12
Cmt, cmt, hãy tích cực cmt cho tôi có động lực đi <3
----------------------------
Kim Lăng đi vào mộng cảnh chưa lâu thì từ xa hai thân ảnh một đen một trắng vội đi tới, một đàn một sáo hợp ca một khúc nhạc liền đem đám nữ điểu kia đánh gục, mà hai người ấy lại chẳng phải ai khác ngoài Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, theo sau bọn họ là đám môn sinh cả ba nhà. Nhân điểu bị đánh gục, tiếng nhạc cũng dứt đi đám người Mạc Khiết Thần cũng có thể yên tâm hạ xuống kết giới lập tức đi tìm Kim Lăng, mà Kim Lăng lúc này sớm đã gục dưới gốc cây.
Ngụy Vô Tiện lập tức chạy tới hốt hoảng nói "Chuyện gì thế này?! Hắn làm sao vậy?!"
Mạc Khiết Thần cẩn thận bắt mạch, kiểm tra hơi thở của hắn mới âm trầm nói "Hắn vì đuổi theo Lý Hoành do không để ý nên đã nghe phải tiếng hát của Nhân Điểu. Ước chừng bây giờ cũng đã đi vào mộng cảnh rồi"
Lam Ngụy hai người trước kia cũng gặp qua Mạc Khiết Thần, ban nãy nghe đám môn sinh nói nên gặp lại cũng không quá bất ngờ. Trái ngược với Ngụy Vô Tiện đang lo lắng thì Lam Vong Cơ vẫn là vẻ lãnh đạm như trước, hắn ít nói không ai không biết nên chuyện này không đáng bận tâm.
Ngụy Vô Tiện đứng một bên mà cũng sốt ruột không kém, hắn đã mất đi Giang Trừng nếu lần này để mất thêm Kim Lăng e là không chịu được. Hắn dù sao cũng đã hứa với chính mình sẽ thay Giang Trừng bảo hộ Kim Lăng vậy nên lần này dù cái giá phải trả đắt tới đâu hắn cũng chịu được.
"Mạc tiền bối, ngươi cứu được hắn không?!"
Mạc Khiết Thần lắc đầu đem Kim Lăng vác lên vai "Chúng ta không thể làm gì được, có thoát khỏi mộng cảnh được hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của hắn".
Lão Mạc thở dài một tiếng, hắn đã lâu không can thiệp vào Tu Chân Giới, ai ngờ lần này can thiệp lại phát sinh nhiều thứ khó lường như vậy. Lúc đi có hai tông chủ đứng đầu hai đại thế gia nay lại một mất một chênh vênh. Cuối cùng vẫn để lão già như hắn gánh vác, mà còn may là Cô Tô Lam Thị giờ đã có mặt, ít ra thì hành trình cũng đỡ gian nan hơn một chút....
------------------------
-------------
----------------------------------------
Tại một nơi nào đấy trên núi Vân Sơn
Giang Hạo tựa lưng vào cây thở dốc, cũng may rằng ấn thuật phòng thân của hắn có hiệu quả không thì bản thân sợ đã nổ tan xác đến mạnh thịt vụn cũng không còn. Tuy giữ được cái mạng nhưng hắn thiệt hại cũng không phải không có, linh lực lẫn thể lực trên người đều mất sạch toàn bộ.
Hắn lúc này cơ bắp căng cứng, đau nhức rã rời, ấn thuật phòng thân của hắn là do chính hắn nghiên cứu ra, gồm hai hình thức chủ động và bị động, chủ động thì hình thức cũng giống Truyền Tống Phù nhưng thao tác không phức tạp vậy, chỉ cần niệm chú liền có thể đi, linh lực càng cao thì đi được càng xa và ngược lại. Bị động thì khi người thi triển gặp nguy hiểm mà không kịp phản ứng hay tránh né thì ấn thuật tự động được kích hoạt, trường hợp vừa rồi của hắn là một ví dụ điển hình, nhưng ban nãy có nói linh lực càng cao thì dịch chuyển đến nơi càng xa mà ban nãy linh lực của hắn vừa mới khôi phục sau màn sương trắng dĩ nhiên còn rất nhiều, vì thế hiện tại bản thân ở nơi nào hắn cũng không biết được.
Bị tách khỏi đoàn, bội kiếm cũng không ở cạnh, linh lực cùng thể lực đều cạn sạch đến mức hắn đứng thẳng cũng thấy bủn rủn chân tay, bây giờ chờ cả hai cùng khôi phục e là mất quá nhiều thời gian, huống gì bây giờ hắn còn không biết tình hình bên Kim Lăng thế nào, liệu đã bị nổ tan xác chưa hay vẫn chống cự được....
Nhưng dù sao thì...hi vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Ngồi phịch xuống gốc cây, Giang Hạo bắt đầu xem xét các vết thương đồng thời chờ linh lực cùng thể lực khôi phục một chút, hắn cảm giác ban nãy mình di chuyển vẫn chưa rời khỏi ngọn núi này, tuy linh lực hắn mạnh nhưng nơi này quá rộng e là hắn chỉ bị dịch chuyển đến một phần khác, không những thế bầu không khí xung quanh vẫn âm u như vậy xác thực hắn vẫn chưa rời đi.
Bây giờ trong người chẳng có tí sức lực, bội kiếm không ở, pháp khí cũng không dùng được, sợ là người bình thường cũng có thể giết hắn chứ đừng nói đến mấy con người không ra người quỷ không ra quỷ kia....
Khoảng chừng một tiếng sau, dưới tác dụng của linh dược đẩy nhanh quá trình nên hắn phần nào cũng khôi phục được một chút linh lực, tuy không được năm thành nhưng so với ban nãy cũng khá hơn rất nhiều.
Đi được một lúc thì bắt gặp một căn nhà bỏ hoang, hắn khẽ cau mày vì mùi máu thoảng qua dù hắn vẫn đứng cách khá xa ngôi nhà, mùi nồng như vậy chỉ sợ bên trong có người xảy ra chuyện, nơi này có thể là nơi tên quỷ tu bắt nhốt người dân suốt thời gian qua hoặc.....Là nơi hắn giam giữ Giang Trừng?
Giang Hạo rùng mình khi nghĩ tới đây, sư phụ hắn nếu ở trong này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, Giang Trừng chắc chắn sẽ không sao. Hắn siết chặt tay, dù biết tình hình hiện tại của mình tới đâu nhưng nếu bây giờ không vào xem thử chỉ sợ sau này sẽ hối hận cả đời.
Vừa bước lên một bước thì từ bên trong đi ra là 5 con Ma Hồn không khác gì con lúc nãy bọn hắn chiến đấu, Giang Hạo vội lùi lại nấp sau cái cây không dám thở mạnh, nhịp tim hắn đập từng hồi căng thẳng, chỉ vài giây thôi mà mồ hôi đã bắt đầu nhỏ giọt trên mặt. Hắn không thể vào nếu có chúng canh giữ, bản thân còn chưa tìm ra cách đối phó lại thêm linh lực cùng bội kiếm không còn, lúc trước hắn, Kim Lăng, Mạc Khiết Thần hợp lực còn không thể đẩy lùi nó, dù con dị dạng ấy không biết làm cách nào Kim Lăng có thể đối phó nhưng hắn vẫn chưa thể tìm ra điểm yếu của chúng, nghĩ tới đây hắn khẽ cắn răng nhìn về phía 5 con vật đang đứng canh trước nhà
Từ từ...
Nhớ lại một chút xác con quái vật bị Kim Lăng đánh bại nằm vật ra đất, hắn cảm thấy chắc chắn con vật này có điểm yếu, nhưng vấn đề điểm yếu đấy ở đâu thì hắn không thể nhớ được!
Bây giờ nếu vào thì cơ hội sống của hắn là 10%, nếu rời đi sẽ là 50%, nhưng hiện tại hắn không rõ nơi mình ở là nơi nào, đi lung tung trong tình trạng này cũng không phải ý kiến hay, hơn nữa hắn không chắc đám người Kim Lăng còn sống hay đã chết, chính mình cũng chưa chắc có thể thuận lợi thoát ra nơi này. Hơn nữa...
Nếu trong đó quả thực có sư phụ hắn mà hắn hiện tại lại quay đầu bỏ đi chỉ vì tiếc rẻ cái mạng này thì quá hèn nhát rồi, nhưng nếu trong đó không có Giang Trừng? Hắn vào rồi bỏ mạng lại phát hiện ra người muốn tìm không ở thì có đáng không?
Ngươi hỏi đáng không?
Dĩ nhiên không đáng
Nhưng còn lựa chọn nào khác sao? Nếu nhóm Kim Lăng còn sống chắc chắn sẽ tìm được tới đây, nhưng bây giờ hắn không rõ bọn họ sống chết thì sao có thể yên tâm chờ đợi? Huống gì không vào thử thì làm sao biết được sư phụ hắn có ở đó hay không? Dù sao vào cũng chết mà đi cũng chưa chắc thoát được vậy thì cứ vào đi. Biết đâu có thể gặp người muốn gặp?
---
------------------------
Nói tới Giang Phó Tông Chủ Vân Mộng Giang Thị chính là nói tới người dùng bùa chú bậc nhất Tu Chân Giới, khả năng kiểm soát bùa của hắn đều đạt tới trình độ thượng thừa không ai địch nổi, hắn cũng tự mình nghiên cứu được nhiều loại bùa với nhiều khả năng khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định như ẩn thân, ẩn khí tức, tấn công, phòng thủ,....Bùa này không đơn giản chỉ cần niệm chú như Truyền Tống Phù hay Truyền Âm phù, mỗi lá bùa của hắn đều đòi hỏi mức độ thông thạo linh lực nhất định trong cơ thể mới thi triển được, mà điều này cần sự kiểm soát tỉ mỉ từng dòng linh lực không phải ai cũng làm được, ngay cả Kim Lăng so với hắn về khoản này cũng không bằng.....
Giang Hạo hít một ngụm khí lạnh lấy trong ngực ra hai lá bùa với đủ loại ký tự bên trên, là bùa ẩn thân với ẩn khí tức, hắn im lặng thi triển một loạt thao tác, chỉ một phút sau người ta đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả, biến mất không một dấu vết như thể chưa từng tồn tại vậy.
Bùa của hắn tuy lợi hại nhưng bị giới hạn về thời gian, riêng hai lá bùa này hắn mới nghiên cứu ra nên chưa thể tăng thời gian sử dụng, hiện tại tối đa chỉ dùng được trong nửa giờ, nhưng thà có còn hơn không, Giang Hạo cẩn thận từng bước đi tới khu vực phía trước, hắn đi nhẹ đến mức hoàn toàn không nghe ra được tiếng chân giẫm lên nền đất. Mục tiêu càng lúc càng gần, hắn căng thẳng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đi tới
5 con Ma Hồn ngày càng gần, khoảng cách bây giờ ước chừng mười bước, bảy bước, năm bước, ba bước,...rồi một bước....Hắn đang đứng giữa hai con canh cửa, cẩn thận cất bước đi sâu vào trong, nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực phóng ra ngoài, tới khi vào hẳn bên trong hắn mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm
Còn may không bị phát hiện
Giang Hạo tiếp tục đi, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đội lớp vỏ ngoài là ngôi nhà hoang nhưng bên trong lại là nhà giam để giam giữ, tra tấn những người bị hắn bắt đi. Nhìn vào những phòng giam đầy vũng máu đã khô dưới đất cùng với vệt máu bắt tung tóe trên tường hắn có chút khó chịu, ban đầu chỉ là những phòng giam trống nhưng càng vào sâu bên trong hắn lại càng thấy nhiều người bị bắt nhốt, số người bị bắt chắc chắn không dừng lại ở con số 20 như được thông báo.
Đám người bị nhốt thành 5 người một phòng, điểm chung trên khuôn mặt bọn họ khiến hắn càng thêm khó hiểu, hiển nhiên không có một chút phản kháng nào, hay nói cách khác đám người này như những con rối vô hồn, hắn không cảm nhận được một tia cảm xúc hay lý trí nào từ họ.
Đi tới căn phòng cuối cùng hắn cảm thấy có chút hồi hộp, từ nãy tới giờ các căn phòng đều được hắn nhìn kỹ càng, từng khuôn mặt được khắc ghi trong đầu nhưng tuyệt nhiên không có người hắn cần tìm, hiện giờ hy vọng của hắn chỉ còn lại căn phòng này.
Giang Hạo chậm rãi bước lên và cảnh tượng bên trong khiến hắn đứng hình, cảm xúc trong người phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, vui buồn tức giận đan xen trong người đem lòng hắn nhào thành một mớ hỗn độn.
Giang Trừng quả thực ở trong đấy, chỉ có điều khắp người sư phụ hắn chằng chịt vết thương, máu thịt lẫn lộn khiến hắn có chút rùng mình, là ai làm ra chuyện này? Tên quỷ tu ấy sao? Hay là bọn quái vật ngoài kia?? Nhưng bất kể là ai thì việc trước mắt vẫn phải cứu Giang Trừng ra đã, Giang Hạo cẩn thận quan sát căn phòng, hắn phát hiện nơi này không có cấm chế, pháp trận hay kết giới như hắn nghĩ, có thể tên quỷ tu ấy nghĩ 5 con quái vật kia đã đủ để canh giữ nơi này.
Cầm ổ khóa lên hắn loay hoay một chút liền mở ra được, hắn cẩn thận bước tới xem xét một chút thương tích trên người Giang Trừng đồng thời tìm cách phá sợi xích kia ra. Nhìn thấy sợi xích khiến hắn đứng hình một vài giây, xích này không phải xích bình thường chỉ cần dùng linh lực là phá được, nó được gia công bằng hợp kim vững chắc nhất lúc bấy giờ, kết hợp thêm một đống văn tự cổ, muốn mở ra thì phải giải được đống ấy....
Mà hắn thì không còn nhiều thời gian
Nhịp tim đập lên từng hồi căng thẳng, hắn còn mười lăm phút để phá vỡ đống dây xích này, trước kia nghiên cứu bùa chú hắn dĩ nhiên phải đọc qua nhiều sách, loại văn tự này cũng đọc qua nhưng hiện tại hắn chưa giải được, hắn hiểu ý nghĩa từng chữ nhưng thứ tự sắp xếp của chúng lại vô cùng lộn xộn, ghép với nhau chẳng được câu có nghĩa gì mà hắn cũng không biết nó yêu cầu giải như nào, vì trên này chỉ khắc một loạt chữ với thứ tự vô nghĩa, ngoài ra chẳng có chút gợi ý gì.
Giang Hạo ngồi mày mò một lúc, hắn thử đủ mọi cách nhưng chẳng có sự thay đổi nào cả, mà thời gian cũng sắp kết thúc, nếu không nhanh chóng chỉ sợ lần này bỏ mạng cũng không phải chuyện đùa. Hắn suy nghĩ thêm một lúc mà quên mất rằng hai lá bùa của hắn đang dần mất đi hiệu lực, khí tức cũng dần bị rò rỉ ra ngoài.
Nhưng vừa vặn lúc này hắn sực nhớ ra một điều, mặc kệ bùa có hết tác dụng nhưng hắn vừa tìm ra cách giải thứ này! Không nghĩ nhiều hắn lập tức bắt tay vào làm, quy luật của những từ này nằm ở vị trí của những chữ tương ứng với mắt xích nó nằm, chẳng hạn từ thứ nhất là "đọc", nằm trên mắt xích đầu tiên thì tách riêng chữ "đ" rồi tiếp tục lấy chữ cái thứ hai trên mắt xích sau đấy, cứ như vậy ghép nối những chữ cái đầu của mắt xích với nhau lại sẽ được một câu hoàn chỉnh, đây chính là lời giải cho đống xích này
Nhưng lúc hắn giải gần xong, chỉ cần 3 mắt nữa là có thể chính xác phá tan sợi xích để cứu Giang Trừng, thì từ xa đã có một loạt bước chân lao nhanh tới, chẳng cần nghĩ hắn cũng biết chủ nhân của chúng là ai, nhưng ba từ cuối này ký tự đặc biệt dài, độ khó cũng không phải mức hắn dễ dàng hiểu được, phải dịch được chúng mới biết được chính xác nó là chữ cái nào! Hiện tại hắn dịch được đoạn đầu là "Đánh vào mắt xích thứ ba mươi ***"
Chết tiệt!!
Giang Hạo cắn răng, tiếng chân càng lúc càng tới gần khiến hắn mất tập trung, biết rằng càng nóng vội sẽ càng không làm được việc, hắn hít một hơi suy nghĩ, ba chữ cái cuối từ một đến tám có 6 số đều gồm ba ký tự là "nhị, tam, ngũ, lục, bát, cửu", cố gắng bình tĩnh lại dịch nốt mắt tiếp theo, bấy giờ tiếng bước chân đã dừng lại cách hắn một khoảng vừa đủ để trực tiếp ra đòn kết liễu.
Một con lập tức lao lên vung móng vuốt sắc nhọn về phía hắn, Giang Hạo nghiêng người tránh nhưng ánh mắt hắn vẫn tập chung vào mắt xích ấy, vừa phân tán sự tập trung lại không có bội kiếm bên cạnh khiến hắn bị thương vài chỗ trên người, chẳng mấy chốc con thứ hai cũng lao vào đánh, trong không gian chật chội của nhà tù thì việc chỉ né tránh công kích cũng khó khăn vô cùng, nhưng rất nhanh sau đấy hắn liền lấy lại sự tập trung, mượn lực công kích từ nanh vuốt con quái vật ấy, hắn dụ đối phương đánh vào mắt xích thứ ba mươi tám, quả nhiên lực vừa tác động tới thì cả 4 sợi xích đều vỡ nát, xem ra hắn đã giải đúng rồi!
Giang Hạo bất chấp hứng chịu một công kích trực diện đỡ lấy Giang Trừng, nanh vuốt con quái vật ấy đâm thủng vai hắn, máu tươi từ đó tràn ra không ngừng, nhưng hắn không có thời gian quan tâm nhiều vậy, miệng niệm khẩu quyết lập tức biến mất chỉ để lại làn khói bụi xung quanh cùng bãi chiến trường đầy hỗn độn, ban nãy sử dụng ấn thuật phòng thân khiến linh lực hắn vừa hồi phục lại tụt giảm không ngừng, nhưng vì lần này là hắn chủ động sử dụng vì thế có thể điều chỉnh được lượng linh lực đã mất, bọn họ bây giờ cách nhà giam ấy chỉ hơn 7km, sở dĩ di chuyển được ngắn vậy do sức lực hắn vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn đã bị vắt sạch nên đi không được lâu...
Mà thôi
Cứu được người lẫn còn sống thoát ra là may mắn lắm rồi
---------------------------
Tối về tôi sẽ up tiếp chap mới, hiện giờ động lực viết truyện của tôi là "Viết nốt chap nữa là end" ý tưởng lên đầy đủ nhưng thế đ nào càng viết thì càng tòi thêm một đống thứ, vậy là lại rặn lòng "Nốt đoạn này rồi end" Nhưng không. Nốt đoạn này thì đoạn khác lại tòi ra, kết quả là dự tính 10 chap đến giờ 12 vẫn chưa xong. Tôi khá chắc là mình sẽ chốt kèo end ở 15, nhưng từ giờ đến đấy thì thời gian ra truyện sẽ nhanh thôi, vì kết truyện rồi nên ý tưởng nhảy số lắm vl
-----------------------
24/1/21 - 13h38p
3160
11/6/24 - 5h27p
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro