Chương 8: đừng để em học cách sống thiếu anh
Chiều muộn , bầu trời có màu xám nhạt , mây trôi chậm chạp nhưng chẳng muốn đi đâu . Sau một ngày nghỉ , beomgyu trở lại giảng đường với bước đi còn hơi khập khiễng . Kai thì líu lo kể lại mọi chuyện đã bỏ lỡ , còn beomgyu thì chỉ im lặng lắng nghe .
Cậu không dám nói cho kai biết , đêm qua cậu suy nghĩ về Yeonjun rất nhiều , từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ trên tay , cả mảnh giấy trong hộp chocolate vẫn còn nằm trong ví cậu .
Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra ngay sau giờ học chiều .
Khi beomgyu đang lóng ngóng nhét sách vở vào cặp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng .
- beomgyu hyung . Vẫn còn đau à ?
Cậu quay lại . Teahyun đang đứng đó , ánh mắt sáng và gương mặt mang nụ cười dễ mến như mọi lần .
- ờ ...anh cũng đỡ rồi . Cậu đáp ngắn gọn
Kai chợt reo lên : - A ! Hôm nay soobin hyung nói bận , không đến đón cậu được đâu . Gyu hyung đi bộ không nổi Á .
Teahyun nhanh chóng chen vào : - vậy để tớ đưa beomgyu hyung về cho . Tiện đường mà .
Cậu định từ chối . Nhưng kai đã gật đầu cái rụp , còn vẫy tay tạm biệt như điều hiển nhiên .
Trên đường về , teahyun không nói nhiều . Cậu ấy chỉ đỡ nhẹ cặp cho beomgyu , bước chậm lại để vừa với nhịp của cậu đi .
Khi hai người đi ngang qua khu sân nhỏ , gió thổi nhẹ là tóc beomgyu bay tung lên .teahyun vô thức đưa tay gạt tóc giúp cậu , bàn tay dừng lại một nhịp lâu hơn mức cần thiết .
Ngay khoảng khắc ấy .... Có một người đứng bên hành lang tầng hai của tòa học chính và nhìn thấy tất cả .
Yeonjun .
Anh không hiểu sao mình lại đứng đó . Có lẽ là một phần nào đó trong anh đã luôn hướng về beomgyu , nên dù không có tiết , nhưng vẫn lanh thanh quanh trường như kẻ mất phương hướng .
Và rồi .... Cảnh tượng trước mắt khiến cả người anh như đóng băng .
Tay của teahyun . Mái tóc dài của beomgyu . Và ánh mắt cậu lúc đó .... Không hề lảng tránh .
Tim Yeonjun như bị ai đó bóp nghẹn . Anh quay mặt đi , tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da .
CẬU LÀ CỦA ANH MÀ , BEOMGYU. SAO EM LẠI ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NHƯ THẾ ?
Đêm hôm ấy , trời đổ mưa. Nhẹ lúc đầu , rồi nặng hạt dần .
Beomgyu đang ngồi trong phòng , ánh đèn dịu vàng phủ lên vai áo . Kai đã ngủ sớm . Còn cậu thì lại chẳng thể nào yên lòng .
Bỗng một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên .Cậu bật dậy bước ra mở cửa . Là Yeonjun .
Áo anh ướt sũng , tóc bết lại vì nước mưa. Đôi mắt ấy không còn ánh nhìn dịu dàng như mọi ngày , mà là thứ cảm xúc ... vỡ vụn .
- anh ...
- beomgyu . Giọng anh khàn khàn.
- tại sao em lại đi về cùng với teahyun
Beomgyu chết lặng một nhịp . Cậu không ngờ anh biết .
- em chỉ không muốn phiền ai . Em ấy tiện đường ...
- cậu ấy chạm vào em .. . Yeonjun cắt ngang , ánh mắt như có lửa .- vào tóc em . Vào gương mặt em . Em không thấy gì à ?
Beomgyu lùi lại nửa bước.
- anh đang ghen ?? . Giọng cậu rất khẽ
Yeonjun cười . Một nụ cười vừa chua xót , vừa cay đắng .
- anh ghen beomgyu à . Anh ghen đến phát điên . Nhưng anh càng sợ hơn .... Là việc em sẽ quen dần với ai đó không phải anh .
Cậu nói ấy như tiếng sấm trong lòng cậu .
Beomgyu nhìn anh . Nước mưa vẫn chảy trên vai áo , ướt lạnh , nhưng ánh mắt anh lại nóng rực đến nghẹn thở .
- anh . Yeonjun tiến lại gần , tay run run nắm lấy cổ tay cậu .
- đừng để anh học cách sống thiếu em , beomgyu . Đừng để anh phải đứng từ xa ... nhìn người khác bên cạnh em .
Căn phòng chìm vào yên lặng . Chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa kính .
Beomgyu không biết trả lời thế nào . Nhưng cậu đưa tay , cận thận vuốt nhẹ giọt nước trên má Yeonjun . Là nước mưa hay là nước mắt , chính cậu cũng phân biệt nổi nữa .
- em chưa từng nói là sẽ rời khỏi anh . Cậu thì thầm .
Yeonjun khựng lại .
- nhưng em cũng chưa từng nói là em sẽ ở lại .
Anh nhìn cậu , ánh mắt chênh vênh như một đứa trẻ đang đứng giữa ngã ba đường .
Beomgyu không nói gì thêm . Nhưng cậu siết tay anh lại chặt hơn tất cả những lần trước .
Yeonjun ngồi bên cạnh giường cậu , áo ướt được kai ném cho cái khăn rồi đi ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì . Còn hai người họ thì ngồi im lặng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ .
Beomgyu mở lời trước :
- em ... cũng sợ
- sợ gì ?
- sợ cảm giác có anh . Vì nếu sau này không còn anh nữa .... Em sẽ không chịu nổi .
Yeonjun nhìn cậu , nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu .
- vậy đừng rời khỏi nhau .
Cậu không nói gì . Nhưng cũng chẳng từ chối .
Và lần đầu tiên , giữa không gian ấm áp ấy , beomgyu khẽ tựa đầu lên vai anh , đôi mắt nhắm hờ .
Chỉ một cử chỉ ấy thôi .... Nhưng Yeonjun biết . ANH VỪA ĐƯỢC BƯỚC ThÊM MỘT BƯỚC NỮA VÀO TRÁI TIM CẬU .
Cảm ơn cậu đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro