Chương 4 : khi ghen tuông , ánh mắt của em không rời khỏi anh .

Cuối tuần đó , trường tổ chức một buổi cắm trại chung cho sinh viên toàn trường ở khuôn viên phía ngoại ô . Mỗi khoa điều được chia lều riêng và tham gia nhiều hoạt động tập thể , từ trò chơi , đến buổi lửa trại tối và tiệc trường .

Beomgyu vốn không thích nơi ồn ào , nhưng kai năn nỉ mãi . - đi đi mà , một năm mới có một lần thôi , vui lắm Á .

Cậu đồng ý , một phần vì kai , một phần vì.. trong lòng có cảm giác muốn thoát khỏi những ánh nhìn mãi không chịu buông tha của Yeonjun .

Nhưng beomgyu quên mất một điều : ở trường này , Yeonjun có mặt ở khắp mọi nơi . Và lần này , anh cũng tham gia .

Ngay từ lúc tập trung , beomgyu đã thấy ánh mắt quen thuộc ấy . Dù Yeonjun đứng giữa nhóm sinh viên năm ba đông đúc , anh vẫn dễ dàng nổi bật không chỉ vì ngoại hình , mà là vì cái cách anh đứng đó , ánh mắt ... dõi theo cậu .

Không lén lút , không giấu giếm . Mà là nhìn thẳng , kiên định , và có cái gì đó như muốn giữ cậu ở nguyên chỗ cũ , không cho rời đi .

Beomgyu quay đi , giả vờ như không thấy .nhưng tim lại đập hơn một nhịp .

Buổi trưa , sau các trò chơi nhóm , beomgyu mệt mỏi ngồi nghỉ dưới bóng cây . Cậu lấy khăn lau mồ hôi , chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người xuất hiện , chìa cho cậu một chai nước mát lạnh  .

- anh uống một chút đi . Là teahyun .

Beomgyu hơi bất ngờ , nhưng cũng đưa tay nhận lấy . - cảm ơn em .

- anh không quen hoạt động mấy trò này nhỉ ?. Teahyun ngồi xuống bên cạnh , cười nhẹ .

- ừ , em cũng đoán được ? . Cậu hỏi , nhấp một ngụm nước .

- em để ý mà . Cậu nói nhẹ tênh , nhưng khiến beomgyu quay sang nhìn cậu bé ấy chậm rãi hơn .

Teahyun vẫn giữ nụ cười hiền , đôi mắt trong trẻo . Nhưng đằng sau sự tươi sáng ấy , beomgyu cảm thấy cái gì đó khác .... Một sự chú ý không hề đơn thuần là xã giao .

Và đúng lúc ấy , một tiếng gọi khàn nhẹ vang lên từ phía xa .

- beomgyu .

Beomgyu quay lại . Là Yeonjun .

Anh đứng cách đó vài bước , tay đút túi quần , ánh mắt dừng lại giữa cậu và teahyun . Một cái nhìn không hề thể hiện rõ cảm xúc , nhưng lạnh hơn bình thường .

Teahyun quay sang cười .- Yeonjun hyung cũng đến đây à ? Trùng hợp ghê .

Yeonjun gật đầu , rồi nhìn beomgyu .

- em mệt không ? Anh đi lấy khăn lạnh cho em .

Beomgyu ngạc nhiên . Từ khi nào anh ấy để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy ?

- không cần đâu , em ổn . Cậu vội nói .

- nhưng em ra nhiều mồ hôi đấy . Anh nhấn mạnh , rồi xoay người đi , chẳng để cậu kịp từ chối thêm lần nào nữa .

Beomgyu ngồi yên , teahyun thì thở nhẹ , rồi cười .

- hyung lúc nào cũng vậy , chăm sóc người khác kĩ ghê .

Beomgyu im lặng , nhưng có một câu hỏi nhỏ vang lên trong đầu cậu : thật sự là chăm sóc ai ?

Tối hôm đó , mọi người quay quần bên bếp lửa trại . Nhóm năm ba ngồi phía trên cùng , nam nhất ngồi vòng tròn phía dưới . Nhưng trong ánh sáng bập bùng , ánh mắt beomgyu vẫn cảm thấy bị theo dõi , không phải sợ mà là nặng nề ...

- beomgyu , chơi trò truyền giấy đi kìa . Kai kéo tay cậu .

Beomgyu gật đầu , đứng dậy , bước vào vòng tròn . Trò chơi đơn giản : truyền một mảnh giấy nhỏ bằng miệng , không dùng tay . Cậu đã định từ chối , nhưng chưa kịp quay đi thì teahyun đã nhanh chóng đứng vào cạnh cậu .

- truyền cho em nha . Teahyun nói cười rạng rỡ

Beomgyu thoáng khựng lại . Nhưng không thể từ chối giữa đông người , cậu đành gật đầu .

Lượt truyền đến beomgyu , tim cậu đập mạnh . Cậu cúi sát , cầm mẩu giấy , rồi chuyển sang phía teahyun . Khoảng cánh giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở . Mặt cậu nóng lên

Ngay lúc ấy , một tiếng 'RẦM' vang lên từ sau lưng .

Yeonjun không biết từ lúc nào đã đá nhẹ vào một thanh củi khiến lửa bén cao lên . Mọi người la lên , có người vội lấy nước dập

Teahyun đứng dậy . - Yeonjun hyung , anh sao vậy ?

- không có gì . Anh nói ánh mắt vẫn không rời khỏi beomgyu .- chỉ là thấy lửa hơi nhỏ nên muốn làm nó bùng lên .

Kai thì thào bên beomgyu . - tớ thấy hình như Yeonjun hyung nhìn cậu suốt đó .

Beomgyu không đáp . Cậu cúi mặt , tim đập dồn dập không kiểm soát được .

Sau buổi lửa trại , beomgyu định đi dạo một mình để lấy lại bình tĩnh. Cậu băng qua những hàng cây, đến bờ hồ phái sau khuôn viên trại . Không gian yên tĩnh , chỉ có tiếng côn trùng rả rích.

- em định trốn ở đây à ?

Lại giọng nói ấy . Yeonjun.

Beomgyu giật mình quay lại .- anh ..

Yeonjun bước đến , đôi mắt vẫn sắc như mọi lần , nhưng lần này ... có thêm gì đó khác . Một cảm xúc không rõ tên , như một cơn bão ập đến .

- anh không thích cái cách teahyun nhìn em . Anh nói thẳng .

Beomgyu khựng lại .- sao cơ ?.

- em nghe rõ mà . Giọng anh thấp hơn .
-cậu ta  nhìn em như thể ... em là người duy nhất cậu ta muốn chiếm lấy .

Beomgyu cảm thấy cổ họng khô khốc .
- anh nghĩ nhiều quá rồi .

- không . Em không thấy sao ? Cậu ta cứ tìm cách ở cạnh em . Từng hành động nhỏ , từng ánh nhìn .

- em ... không để ý . Beomgyu cố giữ giọng bình tĩnh .

Yeonjun tiến đến gần hơn , chỉ còn cách cậu vài bước .

- vậy em cũng không thấy ánh mắt của anh sao ?

Beomgyu im lặng . Trong bóng tối nhàn nhạt , ánh mắt hai người dính chặt lấy nhau .

-anh ... . Yeonjun hạ giọng , gần như thì thầm . - ....  Chưa từng nhìn ai như thế . Ánh mắt anh chỉ dành cho em .

Trái tim beomgyu run rẩy . Đôi tay cậu siết chặt vạt áo . Lời nói ấy .... Sao lại dễ khiến tim cậu yếu đi thế ?

- vì vậy .... . Yeonjun tiếp tục .- đừng để ánh mắt em rời khỏi anh .

Cậu mím môi . Cậu cảm thấy toàn thân như bị kéo căng , giữa cảm xúc chưa rõ tên và sự quan tâm đáng sợ từ người con trai trước mặt .

Yeonjun vươn tay , chạm nhẹ vào tóc beomgyu . Vuốt vài sợi ra sau tai .

- anh đang rất nghiêm túc , beomgyu à

- em....cần thời gian . Cuối cùng , cậu thốt ra , mắt cụp xuống .

Yeonjun nhìn cậu hồi lâu . Rồi khẽ gật đầu .

- được . Anh sẽ cho em thời gian , nhưng đừng để ai khác chen vào , trước khi em nhìn rõ trái tim mình .

Đêm hôm ấy , beomgyu nằm trong lều , mắt mở nhìn trần vải , kai đã ngủ say bên cạnh , hơi thở đều đặn .

Cậu không thể ngủ .

Cảm giác khi Yeonjun nói những lời ấy .... Như lưỡi dao ngọt ngào cứa nhẹ vào lòng ngực .

Ấm . Nhưng đau

Ghen tuông của Yeonjun không ồn ào , không bốc đồng như vẻ ngoài . Mà là từng ánh mắt , từng lời nói , từng cái chạm , đều mang một sự chiếm hữu âm thầm nhưng mãnh liệt .

Beomgyu quay mặt vào trong , vòng tay ôm gối

Lần đầu tiên trong đời , cậu tự hỏi :

- trái tim này đang .... Nghiêng về đâu ?

Cảm ơn cậu đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: