Chương 9 : anh có thể là người để em dựa vào không

Sáng hôm sau , ánh nắng len lỏi nhẹ qua khung cửa kính , lắm tấm trên mép gối .

Beomgyu mở mắt, cổ họng khô khốc và tim còn khẽ thắt lại . Cậu nhớ lại giấc ngủ đêm qua , mơ hồ như có một bàn tay chạm vào má , một hơi thở dịu dàng vờn bên tai .

Và hình bóng ấy ... không ai khác ngoài Yeonjun

Cậu với tay lấy điện thoại . Tay lướt đến mục tin nhắn . Dừng lại vài giây .

Rồi một dòng chữ được gõ ra

- anh đã về chưa ?

Tin nhắn gửi đi . Beomgyu lập tức đặt điện thoại xuống bàn , trái tim đập như trống trận .

Chưa đầy một phút sau , máy rung lên

Yeonjun : anh vừa ngủ dậy . Còn em , vẫn còn buồn ngủ không ?

Cậu nhìn dòng tin nhắn mà môi bất giác cong lên . Dù chỉ là những chữ đơn giản , nhưng trái tim cậu thấy ấm áp lạ thường .

Lần đầu tiên ... beomgyu là người mở lời trước .

Buổi trưa , kai kéo beomgyu vào căn tin ăn nhanh trước tiết học chiều . Vừa thấy Yeonjun ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc , kai hí hửng :

-Gyu hyung ngồi kia kìa , em đi lấy nước nhé .

Chưa kịp phản ứng gì , beomgyu đã bị đẩy thẳng đến chỗ Yeonjun .

Anh ngước lên . Thấy cậu , ánh mắt dịu lại như hồ nước lặng .-chào .

- ừm anh ăn rồi à ?.

- chờ em .

Beomgyu nghẹn nhẹ . Câu nói ấy không phải vô tình .

Yeonjun đẩy khay cơm về phía cậu .

- anh mua dư . Em ăn luôn đi .

- anh luôn ... chuẩn bị dư à ?

-không . Chỉ nghĩ rằng em có thể đến.

Cậu trả lời là beomgyu im lặng . Tim cậu khẽ nhói một cách kì lạ .

Buổi chiều . Cả trường có một buổi hội thảo giữa các khoa . Bọn họ ngồi chung một hội trường lớn .

Beomgyu bất ngờ khi thấy Yeonjun ngồi hàng ghế sau mình . Kai thì ngủ gật từ lúc bắt đầu , còn cậu cố gắng lắng nghe , nhưng cảm nhận được ánh mắt ai đó chạm vào gáy mình suốt nửa giờ liền .

Cậu quay nhẹ đầu . Yeonjun mỉm cười .

- ngủ đi , mắt đỏ rồi đấy .

- anh theo dõi em à ?

-anh ... chỉ không muốn bỏ lỡ khoảng khắc nào của em thôi .

Lại một câu nói làm tim cậu loạn nhịp .

Tối hôm đó , trời se lạnh .

Beomgyu rảo bước trong sân trường , định ra thư viện học bài . Nhưng khi bước đến cầu thang , chân cậu lỡ hụt một bậc , sách vở rơi lả tả .

- hyung cẩn thận chút chứ .

Giọng nói vang lên sau lưng . Là teahyun .

Cậu ấy cúi xuống nhặt sách giúp beomgyu . Mắt teahyun ánh lên sự dịu dàng không giấu giếm .

-hyung mệt à ? Mấy ngày hôm nay trông hyung không ổn .

-chắc là do anh thiếu ngủ .

- vậy đừng học một mình nữa . Có em ở đây , để ít nhất nếu anh bị ngã , cũng có người đỡ .

Beomgyu khẽ nhíu mày . Teahyun lại đang dần tiến gần hơn nữa ... nhưng đúng lúc ấy , một bóng dáng quen thuộc từ xa tiến đến .

Yeonjun .

Anh không nói gì . Chỉ đến , đứng cạnh beomgyu và nhẹ nhàng cầm lấy sách trong tay cậu .

- anh đưa em vào thư viện .

Teahyun nhìn hai người họ . Ánh mắt chùng xuống .

- hyung ấy đang đi cùng em mà .

Yeonjun cười nhẹ , nhưng trong ánh mắt không hề đùa .

- em thấy đấy , beomgyu đâu có từ chối anh .

Trong thư viện , beomgyu ngồi bên cạnh Yeonjun , ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt của cả hai . Không ai nói gì , chỉ có tiếng lật sách và tiếng thở nhẹ .

Một lúc sau , beomgyu chống tay lên bàn , rồi ngủ gục .

Yeonjun ngồi yên , nhìn cậu thật lâu

Tóc beomgyu rũ xuống , gò má lộ ra dưới ánh đèn . Khuôn mặt cậu lúc ngủ thật mình yên , như một đóa hoa chưa kịp nở hết .

Anh cởi áo khoác , nhẹ nhàng choàng lên vai cậu .

Và rồi cúi xuống , khẽ thì thầm :

- chỉ cần em dựa vào anh ... thì tất cả mọi thứ để anh chống lại cho .

Lúc beomgyu tỉnh dậy , anh đã rời đi . Trên bàn có mảnh giấy nhỏ .

- hôm nay em dựa vào vai bàn
Ngày mai , thử dựa vào vai anh xem nhé? .

Đêm đó , beomgyu không tài nào ngủ nổi

Cảm ơn cậu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: