Chương 8: Về quê 1

Nhớ ra tuần trước có đặt cọc trước quyển sách nên tôi hôm nay đến lấy. 

Đèn giao thông chuyển màu, tôi đi sang đường. Rồi, trong dòng người xa lạ đang vội vàng lướt qua tôi chỉ để ý thấy duy nhất bóng lưng người con gái ấy, mái tóc dài ngang vai được chải chuốt kĩ càng, chiếc túi vải đeo bên vai, không biết cô ấy đang đi đâu nữa? Tôi vẫn đường tôi tôi đi, nhưng kì lạ là phía trước tôi vẫn là cô ấy. Chân vẫn bước đều, tay xỏ vào túi áo, và mắt tôi vẫn dán vào người phía trước tôi. Cơn gió mùa thoảng nhẹ qua cuốn theo đám lá ven đường, không gian như ngưng đọng, tôi chẳng thể biết ngoài kia họ đang làm cái gì, tôi vứt bỏ hết muộn phiền,  tâm hồn tôi đang vô cùng thư thái, yên bình hơn bao giờ hết. Và tôi biết điều ấy chỉ tồn tại trong một thế giới, một thế giới chỉ có em và tôi.

Thật không ngờ khi điểm đến của em ấy cũng là "Hiệu sách thu xanh" (đến giờ tôi vẫn thấy cái tên này thật buồn cười). Em ấy vào trước, hai phút sau đến lượt tôi. Vừa thấy tôi, ông chủ nhận ra ngay:

- Cậu đến lấy sách à?

- Dạ vâng, đâu rồi ạ?

- Một tuần rồi không thấy cậu đến lấy, may cậu là khách quen không là tôi bán cho họ rồi đấy! Nó vẫn ở trên kệ ấy, nhưng yên tâm tôi có dán tờ note "đã có người đặt" trên đó rồi nên không có ai mua đâu.

- Thế cảm ơn bác nhiều lắm ạ, cháu đi lấy rồi quay lại ngay.

Nhìn về phía chiếc kệ mình định đến, Thiên Linh cũng đang ở đó, chới với để lấy cuốn nào đó trên cao, lại gần mới biết đó là cuốn "Hai số phận- Kane và Abel" mình đã đặt cọc. Tôi vội vàng đến đó để lấy nó trước khi Linh kịp lấy. Và tôi đã kịp, trong lúc em còn đang ngơ ngác, tôi lén lấy tờ note được dán trên bìa vo lại rồi bỏ vào túi. Không muốn em thấy mặt nên tôi đi ngay đến chỗ ông chủ, quán này quá hẹp nên em ấy đã đuổi kịp tôi. 

- Quyển sách này của cô ấy!

Tôi nhận thấy ông chủ đang rất bất ngờ, đang định cất tiếng thắc mắc thì tôi đã lắc đầu ngăn lại, nháy mắt một cái rồi gật gật đầu vẻ chắc chắn. Ông chủ cuối cùng đã hiểu ý tôi nên tôi đã có thể yên tâm ra về. 


Lâu lâu rảnh rỗi nên tôi về quê thăm bà. Chuyến xe buýt hôm nay vắng vẻ quá, nhìn qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp chiếu xuống, sưởi ấm bao người. Nhà nối nhà, chỉ toàn là nhà và xe. Thật ngột ngạt! Nhưng chắc sẽ chẳng ai còn ý thức được điều đó khi xã hội đang bị "đồng tiền" điều khiển, dù vậy họ vẫn vật vã để cố thoát khỏi sự ngột ngạt này. Tôi tựa lưng lại vào ghế, buông tiếng thở dài, tia nắng ngoài kia vụt tắt.

Tôi bước xuống xe, hít tràn không khí vào lồng ngực, cặp đeo sau lưng, xỏ tay vào túi quần thênh thang bước đi. Hôm nay đột nhiên về chắc ngoại sẽ bất ngờ lắm. 

Tôi chào ngoại từ ngoài cổng chào vào, rồi tôi nghe thấy tiếng bà từ phía sau vườn:

- Ơi, sau này! Đứa nào đấy?

Tôi chạy ra mảnh vườn nhỏ sau nhà bà, định làm bà giật mình từ phía sau ai ngờ bị bà phát hiện rồi:

- Này, định làm gì đấy Khang?

Bà tôi không một cảm xúc đáp trả, giống như việc tôi đến bà đã biết trước. Trong một thoáng tôi đã quên bẳn đi cái tính nghiêm túc, không biết đùa của bà. Nhưng khi định hình lại, tôi đáp lại:

- Sao bà biết?

- Bà liếc thấy mày rồi mà- ngoại khó nhọc đứng dậy- Thôi đi đường mệt chưa vào bà dọn cơm cho mà ăn

- Dạ

Tôi hạnh phúc định vồ lấy người bà, thì bà lại né tôi:

- Người bà vừa làm vườn đang bẩn đây này, bẩn đồ bây giờ


Ngồi trên chiếc dong ngoài sân, tôi ngấu nghiến ngon lành bữa cơm này, cơm quê vẫn là nhất! Bà tôi ngồi bên, ôn tồn nói:

- Ăn từ từ kẻo nghẹn

- Dạ!

Ăn uống xong, vẫn trên chiếc dong ấy, bà cháu chúng tôi ngồi tận hưởng tia nắng ấm áp của mùa đông. Ngoại vẫn để kiểu tóc bob đó từ hồi còn làm luật sư đến giờ, bà ngồi bắt chéo chân, cái vẻ đường bệ, khoan thai ấy luôn thật  ấn tượng. Giờ ngoại mới bắt đầu "hỏi thăm" tôi:

- Tình hình dạo này sao rồi?

Tôi biết bà đang hỏi chuyện gì:

- Dạ thì, cũng ổn. Cháu ngộ ra rằng cuộc sống này luôn cân bằng.

Bà tôi nhướn mày, ngạc nhiên hỏi:

- Là như nào?

- Cuộc sống này không công bằng cho tất cả mọi người nhưng nó lại cân bằng ở việc có người giàu, người nghèo; người khổ, người sướng hay là người tốt và người xấu. Cũng giống như việc một công việc lương thấp thì việc nhẹ nhưng một công việc lương cao thì lại việc nặng. Đó chính là sự cân bằng của cuộc sống.

- Nói hay lắm! Nói thật là bà cũng rất ngao ngán với sự khác người của cháu rồi. Nhưng đó lại là cuộc sống của cháu mà hiện tại đang được bố mẹ cháu quản lí nên bà cũng không thể phản đối điều gì, tuy vậy bà vẫn luôn an tâm về cháu, về những quyết định ấy.

- Có điều... cháu đã làm nhiều điều "khác người" thế rồi ạ?

- Đương nhiên, và cháu nên biết nhiều cái nó tai hại cỡ nào. Hồi nhỏ chỉ vì một đứa mình ghét nói là rất thích thể thao mà cháu từ đó cũng ghét thể thao luôn. Cứ ai nhắc đến hai từ "thể thao" là cháu lại bịt tai, không muốn nghe. Lúc các bạn đến rủ đá bóng hay chơi trò gì có sự góp mặt của đứa đó là cháu nhất quyết không đi. Bố cháu cũng rất tức giận khi mà cả họ đều giỏi thể thao còn cháu thì luôn chán ghét nó (một phần cũng vì tôi thấy cả họ đều theo thể thao nên tôi mới quyết định ghét nó). Mà không biết người bạn cháu ghét giờ thế nào rồi nhỉ?

- Dạ, giờ nó là bạn thân nhất của cháu, Anh Tú ạ

Bà tôi thật sự bất ngờ:

- Thật ư? Đúng là "Ghét của nào trời trao của nấy"! Nhưng tất nhiên, Khang à, chỉ cần cháu thấy vui là được, và hơn hết cháu biết lo, biết thương yêu cuộc sống của mình là được rồi.

Lại là cái vẻ điềm đạm nhưng đầy ấm áp ấy. Bố mẹ tôi đi nước ngoài từ năm tôi lớp bốn, tôi ở với bà cho đến khi hết cấp một. Quãng thời gian ấy chính bà đã dạy tôi cách sống tự lập để rồi lên cấp hai chính mẹ đã về và đưa tôi lên thành phố học, bảo là ở quê chất lượng học không tốt. Thế là chỉ có một mình tôi, trong một thành phố xa lạ với những con người xa lạ, khi mà tôi chỉ mới học lớp sáu. Giờ về lại quê, đã có nhiều thứ thay đổi nhưng may thay hình ảnh người bà xưa kia của tôi vẫn vẹn nguyên. Tôi chống tay ra sau, phơi thân mình giữa trời, nhìn về xa xăm như bà, nói:

- Gió mùa về nắng đi rồi bà ạ!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro