Chương 3: sự chú ý đặc biệt - khi ánh mắt anh chỉ dừng lại ở em .
Sau buổi tối hôm đó , mọi chuyện tưởng chừng như sẽ trôi qua như một sự trùng hợp bình thường , bữa cơm thân mật giữa bạn bè , vào câu nói vu vơ của teahyun, ánh mắt lạ từ Yeonjun và một câu trả lời lửng lơ của beomgyu .
Nhưng thật ra , trong lòng mỗi người đã có một vết gợn . Mà đặc biệt là Yeonjun.
Một tuần sau đó , beomgyu trở lại nhịp học đều đặn với những tiết vẽ từ sáng sớm cho đến chiều muộn . Mỗi ngày là những giờ phút đắm chìm trong mùi màu nước , than chì và tiếng bút lướt trên giấy . Cậu luôn xuất hiện đúng giờ , chọn chỗ ngồi gần cửa sổ , và không bao giờ mở lời nếu không cần thiết .
Nhưng có một điều kì lạ bắt đầu xảy ra mà cậu sớm nhận ra : ở đâu có cậu thì thường xuyên có Yeonjun xuất hiện .
Lúc đầu chỉ là vài lần vô tình lướt qua hành lang khi tan học . Sau đó là sự hiện diện tình cờ ở thư viện ở khu vực nghệ thuật vốn ít người lui tới .
Rồi dần dần là ở trong những buổi hoạt động ngoại khóa chung giữa các lớp , Yeonjun như vô tình nhưng quá thường xuyên tìm cơ hội để tiếp cận cậu .
Beomgyu không nói gì , nhưng ánh mắt thỉnh thoảng khẽ đảo qua Yeonjun khi anh bước vào khung tĩnh lặng của cậu như một mảng màu nóng bị đặt giữa bức tranh lạnh , chói mắt nổi bật và gân sao nhãng .
-Ê dạo này Yeonjun hyung hay đến khu Mỹ thuật nhỉ ?. Huening kai hỏi trong một buổi chiều ngồi ở quán trà sữa quen thuộc .
Beomgyu đang vẽ phác thảo trong sổ , mắt vẫn dán vào đường nét . - ừm .
- cậu không thấy lạ à ?. Kai nghiêng người .
- từ trước giờ anh ấy có mấy quan tâm đâu . Tự nhiên gần đây cứ lượn lờ quanh khu cậu học . Có khi nào ...
- có khi nào gì ? . Beomgyu ngắt lời , không ngẩng mặt lên .
Kai ngưng lại , rồi bật cười nhẹ .- không có gì .
Nhưng trong lòng cậu đang dấy lên một dự cảm . Có cái gì đó đang thay đổi . Và người ở giữa vòng xoáy đó không ai khác ngoài beomgyu .
Ngày thứ tư , sau giờ học chiều beomgyu nhận được tin nhắn từ teahyun :
- anh beomgyu , mai khoa em có buổi triển lãm ảnh kết hợp với Mỹ thuật nè . Anh rảnh thì ghé nhá . Em có làm một góc riêng dành cho tranh anh nữa đó .
Cậu nhìn dòng tin nhắn , chưa kịp phản hồi thì có tin nhắn thứ hai :
- Yeonjun hyung cũng đến em mời riêng luôn đó .
Beomgyu chớp mắt, môi mím nhẹ .
Hôm sau , triển lãm được tổ chức ở sảnh tầng ba khu C nơi được bao quanh bởi kính và ánh sáng trời đổ xuống chan hòa . Beomgyu đến sớm , Cậu đi một mình , lặng lẽ bước qua từng tác phẩm được trưng bày dọc hành lang .
Đến khi dừng lại ở một góc nhỏ phía trong cùng , cậu khựng lại .
Là tranh của chính cậu .
Ba bức phác họa chì được đóng khung cẩn thận : một là hình người con trai đang ngồi dưới mưa , hai là đôi tay giơ lên bắt lấy ánh sáng , và bức cuối cùng là một ánh mắt đang nhìn xoáy thẳng vào người xem .
Beomgyu chưa từng nộp những bức này . Cậu vẽ vì cảm xúc , rồi cất đi . Cậu không biết teahyun tìm thấy chúng từ bao giờ .
- em vẽ đẹp thật đấy . Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ sau lưng .
Beomgyu quay lại .
Yeonjun.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác be . Đơn giản nhưng nổi bật , đôi mắt anh dừng lại trên bức tranh cuối cùng , đôi mắt ấy ánh lên đầy chú ý không thể che giấu .
- anh biết em sẽ đến . Anh nói không che giấu .
- vì teahyun nhắn . Beomgyu đáp .
Yeonjun cười nhẹ . - không vì nếu là em , em sẽ không bỏ qua thứ gì mang tên nghệ thuật .
Beomgyu thoáng khựng lại .
Sao anh ta biết ?.
- anh biết nhiều quá rồi đấy . Cậu quay đi định bước tiếp .
Nhưng Yeonjun ngăn lại bằng một câu khiến tim beomgyu chậm lại một nhịp :
- vì là anh đang cố gắng hiểu em .
Beomgyu quay lại , ánh mắt có phần phòng vệ .
- tại sao ? .
Yeonjun không đáp ngay . Anh tiến lại gần , đứng cách cậu chỉ vài bước chân ngắn .
- vì từ lần đầu gặp em ... anh đã không thể rời mắt khỏi em rồi .
Im lặng kéo dài .
Chỉ có tiếng bước chân lác đác của những sinh viên khác đang xem triển lãm .
Beomgyu không nói gì . Nhưng đôi tay cậu ấy siết nhẹ mép áo . Cảm xúc ấy ... là gì ?.
Tối hôm đó , khi trở về nhà , beomgyu nằm trên giường , tay chống trán . Căn phòng nhỏ yên tĩnh , tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ chạy theo từng nhịp thở .
Hình ảnh ánh mắt của Yeonjun khi nhìn cậu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí .
Thẳng thắn , không che giấu , không gượng gạo .
Như thể thật lòng .
Ngày hôm sau, lớp beomgyu có buổi vẽ ngoài trời ở công viên phía sau khuôn viên trường , cậu chọn một gốc cây lớn , ngồi riêng một góc như mọi lần . Khi đang chưa tâm vào từng nét vẽ , một bóng người bước đến .
Yeonjun.
- anh lại xuất hiện nữa à ? . Beomgyu nói , không ngẩng mặt lên .
- anh được mời .yeonjun chìa ra một chiếc thẻ khách mời từ giảng viên lớp .
Beomgyu im lặng , tiếp tục vẽ .
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh , hơi nghiêng đầu nhìn cậu .- em vẽ ảnh này ? .
-ừ .
- cho anh xem được không ?
Beomgyu dừng tay một chút , rồi nghiêng sổ vẽ sang phía anh .
Yeonjun chăm chú nhìn , là một khung cảnh công viên , nhưng với tông màu trầm hơn bình thường . Mọi thứ đều có nét buồn vương vấn , như được phủ lên một lớp sương mỏng .
- em luôn mang cảm xúc vào tranh . Yeonjun nhận xét nhẹ nhàng .
Beomgyu nhún vai .- em không cố ý
- không sao , chính vì thế mà tranh em sống . Anh nói rồi bất ngờ quay sang nhìn cậu .- giống như chính em vậy .
Beomgyu thoáng giật mình . Đôi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm của Yeonjun. Rồi nhanh chóng lảng đi .
- đừng nhìn em như thế .
- tại sao?
- vì em không quen . Beomgyu thì thầm .
Yeonjun khẽ cười . - vậy thì tập quen đi . Vì ... ánh mắt anh từ giờ chỉ nhìn về phía em .
Tối hôm đó , khi kai nhắn tin hỏi :
- dạo này cậu có vẻ hay gặp Yeonjun hyung ghê ha . Có gì lạ không ?
Beomgyu nhìn điện thoại , nhưng không trả lời ngay . Một lúc sau cậu mới gõ vài chữ .
- anh ta cứ như hình với bóng . Mà ..lạ thật .
Kai gọi liền sau đó .
- lạ là sau ?
- không biết . Nhưng ...ánh mắt của anh ta khiến tớ hơi ... . Beomgyu ngưng lại .
KAI chờ.
- như đang bị cuốn vào đâu đó .
Ở một nơi khác Yeonjun đang ngồi trong phòng , bên cạnh là những bản hợp phác họa dang dở của đồ án .
Anh không vẽ .
Ánh mắt dừng lại ở một tấm hình , là tranh của beomgyu vẽ , anh lén chụp hôm triển lãm .
Đôi mắt trong tranh như đang nhìn xoáy vào sâu tận bên trong anh .
Yeonjun tựa đầu vào ghế , khẽ nhắm mắt.
Và anh nhận ra , càng gần beomgyu , anh càng khó buông ra .
Cảm giác ấy ... có thể là gì khác , nếu không phải là thích .
Và khi nghĩ đến hình ảnh teahyun cứ tiếp tục tìm cách tiếp cận beomgyu , tim anh như thắn lại .
Không
Cậu ấy là của anh .
Chỉ của mình anh .
Cảm ơn cậu đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro