Chương 7 : nếu em là vết thương , anh cũng muốn giữ lấy cả đời
Trời vừa hửng sáng , beomgyu đã tỉnh giấc . Cơn đau từ mắt cá chân đã dịu đi phần nào , nhưng trong đầu cậu vẫn nhói lên khi nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Yeonjun hôm qua .
Cậu đưa tay lên ngực , chạm nhẹ vào nơi trái tim mình vẫn đang đập chậm rãi.
TẠI SAO ... ÁNH Mắt ĐÓ LẠI ÁM ẢNH ĐẾN VẬY ?
Kai vẫn còn đang ngủ , gối đầu nghiêng qua một bên như một con mèo . Beomgyu khẽ quay mặt ra chỗ cửa sổ . Ánh nắng đầu ngày mờ nhạt phủ lên mi mắt cậu , nhưng chẳng thể xoa dịu những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu .
"Em là điều duy nhất khiến anh yếu đuối ..."
Câu nói đó cứ vang lên trong tim cậu , khiến nó như mềm ra từng chút một .
Gần 8h sáng , tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát . Kai dụi mắt ngồi dậy , còn beomgyu vẫn đang ngồi tựa lưng vào thành giường.
- là ai vậy ? . Kai lẩm bẩm mở cửa
Ngoài cửa , Yeonjun đứng đó . Một tay cầm túi cháo , tay còn lại cầm một hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh nhạt .
- em ấy dậy chưa ?. Anh hỏi nhẹ
Kai gật đầu rồi tránh sang một bên
- anh mang cháo tới , loại em thích , kai nói em hay ăn vị này mỗi khi mệt
Beomgyu khẽ gật đầu .- cảm ơn anh
Yeonjun đưa thêm hộp nhỏ :
- cái này .... Chocolate . Hôm qua em ngạc đau , nên hôm nay được phép ăn ngọt một chút .
Beomgyu ngước lên , mắt chạm mắt anh . Cảm giác ấm áp tràn vào lòng như nắng chạm tay giữa mùa đông .
Anh vẫn vậy , ân cần , dịu dàng . Nhưng hôm nay... có điều gì đó khác .
Kai khéo léo lấy lý do xuống căn tin để lại không gian riêng cho hai người . Cửa vừa đóng lại , Yeonjun đưa tay chỉnh lại góc chăn cho beomgyu , động tác cẩn thận như đang chạm vào thứ gì đó mong manh .
- chân em đỡ hơn chưa ? . Anh khẽ hỏi
Beomgyu gật đầu
- anh xin lỗi ... vì hôm qua mất bình tĩnh . Anh .... Không muốn ai thấy anh như thế .
- nhưng em đã thấy rồi . Giọng beomgyu nhẹ tênh , nhưng đủ khiến beomgyu khựng lại .
Beomgyu ngước mắt lên nhìn anh , có chút gì đó trong ánh nhìn khiến Yeonjun như nghẹn thở .
- và em .... Không thấy anh yếu đuối . Em chỉ thấy anh ... là thật nhất .
Không gian im lặng vài giây . Rồi beomgyu đưa tay , chạm nhẹ vào tay Yeonjun Lần Đầu Tiên Cậu Chủ Động .
- Yeonjun hyung . Cậu gọi anh bằng giọng dịu như gió .
Yeonjun ngẩng lên. Đôi mắt nâu ấy bây giờ đang ngập tràn cảm xúc mà anh không dám đoán chắc là gì .
- nếu . Beomgyu hơi ngập ngừng .
- nếu em là một vết thương khiến anh đau lòng .... Thì anh vẫn muốn giữ em sao ?
Yeonjun gần như không thở nổi trong giây phút ấy .
Anh siết chặt tay cậu , giọng khàn đi vì cảm xúc .
- không cần biết em là gì . Là vết thương là đau đớn . Hay là điều khiển anh không thể bình tĩnh ...
Thì anh vẫn sẽ giữ em . Vì mất em .... Còn đau hơn tất cả những điều đó cộng lại .
Beomgyu im lặng . Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực , cổ họng nghèn nghẹn . Cậu xoay mặt đi , tránh ánh mắt cháy bỏng của anh . Nhưng đôi má đỏ bừng thì không thể giấu được .
- em .... Chưa từng nghe ai nói như vậy với em .
Yeonjun mỉm cười , đưa tay chạm nhẹ lên tóc beomgyu , mái tóc dài mềm mại , khiến anh chỉ muốn vùi mặt vào đó mà ngủ quên mãi mãi .
- vậy .... Hãy để anh là người đầu tiên . Và cũng là người duy nhất .
Khoảng khắc ấy , thời gian như ngưng lại . Bên ngoài khung cửa , gió thổi nhẹ , nắng đậu trên bậu cửa như mảnh vàng vỡ vụn . Trong căn phòng nhỏ , có hai người đang lặng lẽ bước vào một chương mới - chương của sự dịu dàng , của những xúc cảm mơ hồ nhưng chân thật .
Beomgyu vẫn chưa nói cậu yêu anh . Nhưng Yeonjun không cần điều đó vội . Bởi ánh mắt cậu , hơi thở cậu , sự mềm lòng của cậu hôm nay .... Đã là lời hứa đẹp nhất .
Buổi trưa , khi Yeonjun rời đi để kịp tiết học , beomgyu nằm trên giường , mở hộp chocolate anh tặng .
Bên dưới lớp giấy gói , có một mảnh giấy nhỏ .
- chăm sóc em không phải vì anh thấy em yếu đuối .
- mà vì anh muốn được là nơi em dựa vào , khi cả thế giới quay lưng .
Beomgyu không khóc . Nhưng khóe mắt cậu lại ươn ướt
Vì chưa từng ... có ai yêu cậu dịu dàng như thế .
Cảm ơn cậu đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro