Chương 5

Vào đêm giáng sinh, Lạc Du cùng Phong, Nhược Vy và vài bạn học chung lớp đi dạo trên các góc phố. Trong màn đêm, tuyết rơi nhẹ nhàng xuống, mọi người tập trung lại chỗ trung tâm thành phố. Bởi ở đây chỉ vài phút nữa cây thông lớn sẽ được bật sáng lấp lánh, xen kẽ qua rọi sáng cả bầu trời đêm nay.

Một cảnh tượng đầy ngập tiếng ca hát, tiếng vui cười của người lớn lẫn trẻ nhỏ như thể hôm nay thành phố không ngủ. Có bạn bè ở bên cạnh nhưng Lạc Du cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó khó tả. Muốn chia sẻ với người khác mà lòng cứ ngăn cản, cố giấu diếm đi.

Lạc Du đang đứng thẫn thờ, mắt cứ ngước nhìn cây thông không rời khỏi. Cẩn Phong liếc mắt qua thấy cô như người mất hồn không phản ứng, hai tay vội ôm chầm lấy cô. Lúc này Lạc Du mới tỉnh táo lại, mặt còn hơi bỡ ngỡ.

"Lạc Du, Noel vui vẻ em nhé."

Cô cũng mỉm cười, hai tay vươn ra ôm lấy anh: "Cảm ơn anh!"

"Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, tràn ngập nụ cười!!"

Mọi người nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, dù cho là người lạ không thân quen nhưng trong hôm nay họ đều là bạn. Tạo nên một vòng tròn lớn, ở giữa là cây thông to, cùng hát lên giai điệu giáng sinh mặc kệ tuyết cứ việc rơi..

5 năm sau.

Tại một công ty lớn của thành phố, một cô trẻ chỉ tầm hai mươi hai tuổi đã nắm trong lòng bàn tay khối tài sản lớn, trở thành tổng giám đốc của cái công ty đó.

"Thưa Cẩn tổng, hôm nay có một vị khách vô cùng quan trọng từ nước ngoài trở về."

"Vậy sao... Cô kêu phó tổng đi tiếp đón vị khách đó thay tôi đi! Nói với phó tổng rằng nay tôi bận nên nhờ nó thay mặt dùm."

"Vâng ạ!"

Đã năm năm trôi qua, thoáng một cái những kỉ niệm của quá khứ trở nên thật mơ hồ. Cái hi vọng nhỏ nhoi suốt mười năm ấy của một cô gái thực sự đã dập tắt, hắn ta không hề trở lại.

Một năm trước, Lạc Du vốn học đại học xong sẽ lén ra nước ngoài nhưng học chưa kịp xong thì đã bị đám vệ sĩ của ba mình thâu tóm về nhà. Ông ép cô phải thừa kế cái công ty to khủng của gia đình. Ban đầu Lạc Du vốn rất phản đối, muốn chạy trốn khỏi nhà nhưng nghĩ lại thấy ba đã có tuổi, cần tịnh dưỡng sức khỏe thế là không trốn tránh nữa mà đối điện ba mình liền đồng ý.

Lúc đầu tuy có hơi mệt mỏi, tốn sức với đống giấy tờ đầy chữ, luôn nghĩ buông xuôi. Nhớ tới gia đình lại làm Lạc Du có ý chí phấn đấu, nỗ lực. Vỏn vẹn chưa đầy một năm, Lạc Du đưa công ty Cẩn Gia từ hạng thấp nhất tăng lên bậc hạng cao khiến công ty khác nể phục, muốn tạo mối quan hệ hợp tác tốt.

Tại sân bay X, xe của công ty Cẩn Gia đã đứng đợi vị khách sẵn. Cẩn Hàn Dư đứng trước xe, ngón tay chạm nhanh, ấn linh hoạt vào màn hình điện thoại để nhắn tin với cô chị gái.

Hàn Dư: "Tên tiên sinh mà chị nhắc sao giờ còn chưa tới nữa!?"

Lạc Du: "Người đó bảo đang trên máy bay xuống mà chị cũng không chắc chắn lắm. Chịu khó đợi thì tối nay chị mời một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng cao cấp."

Hàn Dư: "Ok luôn! Yêu chị của em!!"

Nhắn tin với Lạc Du được vào đôi ba phút thì Hàn Dư liền tắt điện thoại, cất vào bên trong túi quần. Từ xa, một người đàn ông cao tầm cỡ 1m90 đi lại, mặc bộ âu phục đen, đeo kính và khẩu trang che cả mặt, tay kéo theo vali. Khoảng cách của Hàn Dư và người đàn ông đó càng lúc càng gần.

"Anh.. có phải là Cẩn tổng không?"

"Hả??.. Lẽ nào ngài T?"

"Đúng vậy."

"Cẩn tổng nay có việc nên nhờ phó giám đốc là tôi đây tới tiếp đón ngài! Nếu có thắc mắc thì cứ việc hỏi tôi."

"..."

Hàn Dư xoay người đi trước, tay kéo vali của người đàn ông kia để vào trong xe. Còn người kia bước chậm từ từ.

"Cẩn Lạc Du, Cẩn tổng liệu có phải là em không..? Lẽ nào em hận anh nhiều lắm nên mới không thể trực tiếp đón anh sao?"

Anh ta ngồi lên xe rồi được Hàn Dư đưa đến thẳng công ty Cẩn Gia. Đến nơi liền vội bước vào, ngỡ rằng sẽ gặp được Lạc Du hay thấy bóng dáng cô nhưng cô không hề có ở trong công ty.

Thân phận thật sự của anh ta vốn là đại thiếu gia của Lăng Gia, Lăng Mạc Thần. Trước khi về nước lại nhớ tới Lạc Du, sợ cô hận không thèm nhìn mặt anh một lần nên đã dùng cái đích danh "Ngài T" để quay về. Cuối cùng lại chả như mong muốn.

"Chúng ta có thể bắt đầu cuộc nói chuyện hợp tác của hai công ty được rồi!"

"Ừ!"

Một tiếng sau trôi qua Lạc Du quay lại công ty thì không thấy bóng dáng vị khách lạ nào xuất hiện. Hỏi cấp dưới thì họ bảo vị khách lạ đó đã về từ khi nãy lâu rồi. Một tiếng trước do đang sắp xếp tài liệu thì có đói bụng nên Lạc Du sẵn tiện đi ra ngoài vừa ăn vừa trốn giờ làm việc, nên cô không tiếp khách được là chuyện đương nhiên.

Lạc Du đang đi đến phòng làm việc thì bất ngờ nhìn xuống bên dưới đất có một tấm ảnh nhỏ nằm giữa sàn. Cúi người xuống, tay với lấy nhặt tấm ảnh lên, phủi bụi để nhìn rõ hơn làm tay cô cứ run run.

Điều kì lạ khiến Lạc Du phải hoảng hồn là tại sao bức ảnh cô và Lăng Mạc Thần chụp chung với nhau hồi cô bảy tuổi lại ở cái nơi này? Trong đầu tự dưng có vô vàng câu hỏi, Lạc Du tự trấn an bản thân bằng cách cho rằng tấm ảnh là do cô tự làm rớt. Bỏ nhanh vào trong túi xách rồi xem như không xảy ra chuyện gì.

Dù cho trấn an bản thân thì cô vẫn không an tâm, đôi chân nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn gần đó có một bóng người dáng cao lớn nên lòng cố khăng khăng đấy là tên Lăng Mạc Thần. Chạy lại kéo lấy áo người đó mà thở hồng hộc.

"Anh có phải là Lăng Mặc Thần không..!?"

"... Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô nhầm lẫn tôi với ai khác rồi. Tôi tên là Cố Luân cơ!" Anh ta quay lại nhìn chằm chằm Lạc Du với khuôn mặt đỏ ngại ngùng.

" Hả!? Cho tôi xin lỗi! Ban nãy tôi nhìn lộn anh với một người thân cũ của tôi, thật tình xin lỗi."

Sự xấu hổ hiện rõ trên cả khuôn mặt Lạc Du đỏ ửng, liền nhanh rút tay lại và chạy đi thật nhanh. Anh ấy hiện đang bên nước Anh lận, sao có thể về đây được? Còn về bức ảnh đó Lạc Du tự cho là mình đem theo rồi làm rớt.


P/s:
+Tác giả đã đăng đến chương 21 bên app MangaToon nên ai có tải thì có thể qua bên đọc.
+Còn về app Wattpad thì tác giả sẽ bão 1ngày 3 chương để đồng đều bên app MGT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro