13

Giang Hạo thở dài cõng Giang Trừng lên lưng cẩn thận bước đi, hắn trên người bây giờ thương tích cũng chẳng kém Giang Trừng là bao vì vậy tốc độ di chuyển dù muốn cũng không thể nhanh được, huống gì linh lực của hắn bây giờ đến nửa thành sợ cũng chẳng tới e là với tình hình này bọn chúng sẽ nhanh chóng đuổi kịp, hắn tuy có thuốc đẩy nhanh quá trình phục hồi linh lực nhưng mỗi lần dùng tối đa chỉ sử dụng được một viên, nếu từ hai viên trở lên cơ thể rất dễ tự bạo mà chết.

----------

Một lúc sau, không ngoài dự đoán, hắn liền cảm nhận được sát khí nồng nặc từ phía sau hướng tới, lần này dám đoán cả đám cùng nhau lên chứ đừng nói là hai. Mà hiện tại hắn không đủ sức lực để cả hai cùng chạy trốn, im lặng một hồi hắn nhìn Giang Trừng phía sau, người này đã nuôi dạy hắn từ bé, cho hắn nơi ở, dạy hắn tất cả mọi thứ khiến hắn cảm nhận được thế nào là tình cảm giữa người với người.

Hắn trước đây là một thằng nhóc không tên không tuổi bị bỏ ở ngoài đường, mặc người đánh đập, chửi rủa, hắn hiểu được trong ánh mắt đám người ấy chỉ toàn là ghê tởm. Nhưng vậy thì thế nào? Ông trời muốn hắn là kẻ đầu đường xó chợ bị mọi người chán ghét thì hắn có thể thay đổi sao? Vận mệnh luôn là thứ được an bài và bằng một cách nào đấy hắn vẫn chưa từng từ bỏ cuộc sống này dù nó liên tục chà đạp hắn ở lứa tuổi thiếu niên, đứng trước những lời nhục mạ, đánh đập vô căn cứ hắn chỉ cảm thấy mình phải sống, phải sống để chứng minh rằng hắn không như những gì họ nói, phải sống để một ngày nào đấy cho cả Tu Chân Giới thấy giá trị của hắn....

Và Giang Trừng là người giúp hắn thực hiện điều đó.

Hắn vẫn nhớ mùa thu năm ấy hắn gặp Giang Trừng, y nói với hắn "Ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?"

Lúc đấy hắn còn không rõ y muốn làm gì, sẽ cười nhạo hay đánh đập? Vì vậy hắn vẫn im lặng, đến ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn lên, hắn đã quá quen với tình cảnh như vậy, con người mà? ai chẳng giống nhau?

Vậy nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy Giang Trừng thấy hắn không phản ứng liền túm lấy cổ áo hắn nhấc thẳng lên nói "Ta là Giang Vãn Ngâm, Tông Chủ của Vân Mộng Giang Thị, ngươi có muốn theo ta tới Liên Hoa Ổ làm môn sinh?"

Giang Trừng lúc này hai mươi hai tuổi, nhưng nét mặt hắn lại chững chạc hơn những người đồng trang lứa rất nhiều, hắn nhìn vào đôi mắt ấy, ngạc nhiên rằng hắn không cảm nhận được chán ghét, đùa cợt, kinh thường trong đấy mà ngược lại lại cảm thấy chính mình có thể tin tưởng hắn.

Giang Hạo cũng không nhớ về sau hắn như thế nào trở về Liên Hoa Ổ, chỉ nhớ rằng ở đây hắn được kết bạn mới, hắn được sống như bao người, bọn họ không cười nhạo hắn mà ngược lại đều đối xử với hắn rất tốt, hắn được ăn mặc đầy đủ, được học tập cũng như luyện kiếm hàng ngày, có mơ cũng không nghĩ tới điều mà hắn ao ước bấy lâu nay lại có thể thành hiện thực.

Nếu không có Giang Trừng, e là sẽ không có Giang Hạo của hôm nay, mà ân tình hắn nợ y cũng đến lúc nên trả lại rồi, dù chưa gặp lại được bao lâu nhưng hắn cảm thấy vậy là đã đủ, chỉ cần Giang Trừng sống xót thì cái mạng này của hắn cũng không uổng.

Đặt người bên cạnh xuống bụi cây gần đấy, hắn lấy trong ngực ra một lọ thuốc đổ vào miệng Giang Trừng, cái này là linh dược trị thương mà hắn thu nhập được từ con yêu thú ngàn năm tại núi Thái Sơn mấy năm trước, thế gian này đảm bảo không còn viên thứ hai, linh dược này chỉ cần uống vào thì thương tích trên người nặng đến đâu cũng có thể hồi phục 70%, cũng vì nó mà lần đấy hắn suýt mất đi cái mạng này, bây giờ nghĩ lại thì thấy mọi thứ không uổng công chút nào

Xong việc Giang Trừng hắn tiếp tục lấy ra một lọ khác, nhưng lọ này để dùng cho hắn. Đây là thứ do hắn mới tạo ra, có tác dụng đẩy nhanh quá trình khôi phục linh lực, nhưng thuốc này vẫn chưa hoàn chình vì thế vẫn có tác dụng phụ xảy ra nếu dùng lượng quá lớn, tuy chưa thử nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra được kết quả, đại khái thì kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng thương tổn vỡ nát, dẫn đến cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tình hình hiện tại chẳng cho hắn thời gian để nghĩ cách khác, hắn dốc toàn bộ lọ thuốc vào miệng, thuốc vừa nuốt xuống thì nhịp tim đã đập mạnh một tiếng, đan điền đau đớn vô cùng, hắn cảm tưởng như mọi thứ muốn vỡ nát ra vậy, Giang Hạo cố gắng nhịn đau bình ổn lại nhịp thở, trong người nóng rát vô cùng như bị lửa thiêu đốt,...tuy linh lực đã nhanh chóng quay lại cơ thể nhưng cơn đau vẫn chưa ngừng chấm dứt, hắn cắn răng đè xuống đau đớn trong người, hướng về phía Giang Trừng thi triển lại hai tấm bùa lúc nãy, ẩn thân và ẩn khí tức, đồng thời thiết lập kết giới vững chắc bảo vệ xung quanh, sau khi đảm bảo mọi thứ vẫn ổn hắn nắm chặt vùng ngực trái như muốn giảm bớt cơn đau, cả cơ thể nặng nhọc di chuyển từng bước rời đi, một lúc sau cảm thấy linh lực trong người đã dần bình ổn lại, chân khí cũng không chạy loạn như ban nãy, lục phủ ngũ tạng cũng bớt đi được phần nào, chớp lấy cơ hội hắn nhanh chóng tăng tốc, cố gắng đi càng xa càng tốt mà đám Ma Hồn kia thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc bóng dáng bọn chúng đã ngay phía sau Giang Hạo

Hắn tìm một vùng bằng phẳng không vướng cây cối dụ chúng đi tới, hiện tại trong người hắn cũng tính là tạm ổn nhưng linh lực vẫn được bổ sung liên tục vào đan điền, nếu hắn không nhanh chóng tiêu thụ bớt trước khi linh lực mới lại đi vào thì khả năng đan điền vỡ nát là điều không thể tránh, lúc đấy chỉ sợ cái mạng cũng không còn.

Cả 4 con Ma Hồn đã thấy mục tiêu liền trực tiếp lao vào tấn công, bốn đánh một kết hợp với sức mạnh cùng tốc độ hồi phục mạnh như vậy khiến Giang Hạo cũng không quá nhàn rỗi, hắn liên tục phải tiếp chiêu này, né chiêu khác mà bội kiếm còn không ở xung quanh, chỉ dựa vào đống bùa chú để tấn công cũng không phải biện pháp hữu hiệu, thương tích chồng chất lên nhau nhiều vô kể khiến cả người hắn chẳng chỗ nào lành lặn, tuy hiện tại có linh lực nhưng thể lực của hắn lại không được bổ sung, cơ thể vì mất máu mà tốc độ cũng giảm dần, tuy hiện tại hắn có thể đi nơi khác để tránh đám này, nhưng ai có thể đảm bảo rằng hắn sẽ sống xót sau khi đi? Hay ai sẽ đảm bảo rằng khi hắn đi đám này sẽ không tìm thấy Giang Trừng?

Chật vật mới có thể đứng vững sau những đòn công kích mạnh mẽ đến từ đối thủ, Giang Hạo cảm thấy có chút không chịu nổi, thể lực tụt dốc không phanh mà linh lực lại liên tục được bổ sung vào, nếu hắn không giải phóng thì đan điền lập tức vỡ nát dẫn tới bạo thể mà chết, nhưng hắn càng giải phóng thì thể lực lại càng suy giảm dẫn tới sự chênh lệch nghiêm trọng trong người, hiện giờ mỗi lần di chuyển đều tự như vạn tiễn xuyên thân, đau thắt vô cùng. Hắn tàn tạ như vậy nhưng 4 con quái kia thì lại chẳng có gì xi nhê cả, hắn vẫn không tìm được điểm yếu của chúng, tình trạng này nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn hắn sẽ chết trước khi hạ được một trong bốn con này, mà nếu hắn chết thì bùa chú trên người Giang Trừng sẽ mất tác dụng, khả năng lũ này quay lại đấy là một trăm phần trăm.

Nghĩ tới đây hắn cắn chặt răng, hướng ánh mắt lạnh lùng tới 4 con trước mặt

Hôm nay kiểu gì cũng phải chết, vậy thì hắn có chết cũng phải kéo theo đám này chết cùng!

Tung ra một loạt bùa chú gồm các ký tự không rõ ràng bên trên ném ra xung quanh, mấy con quái vật theo phản xạ né tránh, nhưng số lượng quá lớn không thể tránh hết, vừa phá xong đống bùa trước mặt bay tới thì đống đằng sau lại lao lên, chẳng mấy chốc khắp người bọn chúng đều được dán kín bùa không chừa chỗ hở, dính đòn này chúng liền vùng vẫy cố tìm cách thoát ra trong vô vọng.

Đây là chú cấp cao mà hắn đọc được trong một cuốn cổ thư ở Cô Tô Lam Thị mang tên "trói buộc", chiêu này được đánh ra đồng nghĩa với việc hắn đã sẵn sàng bước chân vào cửa tử, bởi vì muốn thi triển nó thì bắt buộc phải dùng mạng đánh đổi, tức là một khi đã dùng thì chắc chắn không còn đường lui cũng như không thể dừng lại.

Vận mệnh của những ai dính loại bùa này đều chung một con đường với người thi triển nó, hiểu đơn giản thì nếu người thi triển chết đồng nghĩa những ai dính bùa cũng chết theo, loại bùa này hình thành một loại cam kết giữa hai linh hồn với nhau, trói buộc khiến họ phải cam chịu số phận cùng nhau.

Tuyệt chiêu lợi hại như vậy tại sao lúc trước không dùng để đánh với các đại nhân vật như Ôn Nhược Hàn?

Bởi vì cái gì cũng có nhược điểm của nó, sử dụng bùa là độ khó cao nhất mà hiếm ai đủ kiên nhẫn để học, học xong còn phải học lên mức độ cao hơn để sử dụng các loại bùa cao cấp lại càng khó, vậy nên Tu Chân Giới hiếm ai có thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa chiêu này đánh ra cũng rất bất lợi cho người thi triển, với đối thủ nếu biết cách khống chế thì chỉ cần lập một kết giới bao quanh trong thời gian một khắc, chờ cho bùa bay ra hết mà kết giới vẫn đứng vững là có thể sống, mà ngược lại người thi triển một khi đã dùng chiêu này thì đều chung số phận chết. Cách đánh liều như vậy ngươi nghĩ có người dám thử sao?

Nhưng trường hợp hiện tại lại khác, lũ này không biết dùng kết giới với cả chúng không phải là người nên số lượng khống chế là bốn cũng không vấn đề, đổi lại nếu là người thì dĩ nhiên chỉ có thể kéo theo một, vậy nên hắn có thể yên tâm rằng nếu chết bản thân cũng không đi một mình.

Triền đấu một hồi thương tích khắp người đã vô cùng nặng, qua đòn vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được xương sườn sớm đã gãy vài cái, ngoại thương hay nội thương đều đủ để giằng xé hắn, Giang Hạo khụy xuống nôn ra búng máu đỏ ngầu, trong người cũng mơ hồ cảm nhận được tình trạng tắc nghẽn kinh mạch báo hiệu cho việc linh lực cùng thể lực chênh lệch quá lớn, hắn túm lấy ngực cố lấy lại nhịp thở, cả người rã rời như muốn ngất đi, cơ bắp cũng căng cứng như muốn nổ tung vậy,....

Hắn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục, cơ thể hắn đã đi vào giới hạn cuối cùng, nhưng chỉ còn một bước! Một bước nữa thôi, nếu bây giờ hắn từ bỏ thì Giang Trừng sẽ chết, cái mạng này của hắn tột cùng cũng chẳng đổi được điều gì!

"Phải luôn đẩy bản thân đến giới hạn rồi bước qua giới hạn đó"

Giang Trừng từng dạy hắn như vậy, muốn mạnh lên phải không ngừng nỗ lực, không ngừng thúc ép bản thân.....Giang Hạo cố bình ổn lại, mặc cho trong nguời đau đớn vô cùng, hai tay hắn run run đan vào nhau khàn giọng hô

"Khóa!"

Cả 4 con Ma hồn lập tức khựng lại, ngay sau đấy từ vị trí của chúng chạy đọc một đoạn thẳng nối tới chân Giang Hạo, hắn niệm khẩu quyết, một trận pháp màu xanh lam dưới chân cả bọn hiện lên, mà Giang Hạo chính là trung tâm của trận pháp ấy, hắn hít sâu một hơi, đây sẽ là thời khắc cuối cùng hắn còn sống, tuy còn nhiều điều chưa làm, còn rất nhiều thứ muốn nói với môn sinh, với Kim Lăng, với Giang Trừng

Nhưng không được rồi, cơ thể hắn đã đi vào giới hạn chịu đựng của con người, rất nhanh thôi Tu Chân Giới này sẽ không xuất hiện cái tên Giang Hạo nữa. Nói hắn không tiếc nuối chính là nói dối nhưng nói hắn hối hận thì ngươi sai rồi

Bởi vì dù có bao nhiêu lần làm lại thì hắn vẫn sẽ làm như vậy

Nếu hắn chết mà Giang Trừng được sống thì hắn không hối hận, vạn lần cũng không hối hận.

Trận pháp khởi động xong, khóe môi hắn sớm đã có giọt máu rỉ ra, Giang Hạo kéo lên một nụ cười nhẹ

"Sư phụ....Ngươi phải sống tốt...."

Ngay sau đó tiếng Bùm mạnh mẽ vang lên, làn khói đen dày đặc bốc lên trời, thu hút mọi sự chú ý, vụ nổ lớn đến mức mặt đất cũng rung chuyển từng hồi, Giang Trừng cũng vì đấy bị làm tỉnh, hắn có phần ngạc nhiên khi nhìn xung quanh, lúc nãy ở trong nhà giam hắn mơ hồ cảm nhận được quanh hắn có đánh nhau, nhưng thương tích quá nặng khiến mắt hắn chẳng thể nhấc lên nhìn mọi thứ, để rồi rất nhanh sau đấy liền rơi vào hôn mê.

Hiện tại thấy mình ở đây hắn có chút sững người, chẳng lẽ ban nãy là có người đến cứu hắn? Nhưng người đâu? Là ai cứu hắn? Mạc Khiết Thần hay Kim Lăng? Nhìn lại thương tích trên người cũng hồi phục đáng kể hắn lại lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, cảm giác đau đớn khắp người cũng không còn, các vết thương cũng lành lại như chưa từng có, rốt cuộc là ai cứu hắn lại có thể lợi hại như vậy?

Còn đang suy nghĩ phải hay không là Mạc Khiết Thần thì hắn mơ hồ cảm nhận được mùi hoa mai trên y phục, dù rất nhẹ thôi nhưng hắn vẫn nhận ra được, Giang Trừng trước giờ vẫn luôn nhạy với các loại mùi, nhạy đến mức chỉ cần ngửi một lần đều có thể nhớ rõ.

Hoa mai?

Là ai có mùi như vậy? Mạc Khiết Thần? Không phải, lão Mạc là mùi khác, một mùi của thiên nhiên hoàn toàn không giống mùi hoa mai. Kim Lăng? Lại càng không, hắn vốn ưa thích Ngọc Lan vậy nên quần áo sẽ không phải mùi hoa mai?

Vậy thì là ai?

Giang Trừng đang lục lại ký ức thì chợt nhớ ra một người

Giang Hạo!

Giang Trừng một phần cảm thấy yên tâm từ từ đứng thẳng dậy, giờ hắn đang nghĩ vụ nổ kia từ đâu ra, nghe thanh âm thì có vẻ không xa chỗ hắn mấy, chợt hắn nhìn thấy một đường máu dài theo hướng vụ nổ phát ra ban nãy, lồng ngực hắn đập mạnh một cái, cảm giác lo lắng bất an rất nhanh đã truyền đi khắp người, nếu hắn ở đây thì Giang Hạo đâu?

Cúi người lấy tay chạm vào vệt máu dài trên cỏ, hắn cảm nhận được máu này khô vẫn chưa lâu, vẫn còn một chút đàn hồi dính dính dủ chỉ rất nhỏ, Giang Trừng nghĩ tới viễn cảnh xảy ra ban nãy trong nhà giam lẫn vệt máu dài trên đường cùng tiếng nổ vừa xong lại không dám nghĩ nữa, hắn chỉ sợ những gì hắn nghĩ sẽ thành hiện thực......

Dọc bước theo vết máu, hắn đi đến nơi mà hắn nghĩ là nơi vừa xảy ra vụ nổ, nhìn vết tích xung quanh trên thân cây thì chắc chắn vừa xảy ra một trận hỗn chiến, hắn bước tới cái hố lớn do vụ nổ vừa gây ra, phạm vi hai trăm mét xung quanh đều bị ảnh hưởng, đất đá văng tung tóe khắp nơi, mà hắn lại chẳng tìm được dấu hiệu của sự sống nào quanh đây cả, hắn đưa mắt nhìn xung quanh mà trong lòng không ngừng cảm thấy bất an, Giang Hạo đâu?

Sẽ không phải vì bảo vệ hắn mà chết đấy chứ?

--------------------

--------------------------------------

-----------------------------

20h40p

24/1/21

Love u 3000

Mọi người cmt đi, tôi vui tôi up nhanh chap mới=)))))) 

6/11/24 - 5h44p

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro