Chương 4: Đổi nghề
Tôi lại đổi nghề. Nghề shipper vừa rồi đúng là chả kiếm được đồng nào, do chỉ mới làm một tháng mà tôi đã đòi nghỉ việc nên sếp của tôi rất tức giận, tôi phải nói là không cần lấy lương ông mới nguôi giận mà tha cho tôi. Suốt một tuần qua tôi nằm dài trong nhà để tìm và xin việc mới. Thỉnh thoảng cũng có bà, cô dì chú bác đến thăm nhưng họ chỉ đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn rồi về luôn. Đến cuối cùng, tôi xin vào làm trong một quán cà phê gần trường cấp ba. Điều này nằm ngoài ý định của tôi vì tôi sợ là sẽ gặp phải người quen rồi còn có thầy cô giáo nữa. Nghe nói mẹ đã xin nhà trường là do việc gia đình nên xin cho tôi nghỉ học một năm. Giờ mà làm việc ở đó rồi đụng phải mấy thầy cô giáo quen mặt cái là mình xong luôn. Chính vì vậy, tôi đã nói lại và xin lỗi họ. Nhưng họ bảo là hãy giúp họ làm việc trong một tháng thay một nhân viên bị chấn thương và đang phải điều trị, đương nhiên họ vẫn sẽ trả lương cho tôi. Thấy cũng hời nên tôi quyết định liều một lần. Tôi sẽ bắt đầu làm ngay vào ngày mai.
Tôi mặc đồng phục của quán vào và bắt tay vào việc. Đồng hành với tôi là một đàn anh có kinh nghiệm tên là Hùng, anh ấy nhận nhiệm vụ là sẽ hướng dẫn và chỉ bảo tôi cách pha chế đồ uống. May thay họ không đòi hỏi ở tôi quá cao (vì cũng chỉ làm ở đây một tháng). Anh Hùng đưa cho tôi danh sách đồ của quán và cách làm nó, anh bảo chỉ cần học chủ yếu là đồ uống, học được bao nhiêu loại thì lại báo cáo với anh chứ cũng không cần phải học hết. Quán này có tám mươi món (kể cả mấy món đồ ăn vặt), trong đó có hơn năm mươi loại đồ uống. Ngày đầu tiên nên chỉ có anh ấy là pha chế cho khách, còn tôi thì dọn dẹp và phục vụ. Hết ca làm của tôi (tức buổi sáng) tôi về nhà, quyết định phải học bằng được mấy loại đồ uống này.
Đối với những món đơn giản thì tôi chỉ cần đọc qua là thuộc. Còn đối với những món phức tạp, khó làm hơn, tôi phải nhìn và chép ra vào một tờ giấy khác. Tôi nhìn vào, đọc đi đọc lại vài ba lần rồi lại kiểm tra lại trí nhớ mình bằng cách chép ra những điều mình nhớ vào một tờ giấy khác, đến khi đối chiếu đáp án thấy đúng rồi tôi lại nghỉ. Đi làm một việc gì đó, ví dụ như là tập thể dục hoặc dọn nhà, vừa làm tôi vừa lẩm bẩm lại chúng. Mười lăm phút sau, tôi quay lại học một cái mới. Cứ thế, chẳng mấy chốc chỉ trong một tuần tôi đã thuộc hết công thức đồ uống trong quán. Đến quán, anh Hùng cũng đã cho tôi thực hành vài món khó và anh thật sự hài lòng với những gì tôi làm được.
Tôi đang ở trong quán nhưng quán vắng quá chẳng có việc gì làm, bỗng anh Hùng cất điện thoại vào trong túi, cất tiếng:
- Chán quá nhở?
- Vâng, học sinh đang học nên cũng ít khách đi hẳn.
- Dạo này cũng nhờ có nhan sắc em thì khách mới đông lên đấy. Sao rồi? Nhớ trường chưa?
- Cũng hơi hơi. Nhưng sang năm em sẽ lại được học lại thôi.
- Trần đời đúng là có mình em thế thôi đó. Anh thì đã bỏ học từ năm hai đại học rồi.
- Sao lại thế?
- Ây, đừng nghĩ anh học dốt nha- anh Hùng cười- Anh thì cũng giống em thôi, cuộc sống này có quá nhiều thứ thú vị mà.
- Đúng vậy ha.
Anh Hùng đứng dậy, đi lại gần phía chỗ tôi, mở ngăn kéo tiền ra, bỏ vào đó năm chục, nói:
- Làm hai ly đen đá đi.
Anh nháy mắt với tôi đầy hàm ý, tôi hiểu ra ngay, đáp:
- Vâng! Cảm ơn đàn anh.
Đang cùng nhâm nhi ly cà phê thì đúng ngay giờ tan học, một loạt học sinh nữ chạy ào vào. Tôi sững sờ, còn anh Hùng dường như đã chuẩn bị sẵn, bình thản hỏi lần lượt từng người coi cần gì.
Tôi thì lo vội vàng làm kịp đồ cho khách, đang đưa đồ cho khách thì đột nhiên lọt vào mắt tôi là bóng dáng của Lý Thiên Linh qua tấm tường kính của quán. Không thể nhầm lẫn được, chính xác là em ấy, tôi muốn chạy ra ngoài xem nhưng lại có nhiều khách thúc dục quá, chẳng thể đi được. Lâu rồi chưa gặp em ấy, hóa ra em vẫn xinh như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro