16
Cơ thể Lý Hoành cùng Sư Cự Long phút chốc tan biến, để lại sau lưng là khung cảnh tan hoang bởi hắc hỏa. Lúc này Diêu Linh Điểu đáp xuống trước mặt đám người, sau đấy từ lưng trượt xuống là một lão nhân xấp xỉ tuổi với Mạc Khiết Thần, bên cạnh là Giang Hạo đang bất tỉnh
Chứng kiến một màn này toàn thể mọi người đều bất ngờ, bất ngờ thứ nhất vì không biết vị tiền bối trước mặt này là ai, bất ngờ thứ hai là người mà họ tưởng đã bị nổ banh xác nay lại vẫn còn nguyên vẹn, bất tỉnh bên cạnh người kia.
"Giang phó tông chủ!"
"Giang Hạo!"
Lúc này môn sinh Giang gia nhanh chóng chạy lên, đỡ lấy Giang Hạo, còn Ngụy Vô Tiện bước về phía trước
"Cảm ơn tiền bối ra tay tương trợ, xin hỏi ngài là.....?"
Còn chưa đợi hắn kết thúc hẳn câu thì phía sau Mạc Khiết Thần đã lao nhanh tới, tay bắt mặt mừng, không giấu được sự ngạc nhiên cùng kinh hỉ
"Sư đệ, ngươi thực sự còn sống!! Ta thực sự còn tưởng ngươi chết ở một góc xó xỉnh nào rồi"
Nguyên lai hắn ngạc nhiên cùng vui mừng như vậy vì nghĩ rằng y đã chết, dù sao trận chiến năm xưa cũng đủ để khiến bọn hắn trọng thương trong thời gian dài, sau đấy một người không qua khỏi, 1 người mất tích dưới khe vực....sau bao lâu tìm kiếm cũng không có kết quả...
Mà vị sư đệ bị mất tích dưới khe vực kia trái ngược với sự vui vẻ của Mạc Khiết Thần, phũ phàng gạt tay hắn ra sau đó hướng mọi người trước mặt giới thiệu
"Ta là Lưu Thanh Vân, một trong tứ đại tiên nhân"
Sau đó giải thích qua một chút về những chuyện đã xảy ra, từ việc làm thế nào hắn cứu được Giang Hạo rồi lý do Diêu Linh Điểu được triệu hồi. Cái này nói ra có chút dài dòng nên trực tiếp được lược qua, đại khái thì Lưu Thanh Vân đã kịp thời vớt lấy mạng Giang Hạo trước khi vụ nổ xảy ra, sau đó sử dụng máu của Diêu Linh Điểu để chữa trị cho hắn, còn về lý do Diêu Linh Điểu xuất hiện thì hơn chục năm ở dưới khe vực, việc mà Lưu Thanh Vân làm chỉ có nghiên cứu cách triệu hồi Diêu Linh Điểu, vì năm đó bọn hắn không thể giết Sư Cự Long, nghĩ nghĩ thì trước sau gì cũng sẽ có người lợi dụng nó, vì thế những năm này hắn không trở lại tu tiên giới mà một mực tại đáy vực nghiên cứu trận pháp.....
Thời gian gần đây hắn cũng cảm nhận được sự trở lại của Sư Cự Long, vì thế quyết định rời khỏi đáy vực chạy tới đây, tình cờ chứng kiến cảnh Giang Hạo đánh với mấy con ma hồn, hắn vốn tò mò với mấy sinh vật lạ này nên đứng ngoài quan sát....về sau thấy một màn này không khỏi thán phục liền quyết định cứu người, dù Giang Hạo không chết nhưng cũng trọng thương, dự kiến nửa năm mới có thể hồi phục hoàn toàn....
-------------------------------
-----------
1 tuần sau
Một tuần sau đấy mọi người cũng đã biết tới sự kiện chấn động tu tiên giới này, bên cạnh đó tin tức Giang Trừng sống lại cũng được truyền đi nhanh chóng...
Lúc này, trung tâm của mọi lời bàn tán đang ngồi tại đình viện Liên Hoa Ổ, bên cạnh là Giang Hạo cùng Kim Lăng. Giang Trừng thở dài, từ khi về Liên Hoa Ổ hắn cứ có cảm giác mình có thêm hai cái đuôi đi theo sau, đi đâu cũng có người đi cùng...lâu dần khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực, vì thế "Cộp" một tiếng, Giang Trừng đặt chén trà xuống rồi nghiêm túc nhìn hai người trước mặt nói
"Ngươi không ở phòng dưỡng thương cũng không xử lý công việc, tối ngày theo ta làm cái gì?! ngại chính mình thương chưa đủ nặng sao?"
Giang Hạo là người dính chưởng đầu tiên, Kim Lăng nghe vậy ngoài mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà nhưng trong lòng không thể không tự mãn, Giang Hạo bị đuổi đi rồi tức là hắn có thể dành thời gian ở một mình với cữu cữu, nghĩ tới đây miệng không khỏi kéo lên nụ cười, tự tin mà đắc ý nhìn Giang Hạo nói
"Đúng vậy, ngươi tốt xấu cũng đang trọng thương nên trở về nghỉ ngơi đi, cữu cữu ở bên cạnh ta tuyệt đối an toàn, ngươi không cần lo"
Giang Hạo có chút cạn lời nhìn Kim Lăng cùng Giang Trừng.....Cái này là mình bị đuổi rồi?
Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy có chút ủy khuất, vì cái gì 2 cái đuôi mà chỉ mình hắn bị đuổi thì Giang Trừng đã hướng Kim Lăng nói
"Ngươi cũng thế, đường đường Kim Tông chủ, không ở Kim Lân Đài, ngày ngày chạy qua đây làm gì?! không sợ đám cáo già kia ở sau lưng tính kế ngươi?!"
Nghe vậy Kim Lăng chỉ nhún vai vô tội
"Mặc kệ bọn hắn, ta còn không lo ngươi lo cái gì? Ngược lại là ngươi, ngày trước đắc tội nhiều người như vậy giờ ngươi không có tu vi ta không yên tâm"
Giang Hạo nghe lời này nội tâm không khỏi có chút khinh bỉ, từ ngày trở về Liên Hoa Ổ, cứ cảm giác Kim Lăng da mặt càng ngày càng dày, hắn cũng nghĩ giống Kim Lăng, ban đầu có chút không yên tâm nên ngay khi sức khỏe ổn hơn chút liền đi theo Giang Trừng, nhưng giờ nhìn lại có Kim Lăng bên cạnh làm một cái "đại bảo kê" nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế chính mình đành miễn cưỡng rời đi, dù sao thương thế của hắn quả thực cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Giang Hạo rời đi xong Giang Trừng liền tiếp tục nói một cách kiên quyết
"Ta dù mất đi tu vi nhưng không tới mức yếu như vậy, ngươi bớt lo chuyện bao đồng, Kim Lân Đài quan trọng, trở về đi."
"Ngươi quan trọng hơn."
Kim Lăng nói, hiển nhiên không đồng ý trở về
".........."
"Ngươi bây giờ là Kim Tông Chủ, ngươi có thể bảo vệ ta một ngày, không thể bảo vệ ta cả đời, ngươi còn--"
Hắn còn chưa nói xong đã bị Kim Lăng lập tức ngắt lời
"Ta có thể bảo vệ ngươi cả đời" Kim Lăng nhấc mắt, nhìn Giang Trừng nghiêm túc nói như thể muốn đối phương hiểu rõ tâm ý của mình.
Mà Giang Trừng lúc này nội tâm cũng có chút phức tạp, giờ nghĩ lại cảm thấy có chút sai sai...về việc bị cưỡng hôn lần trước hắn còn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng....nhưng hắn cũng cảm thấy khó xử khi nghĩ tới vấn đề này...kỳ lạ rằng hắn chỉ thấy khó xử...không cảm thấy ghét bỏ hay ghê tởm, phải chăng hắn sau khi sống lại đầu óc có vấn đề rồi?
Giang Trừng có chút không muốn tiếp tục nghĩ, nghĩ là lại đau đầu, vì thế hắn thở dài
"Chuyện này nói sau đi."
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------------------------------
Vài tháng sau đó
Kim Lăng hiển nhiên vẫn ngày ngày bám lấy Giang Trừng, từ ngày Giang Trừng trở về, tính tình hắn cũng không còn quá lạnh nhạt như trước, Kim Lân Đài nếu không phải chuyện quan trọng thì có thể để mấy lão già kia giải quyết. Mà Giang Trừng cũng dần quen với sự có mặt của Kim Lăng bên cạnh, thỉnh thoảng không nhìn thấy hắn, ngược lại còn có chút lo lắng.
Hôm nay là ngày thứ 5 Kim Lăng không tới gặp hắn, ban đầu còn thấy thoải mái vì cuối cùng cũng được ở một mình, nhưng càng về sau hắn càng thấy khó hiểu với bản thân....như thế nào lại cảm thấy có chút...trống trải?
Giang Trừng ngồi trong thư phòng nghĩ nghĩ, hẳn là Kim Lân Đài có việc quan trọng cần xử lý, hắn cầm sách lên định tiếp tục đọc, song lại nghe loáng thoáng bên ngoài mấy môn sinh Giang gia nói chuyện.
"Mấy ngày nay không thấy Kim Tông Chủ tới, đố ngươi biết tại sao?"
"Kim Lân Đài có việc cần giải quyết?"
Một đệ tử đoán mò nhưng ngay lập tức bị phủ định, đệ tử kia nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới hạ giọng, vừa đi vừa nói
"Bạn của ta ở bên đó nói gần đây Kim Tông Chủ hay đi cùng một vị nữ tử....nghe nói vị nữ tử kia dung mạo tuyệt trần, người ta còn ái mộ Kim Tông Chủ từ lâu....."
Tới khi hai tên đệ tử rời đi, Giang Trừng ở trong thư phòng cũng chỉ có thể nghe được chút ít như vậy, hắn mất đi tu vi, thính lực cũng không còn tinh nhuệ như trước, nhưng điều đó không quan trọng....quan trọng là hắn đang không thể lý giải được cỗ cảm xúc phức tạp, khó chịu trong người lúc này.
Giang Trừng cố thanh tẩy đầu óc, nghĩ rằng Kim Lăng dù sao cũng đã đến tuổi lập gia thất, chuyện này là rất bình thường, nhưng không biết vì sao nghĩ tới đây liền cảm thấy nhức nhối vô cùng, ngực cảm giác bị ai đó bóp nghẹt vậy, hắn không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho cảm xúc của chính mình....hoặc chỉ đơn giản là....hắn đang tránh né hiện thực...
Giang Trừng cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi thở dài, tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ quá nhiều....
..........
......................
2 ngày sau đó vẫn không thấy bóng dáng Kim Lăng đâu hắn liền cảm thấy có chút bực bội, chẳng lẽ cháu trai hắn thực sự bị người ta hốt mất rồi?
Nghĩ vậy, hôm đó Giang Trừng liền tới Kim Lân Đài cùng Giang Hạo, vì khó chịu nên hắn không thông báo trước cho Kim Lăng, vốn dĩ định làm người kia bất ngờ nhưng cuối cùng người bị bất ngờ lại là hắn....
Từ xa có thể thấy Kim Lăng đang ở đình viện, bên cạnh là một nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hai người tựa hồ đang nói chuyện say sưa nên không để ý đến hắn cùng Giang Hạo, lúc này nhìn kỹ còn có thể thấy khóe môi Kim Lăng câu lên nụ cười nhẹ, vô cùng dịu dàng....
Mà Giang Trừng nhìn cảnh này trong ngực không khỏi cảm thấy nhức nhối, khó chịu, dứt khoát quay người rời đi.
...
Tại thời điểm Giang Trừng rời đi Kim Lăng nhanh chóng thu lại nụ cười, hắn cười không phải vì nữ nhân trước mặt, hắn cười vì cuối cùng cữu cữu cùng chủ động tới tìm hắn, hắn biết...chỉ là cố tình lờ đi thôi....
Nhìn sắc mặt Giang Trừng lúc quay người đi, hắn không biết nên vui hay buồn, chính mình định đứng dậy đuổi theo thì bị cản lại. Nữ nhân bên cạnh lúc này hướng hắn nói
"Không được. Bây giờ ngươi mà đi là kế hoạch của chúng ta thất bại hết"
"Ừm?" Kim Lăng có chút khó hiểu, kiên nhẫn nhìn người trước mặt, vị nữ tử này tên Lạc Tuyên, mấy ngày gần đây hắn cùng nàng nói chuyện là bàn bạc kế hoạch làm sao để Giang Trừng thích hắn, rồi được bày cho kế "Lạt mềm buộc chặt" này để thử phản ứng của Giang Trừng.
"Đợi lát nữa hãng đi, đặc biệt phải hành xử bình tĩnh như không có chuyện gì, giả vờ ngạc nhiên với sự xuất hiện của hắn" Lạc Tuyên nói, đại khái nàng dù dung mạo tuyệt thế nhưng lại là hủ nữ chính hiệu đặc biệt thích nhìn trai đẹp yêu nhau, nên với chuyện lần này nàng hết mình ra sức giúp đỡ đẩy thuyển.
Kim Lăng nghe vậy cố đè nén cảm xúc muốn chạy tới bên Giang Trừng, dù khó chịu nhưng vì sự nghiệp lâu dài đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Lúc này Giang Hạo nhìn bóng lưng Giang Trừng đi xa liền thở dài bước tới gần 2 người
"Có chắc hiệu quả không đấy? Ta nhìn lần này sư phụ thực sự tức giận rồi"
"Không phải tức giận mà là ghen, ghen ngươi có hiểu không??" Lạc Tuyên đính chính lại, miệng không ngừng cười đắc ý, như vậy là kế hoạch đã thành công một nửa rồi
"Ghen?" Kim Lăng trong lòng có chút hi vọng nhìn Giang Hạo như muốn xác nhận.
"Ghen cái gì chứ? ta nghĩ ngươi không có cơ hội đâu, không cẩn thận chính mình bị đá ra ngoài lúc nào không hay." Giang Hạo tặng Kim Lăng một ánh nhìn coi thường rồi nói
"Gần đây như ý các ngươi, ta cố tình bảo mấy tên đệ tử lượn lờ trước mặt sư phụ bàn tán về ngươi với nàng ta. Ta chẳng biết hắn có ghen hay không nhưng các ngươi nhanh chóng kết thúc trò này đi, mấy nay sư phụ cứ như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên, ta nhìn mà chỉ muốn đấm tên nào nghĩ ra trò này."
Lạc Tuyên nghe vậy lui lại phía sau núp núp cười "Vậy là thành công rồi, ít ra hắn lo lắng ngươi, quan tâm ngươi nên mất ăn mất ngủ. Ta cam đoan là hắn đang ghen!"
Kim Lăng nghe vậy liền thở dài
"Hi vọng thế"
Hắn không cố ý làm Giang Trừng lo lắng, nhưng hắn thực sự sắp phát điên rồi....cảm giác càng ngày càng không chế được cảm xúc.....trước kia hắn từng nghĩ sẽ đem theo tình cảm này xuống mồ, chỉ cần chính mình ở cạnh bảo vệ Giang Trừng là đủ, nhưng gần đây hắn càng lúc càng không chịu được....muốn hôn...muốn ôm...muốn làm nhiều chuyện hơn nữa...
Hắn lại không chắc chắn Giang Trừng có thích hắn như cách hắn thích y không, nên mới bày ra hạ sách này...1 tuần vừa rồi như địa ngục với hắn vậy, hắn phải cố gắng lắm mới kìm chế bản thân không chạy tới Liên Hoa Ổ...
-------------------------------------
--------------
---------------------------------
4h00p 12/9/24
2400
Chap này viết lúc buồn ngủ lắm rồi nên hơi ẩu cũng như qua loa:)) Muốn kéo dài thêm mà mắt díp cmn vào nên thôi, mai viết tiếp vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro