữa? Có người nói rằng người chết luôn ở trong tim những người họ yêu thương, nhưng họ có muốn điều đó không? Họ có muốn nhìn chúng ta sống, cảm nhận được nhịp tim chúng ta, từng hơi ấm của chúng ta khi chính họ lại không còn được sống nữa? Liệu họ có muốn chúng ta được hạnh phúc dù không còn họ ở bên, sống một cuộc sống trọn vẹn gấp đôi thay cho họ, hay họ lại muốn chúng ta thương khóc cho cái chết của họ? Họ muốn chúng ta nhớ, hay quên đi - và buông tay?

Tôi không muốn quên. Tôi không muốn buông tay.

Có lẽ em đang ở trong tim tôi, có lẽ em là lí do con tim tôi trở nên ngột ngạt và nặng trĩu. Có lẽ em hạnh phúc ở đó, nhìn tôi sống một cuộc sống trống rỗng qua đôi mắt của tôi, hoặc có thể không phải như vậy. Có lẽ những khi tôi cảm thấy con tim mình vỡ vụn là do Eren, là do em đã nói với tôi hãy tiếp tục sống, hãy quên em, và buông tay.

Tên nhóc chết tiệt, tôi hiểu em quá mà. Em sẽ muốn tôi buông tay và sống hạnh phúc, nếu em đang thấy cuộc sống của tôi lúc này, em sẽ không vui, tôi ghét điều đó. Căm thù nó. Nhưng... tôi vẫn không muốn quên, vẫn không muốn buông tay.

Vậy thì, làm cách nào để tôi nhớ được? Làm cách nào tôi có thể giúp em sống mãi để đến khi con tim tôi ngừng những nhịp đập đau đớn, em vẫn có thể mỉm cười, hạnh phúc và 'sống'?

Chắc chắn là có rất nhiều cách, nhưng khi tôi tìm thấy bộ màu của em trên căn gác xép cùng với một khung tranh còn trống, tôi đã chọn cách đó. Ban đầu tôi không giỏi, nhưng sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng tôi đã sẵn sàng để nhớ về em trên bức tranh. Tôi dựng nó lên trong phòng của chúng-, nó không còn là của chúng ta nữa nhỉ? Tôi dựng nó lên trong phòng của tôi, ngay chính giữa để tôi không thể nào làm lơ nó được.

Tôi nhớ đến đôi tay của em trước, nên tôi bắt đầu từ đó. Biết bao năm tháng tôi nắm tay em, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay em vuốt ve khuôn mặt và cơ thể tôi, làm tôi mỉm cười. Tôi không nghĩ mình còn nhớ cách cười nữa... Đó là một điều tôi đã quên, một điều tôi chấp nhập bị mất đi, những nụ cười không còn cần thiết khi không có đôi bàn tay mềm mại, ấm áp ôm lấy đầu tôi. Rồi cổ tay nhỏ, đến cánh tay rắn chắc, lồng ngực ấm áp tôi hay dựa đầu vào, lúc đó tôi vẫn luôn có thể nghe thấy nhịp tim của em, một nhịp đập sẽ trở nên nhanh và mạnh hơn mỗi khi tôi mỉm cười với em.

Tôi vẽ và vẽ, vẽ nên mọi thứ tôi nhớ ra, để tôi không thể quên, không thể buông tay. Trong khi vẽ tôi có thể cảm thấy đôi tay Eren dẫn dắt mình, cơ thể áp sát người tôi trong khi tôi cố nắm bắt những phần đẹp đẽ nhất của con người tôi đã từng trao cả trái tim cho. Có một điều: có trái tim nào cho em ở trong không? Em có nó không? Hoặc có lẽ tôi vẫn có nó, có lẽ nó vẫn còn đập như của em đã từng, nhưng nó đã quá tan vỡ và em không thể sống ở đó được.

Tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ là em sẽ không được nhớ tới nữa, không thể chịu nổi cái ý nghĩ là em sẽ có lúc bị quên đi, là chúng ta sẽ buông tay nhau. Tôi phải dừng lại khi tầm nhìn của tôi nhòe đi, dừng lại để lau đi đôi mắt và những tiếng nấc nghẹn, rồi lại lau và lau đôi mắt mình để tầm nhìn được rõ ràng để nó được hoàn hảo. Nó phải hoàn hảo, phải nhắc tôi nhớ đến người đã từng dẫn dắt tôi đến hạnh phúc và ánh sáng, nụ cười và tình yêu.

Tiếp theo là cổ của em, nơi tôi đã dành bao nhiêu thời gian dụi đầu vào và quên đi cả thế giới, chỉ trừ tên nhóc sẽ luôn vòng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt và không bao giờ buông ra. Rồi đến đôi má em, mái tóc nâu chocolate mềm mại và bỗng nhiên tôi cảm thấy cảm giác bức bối và tiếc nuối xuyên qua tâm can khi những bức tranh không thể giúp tôi nhớ được mùi hương tuyệt vời của Eren.

Rồi đến miệng em, đôi môi hồng đáng yêu luôn luôn nở một nụ cười ranh mãnh. Em luôn cười, em đã luôn cười với tôi. Đó là một nụ cười ranh mãnh, một nụ cười thể hiện sự tự mãn của em vì em là người duy nhất có thể nhồi được cái gì vào đầu tôi. Hoặc đó là một nụ cười lo lắng và run rẩy khi em hít thở sâu và nhìn xuống chân mình, rồi em nói với tôi rằng em lỡ yêu tôi mất rồi. Hay là một nụ cười vui sướng khi tôi ôm lấy em và đặt môi mình lên môi em và nói với em- oops. Tôi nghĩ tôi cũng yêu em mất rồi.

Tôi nhớ cái mũi của em, cái mũi nhỏ nhắn luôn là mục tiêu của những nụ hôn và những cú chọt. Cái mũi đã bao đêm vùi vào mái tóc tôi, bao tiếng đã đỏ lên vì cái lạnh khi chờ tôi về vì em đã làm mất chìa khóa. Và tới đôi mắt-

Tôi không thể nhớ được đôi mắt của em. Không phải nó rất to sao? Không phải màu sắc lộng lẫy của nó đã là màu yêu thích của tôi từ khi tôi biết em sao? Không phải đã bao năm tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lạc lối trong đôi mắt ấy và nhìn đôi mắt ấy từ từ khép lại vào cái ngày em ra đi, bỏ tôi lại một mình mãi mãi sao? Chết tiệt, Eren, tại sao em lại bỏ tôi? Tôi yêu em rất nhiều... Và giờ đây tôi không thể nhớ được đôi mắt em, đôi mắt mà tôi biết rằng nó cực kì đẹp. Tôi không thể nhớ. Tôi đã quên...

Tôi không muốn quên. Tôi không muốn buông tay.

Và tôi bắt đầu lại. Khung tranh mới, cái cũ úp vào tường để tôi không thể thấy, không thể nhớ là mình đã quên đi một thứ tuyệt vời như đôi mắt em. Đầu tiên lại là đôi bàn tay em, cánh tay, lồng ngực. Vẽ nhanh, nhớ lại mọi thứ, không quên, không buông tay. Cái cổ, đôi má, mái tóc, đôi môi, cái...

Tôi không thể nhớ cái mũi của em. Không phải nó nhỏ và đáng yêu và luôn như muốn tôi hôn nó sao? Không phải nó đã đỏ ửng lên vì lạnh khi em cười và đứng lên và hỏi tôi sao tôi lâu la vậy, chào tôi bằng một nụ hôn nồng ấm trong trời tuyết đến khi hàng xóm huýt lên và chúng ta vào nhà sao? Không phải tôi đã nhìn nó trở lại màu sắc ban đầu và cảm thấy an tâm vì em không bị cảm lạnh khi chúng ta cởi bỏ đồ giữ ấm và nằm ôm nhau trên ghế sofa với li chocolate nóng sao? Tôi không thể nhớ. Tôi đã quên...

Tôi không muốn quên. Tôi không muốn buông tay.

Khung tranh mới, cái cũ úp vào tường với cái trước đó. Mỗi bức tranh là bao nhiêu ngày đêm của tôi, nhưng tôi không thể từ bỏ hi vọng. Nếu Eren đang nhìn thấy, nếu em đang sống trong trái tim tôi, thì Eren sẽ thấy tôi dần dần quên đi em. Làm sao tôi có thể ác độc đến mức đó? Làm sao tôi có thể để người duy nhất mình yêu rời xa cho dù là khoảng cách nhỏ nhất? Tôi không thể, dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng không thể... Nên tôi tiếp tục vẽ. Bàn tay, cánh tay, lồng ngực. Cổ, má, tóc-

Tôi không thể nhớ đôi môi em. Nó đã từng nhỏ, hồng và mời gọi đúng không? Không phải lúc nào nó cũng cong lên, mỉm cười, cười ranh mãnh, cười toe và cười vui vẻ sao? Nhưng hình ảnh về vẻ mặt buồn rầu của em là từ đâu vậy? Ký ức về người yêu dấu của tôi rúc vào ghế sofa, nước mắt chảy dài trên mặt nhưng không nói với tôi lời nào là từ đâu vậy? Nó là một giấc mơ sao? Có phải tôi đã mơ là em đã khóc và tôi an ủi em, và em đã nói với tôi rằng tôi là người duy nhất, người duy nhất làm em cảm thấy như thế này vì có lẽ em đã lỡ yêu tôi mất rồi? Nhưng... Tôi tưởng khi đó em đã cười... Nó là một nụ cười run rẩy, nhưng vẫn là một nụ cười, và vì vậy mà tôi đã cảm thấy nó rất quí giá phải không? Tôi không thể nhớ. Tôi đã quên...

Tôi không muốn quên. Tôi không muốn buông tay.

Khung tranh mới, khung tranh mới, khunh tranh mới. Càng nhiều thứ đồ bỏ quay mặt vào tường. Tôi không thể nhìn vào bất cứ cái nào, không thể đối mặt với sự thật là tôi đã quên mất khuôn mặt em. Khuôn mặt xinh đẹp, vui vẻ và hoàn hảo đã biến khỏi trí óc tôi gần như ​là mãi mãi, nhưng tôi vẫn chưa thể nào từ bỏ.

Gần hết màu rồi, nhưng lại không thể đi mua màu mới được vì ​nếu thế nó sẽ là màu của tôi và không phải của Eren, tôi không thể làm vậy được. Nó phải là của em, tôi cố gắng hết sức với những gì còn lại. Phòng tôi bây giờ đã trở nên chật ních, cảm giác trống rỗng và cô đơn ngày nào giờ đã được thay thế bởi sự tĩnh lặng đáng sợ và cảm giác thất bại và sự xấu hổ.

Và tôi chuyển chúng lên căn gác xép. Tất cả đều được chuyển lên gác vào đầu năm thứ ba những chuỗi ngày thất bại của tôi, và phòng tôi lại trở nên rộng lớn và lạnh lẽo. Tôi vẫn tiếp tục vẽ, vẫn không bỏ cuộc dù bây giờ con tim tôi dần trở nên trống rỗng thay vì nặng nề. Vậy có nghĩa là em đã rời bỏ tôi rồi sao? Em cảm thấy xấu hổ vì tôi đã thất bại sao? Hay em vẫn còn buồn vì tôi không thể hạnh phúc khi thiếu em, chạy trốn khỏi con tim mình để em không phải thấy tôi trở nên tuyệt vọng?

Năm tháng tiếp tục trôi, từng thời gian rảnh tôi đều dành để tưởng nhớ đến em, và từng giây phút trôi qua những chi tiết cứ dần rời bỏ tôi. Những ngón tay em dần trở nên thô ráp, mái tóc em dần nhạt màu. Đôi lúc tôi nhìn lên cửa gác, băn khoăn không biết có nên lên đó và tìm lại bức tranh thất bại đầu tiên chỉ để tôi có thể nhớ được nhiều nhất về em, nhưng lại không thể chịu được khi thấy hình ảnh em không có đôi mắt hay không có khuôn mặt.

Bây giờ tôi cảm thấy thật già, mệt mỏi và kiệt sức nhưng sẽ vẫn không bỏ cuộc. Có lẽ tôi đã già rồi. Có lẽ tôi sẽ gặp lại em sớm thôi, có lẽ tôi có thể đi với em... Tôi đã từng thử. Tôi đã thử rất nhiều lần và cũng rất nhiều lần tôi chưa thể mất đủ máu trước khi Hanji và Erwin tìm thấy tôi, rất nhiều lần cái bệnh viện chết tiệt không để tôi được đi với em...

"Em". Từ lúc nào tôi đã ngừng gọi tên em. Từ lúc nào nó đã phai mờ trong kí ức của tôi cùng với quá nhiều thứ khác, cùng với giọng nói của em và cảm giác khi được em chạm vào? Từ khi nào tôi đã quên lí do tôi yêu em? Tôi biết tôi yêu em, biết tôi yêu em đến mức em đã chiếm cả cuộc đời tôi, biết tôi yêu em đến mức em trở thành thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn đau đớn của tôi. Và rồi em rời bỏ tôi, tôi chỉ có thể khóc than và cố gắng và cố gắng và cố gắng đi với em, tôi chỉ có thể ghét cái bệnh viện chết tiệt và Hanji và Erwin vì đã đánh thức tôi. Lần tới này, làm ơn, làm ơn, xin đừng đánh thức tôi...

Tôi không thể chịu được nữa, chưa từng có thể. Những bức tranh, những bức tranh của người mà giờ đây đã trở thành người lạ, những kí ức, giờ đây gần như đã không còn. Nếu tôi có thể đi với em, tôi có còn có thể nhận ra em? Hay tôi sẽ bước ngang qua em và làm trái tim em tan vỡ. Có lẽ tôi nên ở lại, ở lại đây để không làm tan vỡ trái tim em khi mà trái tim của người đó thật đáng giá và cho dù giờ đây nó đã ngưng những nhịp đập quen ​thuộc. Nhưng...

Nhưng tôi cũng không thể ở đây được. Cả người tôi lúc nào cũng đau đớn, có những vết thương do tôi tự gây ra và vài cái từ những lần bị vấp ngã. Bác sĩ nói tôi bị suy dinh dưỡng, rằng tôi sẽ không ngừng ngã và ngất đi nếu tôi không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi nói ông ta cút đi và đừng có đánh thức tôi nữa. Hanji và Erwin bắt đầu nấu ăn cho tôi, nhưng tôi không thể ăn được gì cả.

Tôi nhớ em nhiều lắm, tôi đã rất nhớ em lâu lắm rồi. Tôi không còn vẽ nữa, màu của em đã hết từ tuần trước. Tôi không dám nhìn vào một bức tranh thất bại nào, tôi không thể. Tôi không còn nước mắt nữa, và nếu tôi không khóc khi nhìn chúng thì tôi sẽ là con người tồi tệ đến mức nào nữa? Em là người duy nhất không nhìn tôi như tôi là một con quái vật...

Tôi đã quên. Nhưng tôi vẫn chưa thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro