15
Mỗi lần viết lại phải mò lại mấy chap trước xem tên phản diện là gì
Ầy, đại khái chap này vẫn đấm nhau bùm bùm, khả năng lại off tiếp, như đã nói tôi bị mất mạch cảm xúc cũng như ý tưởng cmnr. Chap này cũng được viết từ 3 năm trước, giờ tôi chỉ chỉnh sửa một chút.
Ngày trước còn nghĩ được 1 đống phiên ngoại với kết truyện mà giờ quên sạch @@
--------------
Sư Cự Long là ma thú, không phải yêu thú, vốn dĩ gọi như vậy vì kích thước quá khổ cùng hình dáng có đặc điểm của cả rồng và sư tử, nó có 4 chân nhưng cũng có thể bay trên không trung và khè ra hắc hỏa, bên cạnh đó tiếng gầm của nó cũng đủ khiến người bình thường nếu vô tình nghe phải nhẹ thì mất đi thính giác, hơi nặng thì hóa điên, nặng hơn nữa thì chết tại chỗ, vì vậy nó được liệt vào danh sách những loại nguy hiểm nhất, nhưng điều đáng nói là con ma thú này đã bị phong ấn hơn 50 năm trước, không lý nào lại xuất hiện trong tay Lý Hoành được.
Hai cánh của nó sải dài hơn 10m đập phành phạch trên không khiến cây cối xung quanh không ngừng đung đưa tạo nên tiếng xào xạc, vù vù, cát bụi phía dưới cũng theo gió cuốn lên cao, dấy lên một trận mù mịt. Lý Hoành ngồi trên lưng Sư Cự Long không ngừng trưng ra vẻ mặt đắc ý nói
"Thế nào Giang Vãn Ngâm? Món quà này của ta có đặc biệt không? Các ngươi nhìn thấy rồi nên không được từ chối đâu đấy" nói đến đây tông giọng liền hạ xuống nghe ra phần nguy hiểm
"Mà.......Muốn từ chối e là cũng không được."
Nói rồi liền thi triển thuật pháp lên Sư Cự Long, ma thú nhận được mệnh lệnh liền lao nhanh tới, nó mở màn cuộc chiến bằng ngọn lửa nóng rực phun ra từ miệng, đám người lập tức mở kết giới hộ thể ngự kiếm lên cao bắt đầu tấn công, từng đòn đánh mang đủ loại thuộc tính, màu sắc lao tới nhưng hiển nhiên đều không tác dụng tới nó. Lớp vảy óng ánh bọc kín bộ da đen tuyền không lộ ra một tia sơ hở nào, trên lưng nó là Lý Hoành đang cười hả dạ nhìn đám người tu tiên chật vật trước mặt, lúc này ngay cả Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện cũng không thể nhanh chóng khống chế được, tiếng nhạc của bọn hắn tuyệt nhiên không chút hề hấn tới Sư Cự Long, ngay cả đám hung thi cũng không ăn nhằm gì với nó, các đòn tấn công vật lý hay trận pháp, bùa chú đều bị lớp vảy vững chắc kia cản lại, mà khó khăn ở chỗ lớp vảy này bao phủ toàn thân nó, không một nơi nào có thể xuyên thủng.
Hắc hỏa lan tới đâu cây cối chết cháy tới đó, sức nóng của nó cao gấp 5 lần lửa bình thường khiến một vùng xung quanh chẳng mấy chốc đã cháy rụi, hơi nóng từ mặt đất phả lên cũng gây ra ảnh hưởng nhất định tới đám người, sau một hồi tấn công vô ích tình thế hiện tại đã rơi vào "tiến thoái lưỡng nan", tuy pháo hiệu đã được bắn lên nhưng chẳng biết quân tiếp viện bao giờ mới tới. Đối mặt với con ma thú lấy hỏa làm vũ khí thì bọn họ cần thủy để khắc chế, nhưng đó là điều bất khả thi ở đây, giữa nơi núi cao hoang vắng này đào đâu ra nước?
Hắc hỏa có phạm vi tấn công rất rộng, mà lửa này tồn tại cũng lâu lại khó dập tắt hơn lửa bình thường, chưa nói tới gió từ đôi cánh rộng của nó thổi tới làm tốc độ lửa lan ra nhanh gấp bội, chẳng mấy chốc xung quanh đã thành một đám cháy lớn, tình hình hiện tại khiến họ bất đắc dĩ phải rút đi tìm cách đối phó, nhưng Lý Hoành đâu phải người dễ dàng để miếng mồi ngon vụt tắt trước mắt? Hắn ra lệnh Sư Cự Long đuổi theo, bám diết không ngừng.
Thể lực cùng linh lực bị hao tổn một cách nghiêm trọng do những đòn tấn công của nó, bọn họ phải chật vật lắm mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi tầm truy đuổi của ma thú đằng sau, lúc này những người còn sống không nặng thì nhẹ cũng có thương tích trên người.
"Sư Cự Long này không cách nào đối phó sao Mạc Tiền Bối?" Ở trong hang động tối tăm, một vài môn sinh nói, Mạc Khiết Thần cũng lên tiếng trả lời
"Lúc trước thì có, nhưng hiện tại ta không chắc"
"Có cách gì Tiền bối cứ nói" Ngụy Vô Tiện tiếp lời, bọn hắn đã thử cách tiếp cận gần rồi phá Lý Hoành thi triển thuật pháp nhưng điều đó hầu như không thể, ma thú bảo vệ hắn quá cẩn thận, mọi thương tổn đều đánh tới lớp vảy của nó, hoàn toàn không có cơ hội chạm vào người gã.
"Các ngươi biết Diêu Linh Điểu không?" Mạc Khiết Thần im lặng một lúc rồi lên tiếng, Kim Lăng đang truyền linh lực trị thương cho Giang Trừng thấy vậy liền trả lời
"Ý ngươi là thần thú bảo hộ núi Sơn Dương?"
"Nói không sai, chính là nó. 50 năm trước chúng ta để khắc chế Sư Cự Long thuộc tính hỏa buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của Diêu Linh Điểu, nó là thứ duy nhất có thể đánh bại được con ma thú ấy, có thể nói nó là khắc tinh của Sư Cự Long, nhưng chỉ tiếc sau trận chiến ấy nó bị thương nặng rồi biến mất không để lại dấu vết, từ đấy tới bây giờ đều không có tin tức gì."
"Ý ngài là?"
"Năm ấy chúng ta triệu hồi Diêu Linh Điểu nhờ vào...."
"Ầm!!!"
Tiếng ồn từ xa mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người, âm thanh nghe được cách đây không quá xa nhưng uy lực của nó mạnh tới mức ngoài cửa động bị cát bụi che đi chỉ còn màu xám xịt.
Cảm nhận được rất rõ hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, sau đấy một loạt tiếng gào rú vang lên, cây cối bên ngoài đều bị bật rễ bay theo luồng gió ra xa, đất đá lao đi với tốc độ nhanh chóng rồi chẳng mấy chốc hắc hỏa của Sư Cự Long đã lan tới cửa động, sức nóng hầm hập như muốn nung chảy mọi thứ nhanh chóng đi vào, ngay lúc này Ngụy Vô Tiện lập tức nói lớn, tay vứt ra đống truyền tống phù cho mọi người
"Mau dùng!! Ai không đủ linh lực thì đi cùng người khác!!"
"Nhưng đi đâu...."
"Đi đâu cũng được!! Càng xa càng tốt!"
"Đừng gấp Ngụy Anh, không thể đi."
"Sao?"
"Nơi này từ lúc chúng ta bước vào đã bị giới hạn không sử dụng đường truyền tống phù."
Lam Vong Cơ bây giờ mới lên tiếng, hắn thả một tia linh lực vào lá phù trên tay nhưng quả thực không có điều gì xảy ra cả. Thấy vậy cả đám môn sinh liền ngơ ngác nhìn nhau hoang mang vô cùng, chẳng lẽ chịu chết ở đây?
Còn đang nghĩ cách làm sao ứng phó với hắc hỏa bên ngoài thì ngoài cửa động đột nhiên có tiếng động lớn, tiếp sau đó một làn gió mạnh mang theo sức lạnh của tuyết nhanh chóng dập tắt hắc hỏa của Sư Cự Long, tiếng phành phạch nghe rõ mồn một bên ngoài cửa động càng lúc càng gần
Mạc Khiết Thần cảm nhận được khí tức này liền kinh ngạc thốt lên "Là Diêu Linh Điểu!"
Lời này nói ra ngay cả Giang Trừng cũng bất ngờ, không phải thiêng vậy chứ? Nhưng làm sao Diêu Linh Điểu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Mạc Khiết Thần nhanh chóng dẫn theo đoàn người chạy ra ngoài, ngoài này tuy cát bụi vẫn còn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự lành lạnh xung quanh
"Gré...gré...." Thanh âm lớn vang lên trên bầu trời, cả bọn không hẹn mà ngẩng đầu lên, trước mặt họ là Diêu Linh Điểu với ngoại hình không khác Phượng Hoàng là mấy, chỉ có điều thay vì màu đỏ và có lửa rực bao quanh thì nó lại có màu xanh lam và mang thuộc tính của Băng.
"Diêu Linh Điểu buộc phải cần 300 mạng người người mới có thể triệu hồi....Chúng ta còn chưa làm gì sao nó lại xuất hiện ở đây?...." Mạc Khiết Thần khó tin vào mắt mình nói, hơn 50 năm trước bọn họ buộc phải dùng 300 mạng người mới có thể gọi nó lên, nhưng chưa kể tới trận pháp này chỉ Tứ Đại Tiên Nhân bọn họ biết rõ, 2 người còn lại đã chết, Bão Sơn Tán Nhân lại không can dự vào chuyện của Tiên Môn, lão thì ở đây? Vậy làm sao Diêu Linh Điểu có thể bị triệu hồi?
Còn đang suy nghĩ thì từ xa lại truyền tới dòng yêu lực mạnh mẽ, Sư Cự Long tới rồi, nhìn thấy đối thủ của mình Diêu Linh Điểu ánh mắt khẽ híp lại nhanh chóng quay đầu nghênh chiến, hắc hỏa cùng gió băng lao vào nhau rồi tự triệt tiêu tạo ra một vụ nổ lớn trên không, tiếng gầm rú của hai con ma thú lẫn thần thú oanh tạc cả một vùng trời rộng lớn. Cây cối cùng cả khu vực xung quanh như bị bùng nổ, cả một vùng trời vang lên tiếng động mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, người bình thường nếu ở đây chỉ sợ sớm muộn đã đi gặp tổ tiên. Cũng may Giang Trừng được Kim Lăng bảo vệ kỹ càng nên tạm thời vẫn có thể chịu đựng được.
.
Nếu Sư Cự Long có lớp vảy vững chắc để bảo vệ thì Diêu Linh Điểu có khả năng tái tạo cực nhanh cùng khả năng hấp thụ một lượng thương tổn lớn nhất định, đều là yêu thú trong lịch sử hàng trăm năm trước nên uy lực của chúng không phải hạng xoàng, chẳng mấy chốc một vùng trời đang dần ngả vàng dần hiện ra, toàn bộ mây mù xung quanh đều không còn chút vết tích, cây cối, mặt đất phía dưới không ngừng rung chuyển, hai bên lao vào nhau như một trận tử chiến mà kẻ thắng chỉ có thể là một trong hai.
Quan sát một hồi Kim Lăng hơi cau mày nói "Trên lưng Diêu Linh Điểu có người"
Mạc Khiết Thần nghe vậy cũng hướng ánh mắt lên lưng thần thú đang chiến đấu bên trên nhìn, quả thực trên đó có bóng người, nhưng khoảng cách quá xa cùng tốc độ di chuyển của chúng khiến lão không thể nhìn rõ được đối phương là ai, xem ra phải chờ trận này kết thúc rồi.
Lời vừa dứt, trên không trung Thần thú hệ băng xoay người né tránh một đòn hắc hỏa, sau đấy hàng ngàn vạn phiến băng từ cánh của nó mạnh mẽ lao tới Sư Cự Long. Trước mặt, ma thú không buồn tránh né đòn tấn công mà còn trực tiếp lao tới đối thủ, nhưng dường như chỉ chờ đợi giây phút này, hàng trăm phiến băng còn lại lập tức phát nổ trên không trung, hiệu quả của nó khiến Sư Cự Long bị choáng vài giây, nhưng trong một cuộc tử chiến thì vài giây cũng đủ lấy mạng ngươi rồi.
Nhân lúc ma thú bị choáng, hàng trăm phiến băng khác lao tới đâm mạnh vào cơ thể Lý Hoành từ phía sau khiến hắn bất ngờ mất đà ngã xuống. Sau đó còn chưa kịp phản ứng thì trên không đã vang lên tiếng nổ lớn, cơ thể Lý Hoành tan thành tro bụi ngay trên không trung.
Mất đi người điều khiển Sư Cự Long như hóa điên, nó giãy giụa trên bầu trời, phát ra tiếng gầm thét rung chuyển cả mặt đất rồi rơi xuống. Về bản chất, Sư Cự Long sớm đã cộng hưởng khế ước sinh tử cùng Lý Hoành, Lý Hoành cho nó ma khí để sống, nó bảo vệ y. Cơ thể nó có thể hoạt động đều nhờ vào lượng ma khí mà Lý Hoành truyền cho nó, giờ đây nguồn cung cấp bị cắt đứt, nó không cam lòng giãy giụa rồi chết. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của Sư Cự Long, dù mạnh đến đâu nhưng một khi đã ký khế ước sinh tử, nó vẫn phải phụ thuộc vào người khác. Người còn, nó còn. Người chết, nó chết.
-----------
Tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết một chút để end sớm, bộ này kéo dài lâu quá rồi :>
--------
1/7/21 - 7/5/24
2h20p
Vl, 3 năm chưa full nổi:))))
2142
11/9/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro