Chương 3
Sau khi ăn xong bữa cơm no nê cuối cùng trong ngày, Lạc Du liền đi lên phòng đọc sách cho đầu óc được thoải mái, thư giãn. Lấy đại một cuốn sách trên giá rồi nằm lên giường đọc một cách chăm chú. Không gian đang yên tĩnh đột nhiên điện thoại của cô reo chuông lên vì có cuộc gọi.
"Alo! Ai vậy?"
"Là tớ, Nhược Vy nè!"
"À thì ra là cậu ư Vy Vy. Mà gọi tớ có việc gì à!?"
"Ngày mai nếu rảnh thì cậu đi chơi chung đi. Mốt là Hạ Ngưng đi Pháp rồi nên mai coi như tổ chức tiệc tạm biệt cậu ấy!! Cậu sẽ đi chứ tiểu Du?"
".. Được rồi! Vậy mai tớ đứng trước nhà đợi. "
"Ừ! Mai sáng mười giờ gặp, còn giờ tớ có việc nên tắt điện thoại đây."
Nói chuyện với Nhược Vy xong thì điện thoại cũng gần hết pin, nếu cứ dùng một xíu thôi thì sẽ tắt nguồn. Liền đứng dậy đi lại ổ điện cắm sạc điện thoại. Mới cắm đuôi dây sạc vào điện thoại, bỗng thông báo phát tiếng kêu: "Kỉ niệm ngày gặp Mạc Thần!"
Lạc Du nhìn vào nó rồi chợt nhớ lại cái ứng dụng mà đích thân anh ta gài trong điện thoại cho cô. Suốt mấy năm qua tại sao cô lại không hề nhớ tới nó nhỉ? Và cũng thật kì lạ, đây cũng là lần đầu tiên nhận được thông báo kỉ niệm ngày cô gặp anh từ ứng dụng đó.
Đã bao lâu rồi trong Lạc Du lại ùa về loại cảm xúc đó? Sự ấm áp, hạnh phúc nhưng ai thấu rõ được rằng nó chứa đầy gai góc đau đớn. Tựa như thấy được bông hoa hồng đẹp đẽ cuốn hút ta, đến khi chạm thì mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất chạm vào là sẽ đau bởi những cái gai xung quanh.
Ngón tay cô chạm vào phần thông báo rồi vội vàng xóa sổ nó đi nhanh như thể chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua thứ gì. Cô bật chế độ im lặng để không có bất cứ chuyện gì làm phiền đến bản thân. Lại giường và ngả lưng nằm xuống nhắm đôi mắt lại, thứ muộn phiền, buồn bã, lo âu như tan biến đi trong giấc ngủ say sưa của bản thân.
Tận sáng hôm sau phục vụ lên gọi thức dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ màng chưa định hướng được hiện tại trời đã sáng chưa hay vẫn còn đêm tối. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi chọn đại một bộ đồ kín đáo để mặc. Mang danh đại tiểu thư Cẩn Gia được cưng chiều, muốn gì có đó nhưng ngược lại thì đúng hơn với Cẩn Lạc Du của hiện tại.
Đúng mười giờ vừa bước ra khỏi bên trong nhà thì đã thấy xe nhà Nhược Vy đứng đợi gần, cách cũng không mấy xa. Chạy ra thật nhanh để mọi người không phải chờ đợi. Liền mở cửa xe ra, vào bên trong ngồi chung với Nhược Vy và Hạ Ngưng.
Bộ ba người gồm Nhược Vy, Hạ Ngưng và Lạc Du được quản gia nhà Nhược Vy chở đi đến các khu trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Đưa cô, Nhược Vy, Hạ Ngưng tới công viên giải trí, chơi đủ trò trong đó mà quên cả thời gian trôi qua nhanh. Khi hoàng hôn buông xuống thì đi ăn mì cay, cùng uống trà sữa ở cửa hàng gần trường học mà cả ba khá là yêu thích.
Trời đã tối thẳng, gần bảy giờ cô mới về được tới nhà sau hành trình ăn chơi vui vẻ với Nhược Vy và Hạ Ngưng. Lẽ ra hôm qua cô có ý định từ chối không đi, nhưng nghĩ lại dù gì cô bạn thân Hạ Ngưng sắp phải qua Pháp học thiết kế thời trang. Bởi từ nhỏ cô ấy đã có niềm đam mê với thiết kế quần áo, xin mãi thì ba mẹ của Hạ Ngưng mới cho cô ấy qua đó học. Sáng mai cô còn phải đến sân bay tiễn cô ấy qua Pháp nữa.
Qua mai tại sân bay N cỡ bảy giờ sáng, được ba mẹ cho phép cô mới dám đến đây để nói lời từ biệt cả gia đình của Hạ Ngưng. Lôi ra từ trong túi xách một cái khăn choàng cổ màu xanh trời đem trao tặng Hạ Ngưng.
"Hạ Ngưng cậu đó! Trở thành thiết kế nổi tiếng rồi hãy quay về nhìn mặt tớ đó nghe chưa?"
"Rồi, rồi! Cậu cứ việc yên tâm đi tiểu Du. Khi trở về tớ sẽ tặng cho mỗi người một bộ đồ cho tớ thiết kế."
"Tớ nghe bên đó mùa đông thường rất lạnh nên tớ tặng cậu cái choàng cổ này! Cậu biết không, màu xanh là màu của hi vọng.. Nên tớ hi vọng sau này gặp lại cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang tài ba!!"
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn tất cả mọi người ở đây rất nhiều!"
Lạc Du và Nhược Vy đứng nói chuyện, đùa giỡn với Hạ Ngưng vài hai ba câu cho tới khi gia đình cô ấy di chuyển lên máy bay. Tuy hơi nuối tiếc nhưng dù cô và Hạ Ngưng cách xa khoảng cách hay cách xa bao nhiêu năm thì cả hai đều vẫn có thể liên lạc được. Vẫn có thể làm bạn của nhau mãi.
Sau những ngày tháng thiếu vắng người bạn Hạ Ngưng làm Lạc Du và Nhược Vy có hơi chán nản. Nhưng phải làm quen thôi. Có Cẩn Phong ở bên cạnh nên cô bớt chán đi một phần nào, còn cảm thấy lạc quan vui vẻ lên tí. Nếu cô mà là cục đá làm lơ xung quanh thì có lẽ người mang động lực tới cho cục đá này là Cẩn Phong rồi.
Năm cô 16 tuổi.
Nhan sắc cũng đẹp kha khá lên. Từ khi bước vào trường cấp 3 thì có nhiều người thầm thích, theo đuổi cô quang minh chính đại. Mà đặc điểm chung duy nhất của bọn họ là đều bị cô thẳng thắn từ chối không nhưng nhị, bị Cẩn Phong xử lí liền tay với những kẻ thích bám đuôi. Thích cô là vì cái nhan sắc, vì cái gia thế và thân phận con gái Cẩn Gia sao? Xin lỗi chứ cô thà bị ngu còn hơn bị mù để kẻ khác lọt qua mắt hãm hại mình.
Một lần ở trong trường có một anh trai học khóa trên lớn hơn cô một tuổi. Chả hiểu lí do gì mà từ khi cô chuyển vào trường thì luôn theo dõi, cố gắng tiếp cận. Nhìn sơ qua hắn ta tỏ vẻ là một tên mọt sách bình thường cho tới khi bạn cùng lớp bảo với cô rằng cái tên đó bị đa nhân cách và có chứng biến thái bệnh hoạn nặng.
Nghe qua thì có chút lo lắng nên Lạc Du thường kéo Cẩn Phong đi chung để được anh bảo vệ. Vài lần sau tiết học thì ngăn tủ bàn học tự dưng đâu ra vài chai nước suối, kèm theo tấm hình chụp lén mà cô không hay biết.
Tới một hôm trước toàn thể thành viên trong trường, hắn ta đột ngột tiến lại gần, cúi người xuống tay cầm thư tỏ tình đưa ra.
"Cẩn Lạc Du, anh thích em! Xin em hãy làm bạn gái của anh!!"
Lạc Du vẫn thẫn người ra đấy không có chút phản ứng hay cảm xúc hào hứng gì. Tức khắc mở miệng từ chối anh ta, rồi xoay người bước tiếp đi bình thản. Hắn ngước đầu lên định nhào lại thì may mắn thay khi đó Cẩn Phong chạy đến kịp lúc cản trở. Tay anh nhanh chóng chặn lại, liền quật ngã hắn ta nằm ngã xuống mặt đất.
Cẩn Phong còn định đánh thêm vài cái vào bản mặt nữa nhưng may là Lạc Du ngăn cản không cho anh làm bừa. Nếu anh đánh thì cũng bị nhà trường vu khống tội thêm bị đình chỉ học thôi. Anh kéo tay Lạc Du rồi ôm chặt lấy cô vào lòng như không muốn cô rơi vào tay kẻ khác. Lạc Du nghiêng đầu mới biết cơ thể này từ bao giờ đã trở nên săn chắc, đủ làm người khác cảm thấy yên tâm khi dựa thế nhỉ?
Cẩn Phong tỏ ra khó chịu, ghét bỏ tên nằm dưới đất kia, quát lớn lên làm mọi người xung quanh cũng phải giật cả mình.
"Cái tên thối tha kia! Mày dám đụng đến tiểu Du thì đừng trách tại sao nhà mày phá sản, đến cơm còn không có mà ăn nữa. Cút đi!!"
Tên nằm dưới đất cũng cố gắng đứng dậy, bỏ chạy đi với cái bộ đồ xộc xệch dơ bẩn dính đầy bụi đất. Hắn bỏ đi ra xa nên cô cũng đẩy Cẩn Phong ra. Anh thẫn thờ đôi mắt có chút u buồn nhưng miệng vẫn gượng cười trước mặt cô.
"Em không sao chứ?"
"Vâng, em ổn! Cảm ơn anh ban nãy đã giúp em."
Mọi người dần giải tán bớt đi, Lạc Du cúi người xuống tỏ lòng cảm ơn Cẩn Phong rồi định chạy đi về lớp học thì bị anh nắm lấy cổ tay. Anh ngượng ngùng bảo:
"Anh.. anh sẽ đưa em về lớp học."
"Làm phiền anh rồi!"
"Không sao đâu!.. Mà tiểu Du này, nếu một ngày nào đó trong tương lai anh vì cứu em mà bị thương nặng. Liệu em có thể một lần khóc vì anh được chứ..?"
Anh trông như rơi vào sâu thẳm tối đen không thể thoát ra. Tay cô đặt lên má anh xoa nhẹ.
"Chắc chắn sẽ có.. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro