Chương 6 : em là điều duy nhất khiến anh yếu đuối
Sân trường hôm nay đông bất thường vì hội thao giao lưu giữa các khoa . Sinh viên tụ lại từng nhóm , tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi . Beomgyu vốn không định tham gia , nhưng vì kai năn nỉ quá cậu miễn cưỡng gật đầu .
- cậu cứ đứng yên ở cuối sân là được , không cần chạy nhiều đâu . Kai trấn an
Beomgyu thở dài , tự nhủ sẽ rút lui ngay sau khi phần của mình xong . Dù sao hôm nay soobin bận là trợ giảng cho thầy , Yeonjun thì không thấy bóng dáng đâu . Cậu có cảm giác lạc lõng , dù đang giữa đám đông .
Trò chơi đầu tiên là chạy tiếp sức . Beomgyu đứng ở vị trí thứ ba . Lúc nhận gậy , cậu bắt đầu chạy theo phản xạ , nhưng ngay giây thứ hai , chân trái trẹo hẳn sang một bên , khiến cả người ngã dúi về phía trước .
- beomgyu! . Kai hét lên.
Cậu nằm bất động vài giây , cảm giác vuốt nhói chạy dọc ở mắt cá chân lên tận sống lưng . Mồ hôi vã ra , nhưng beomgyu vẫn cố gắng gượng dậy . Tuy nhiên , chân trái không đứng vững nổi .
Kai chạy lại đỡ lấy cậu . - cậu bị trẹo chân rồi , trời ơi , để tớ cõng cậu .
Beomgyu siết chặt quai áo kai , gắng giữ bình tĩnh .
- beomgyu . Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, gấp gáp nghẹn thở .
Yeonjun
Anh bước tới ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy .
- em bị sao vậy ?. Yeonjun quỳ xuống cạnh cậu , tay run run chạm vào mắt cá chân sưng đỏ của beomgyu .
- không .... Không sao . Beomgyu lắp bắp .
- không sao cái gì !. Anh gần như gắt lên .
- tại em tham gia mấy trò ngủ ngốc này ? Tại sao không nói với anh !
Kai lùi lại , ánh mắt hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Yeonjun mất kiểm soát như vậy .
Yeonjun không đợi thêm giây nào , vòng tay qua người beomgyu và bế bổng cậu lên giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh
Beomgyu muốn phản đối , nhưng lại chẳng đủ sức . Trái tim cậu đập nhanh , không phải vì đâu , mà vì .... Lần đầu tiên thấy Yeonjun run rẩy như thế
Phòng y tế trường vắng lặng . Yeonjun ngồi bên giường , lau mồ hôi trên trán beomgyu bằng khăn ấm .
- anh xin lỗi . Anh thì thầm , mắt nhìn chăm chăm vào mắt cá chân của cậu
- đáng lẽ anh phải ở đó .
- em không sao mà ... beomgyu khẽ đáp .
- em không hiểu đâu . Yeonjun ngẩng đầu lên mắt đo hoe . - khi kai gọi điện , anh chưa bao giờ thấy sợ như vậy . Anh chạy như điên , chỉ mong em đừng bị gì ...
Beomgyu ngây người . Cậu chưa từng thấy anh như vậy . Yếu đuối , bất lực , lo lắng
- em ... đau không ? . Giọng anh nghèn nghẹn
Beomgyu gật nhẹ . Một giây sau , cậu cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của Yeonjun đặt lên tay mình .
- xin em đừng khiến anh hoảng sợ như vậy nữa . Anh nói khẽ , mắt không rời cậu .
- anh.... thật sự sợ mất em
Một khoảng lặng dài . Chỉ còn tiếng máy quạt và tiếng tim beomgyu đập mạnh trong lồng ngực .
- Yeonjun hyung . Cậu khẽ gọi giọng yếu ớt .- sao anh ... lại lo cho em nhiều vậy ?.
Yeonjun cười nhạt .
- vì em là người đầu tiên .... Khiến anh muốn quên đi lý trí
Beomgyu nhìn anh . Lần đầu tiên , cậu không còn nhìn thấy chàng trai hoàn hảo , tự tin , kiểm soát tất cả , là một người đàn ông đang vì một cậu trai nhỏ mà trở nên long lanh .
Buổi chiều trôi chậm . Beomgyu được đưa về ký túc xá bằng xe của Yeonjun . Cậu im lặng suốt quãng đường , đầu tựa vào cửa kính . Nhưng mỗi khi liếc sang , cậu điều thấy ánh mắt Yeonjun dõi các theo mình qua giương chiếu hậu .
- mai anh sẽ mang cháo cho em . Anh nói khi dừng xe .
- anh không cần phải .
- anh muốn
Beomgyu quay mặt đi , che giấu gò má đỏ ửng .
Đêm đó , khi kai ngủ say bên giường đối diện , beomgyu lặng lẽ mở điện thoại . Một tin nhắn đến từ Yeonjun :
- anh biết em vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình . Nhưng anh không cần lời yêu vội .
- chỉ cần em đừng đẩy anh ra . Vì em là điều duy nhất Khiến anh yếu đuối đó .
Beomgyu siết chặt điện thoại . Bầu không khí trong phòng như ngưng lại .
Lúc này , cậu nhận ra có người đang yêu cậu cả bằng trái tim . Và chính cậu .... Cũng đã bắt đầu muốn giữ lấy lấy người đó , dù chỉ là trong mơ .
Cảm ơn cậu đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro