17

Ước chừng 20 phút sau, Kim Lăng mới quay lại chỗ Giang Trừng, dù Lạc Tuyên nói hắn phải hành xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn làm sao có thể kìm chế cảm xúc khi trước mặt hắn là Giang Trừng? Kim Lăng thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bước vào

"Cữu cữu, ngươi tới từ lúc nào? Sao không nói trước với ta một tiếng?"

Kim Lăng cố nói với giọng bình tĩnh nhưng hắn thực sự không giấu nổi sự vui vẻ này....Những ngày qua cảm giác trong người bức bối như muốn phát điên vậy, hắn chỉ hận ngay bây giờ không thể chạy lên ôm lấy Giang Trừng.

Nhưng trái ngược với hắn, Giang Trừng trong lòng chung quy vẫn có chút khó chịu, cái cảm giác này đã theo hắn mấy ngày nay, hắn chẳng thể lý giải cũng không hiểu tại sao, thậm chí còn từng tìm qua y sư để khám nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. 

Lúc này Giang Trừng mới đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói

"Không có gì quan trọng, chỉ là nghĩ ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, hiện tại có vừa ý người nào không?"

"??"

Kim Lăng nghe xong có chút ngẩn người....

Thành thân? 

Đột nhiên lại nhắc tới chuyện này...

Đừng bảo cữu cữu thực sự tin hắn có thể thích người khác?

Là hắn biểu hiện không rõ ràng sao??

"Ta không muốn thành thân......cũng không hứng thú" Kim Lăng vẻ mặt mộng bức, nói một cách nghiêm túc, hắn cảm giác mọi thứ bị làm cho rối tung lên vậy, đang yên đang lành sao Giang Trừng lại nói đến thành thân? Chẳng lẽ do cái kế hoạch điên khùng này làm cữu cữu tưởng hắn thích người khác nên mới không qua lại Liên Hoa Ổ??

Giang Trừng nghe xong không cho là vậy, hắn nghĩ lại tới cảnh tượng ban nãy liền nghĩ Kim Lăng đây là không muốn nói cho hắn vì vậy trong lòng cảm thấy có chút đau nhức, hắn không hiểu nhưng hắn biết đây là cảm xúc riêng của hắn, hắn không thể bắt người khác làm theo ý mình...Vì thế lại đè xuống sự khó chịu trong người rồi nói

"Không cần vội, nếu có đối tượng thì cứ tiến tới, ta cũng không ngăn cấm ngươi yêu đương, hơn ai hết ta muốn ngươi sống tốt, dù ngươi làm gì ta vẫn ủng hộ ngươi."

Kim Lăng nghe vậy liền khẽ lắc đầu, mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy? Dựa theo tính cách của Giang Trừng thì khi biết được người hắn thích là y, Kim Lăng dám đoán chính mình không bị đánh què chân thì cũng bị cự tuyệt tới cuối đời....Hắn không muốn làm Giang Trừng cảm thấy khó xử, cũng không muốn đánh mất mối quan hệ này...Nhưng dựa trên những gì Lạc Tuyên cùng Giang Hạo nói, hắn ngược lại cảm thấy có chút hi vọng

Lỡ như cữu cữu cũng thích hắn thì sao?....

Dù sao 0,1% vẫn tốt hơn 0%

Vì vậy Kim Lăng do dự một lúc rồi mới thở dài lên tiếng

"Thực ra...Ta có để ý một người từ rất lâu rồi"

"....."

Giang Trừng không quá bất ngờ với kết quả này, dựa theo Kim Lăng mấy ngày nay hắn cũng lờ mờ đoán được.

"Nhưng ta không biết đối phương có thích ta không.....Quan hệ bọn ta cũng rất tốt, ta sợ nếu đột nhiên nói ra...ta sẽ mất tất cả"

Trước những lời này, Giang Trừng cũng cảm thấy không biết nói gì, hắn vốn là cẩu độc thân bao năm, làm gì biết mấy chuyện này....Vì thế muốn đưa ra lời khuyên nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, kiến thức của hắn về ái tình gần như dừng ở số 0 tròn trĩnh.....

"....."

"Ta không hiểu rõ mấy chuyện này, nhưng không thử thì làm sao biết được? Với lại ai dám từ chối ngươi? Ta đi đánh gãy chân người đó!" Giang Trừng nghĩ tới việc cháu mình bị người khác từ chối còn khó chịu hơn, cải trắng béo ngậy dâng tận miệng còn bị heo chê? Người nào dám chê? Xác thực người đó có mắt như mù. 

Giang Trừng kết luận.

Kim Lăng nghe vậy không biết nên khóc hay cười, hắn khẽ lắc đầu rồi nói

"Không thể được. Ngươi đánh hắn...Ta sẽ đau lòng"

Giang Trừng: "......"

"Hắn tên gì?"

Kim Lăng lúc này chỉ cười cười "Ngươi rồi sẽ biết"

Nói tới đây bầu không khí có chút im lặng, sau vài giây cuối cùng Kim Lăng cũng nói

"Nhưng cữu cữu, dù ta làm gì ngươi cũng sẽ luôn ở bên ta đúng không?"

Giang Trừng nhướn mày, vốn dĩ muốn nói ngươi sau này thành thân có lẽ cũng không cần ta ở bên cạnh nữa. Nhưng nhìn đến sắc mặt nghiêm túc của Kim Lăng, hắn nuốt lại những lời đó vào bụng

"Bớt hỏi những câu thừa thãi đi..." Giang Trừng lờ đi ánh mắt Kim Lăng, nhấp lên một ngụm trà rồi nói. Hắn không hiểu, ban đầu chính mình còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng khi nghe đến những lời này, ngược lại cảm thấy....vui?

Vui vì Kim Lăng dù có người mình thích nhưng cũng không bỏ hắn rồi chạy theo người ta như ai đó đã từng? Hay vui vì Kim Lăng cuối cùng cũng chịu mở lòng tâm sự với hắn? Giang Trừng nội tâm có chút phức tạp, trong lúc đang cố gắng lý giải cảm xúc chính mình thì Kim Lăng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Vậy thì hứa với ta, dù ta có làm gì.....ngươi cũng sẽ không rời đi, được không?"

---------------------------------

-----------------

-----------------------

Những ngày sau đấy, Kim Lăng mặc kệ cái kế hoạch của Lạc Tuyên, hắn quay lại nhịp độ thường ngày, xong việc liền chạy tới Liên Hoa Ổ, nếu Kim Lân Đài quá bận thì hắn sẽ lấy cớ tông vụ khó giải quyết rồi mượn đà bếch Giang Trừng qua Kim Lân Đài ở lại cùng hắn.

Hắn đối Giang Trừng chỉ thiếu điều đem 3 chữ "Ta yêu ngươi" viết lên mặt....Ai cũng biết, chỉ có Giang Trừng không biết....

Với Kim Lăng bây giờ hắn có thể nhịn,  dưa xanh hái sớm không ngọt, hắn biết giờ chưa phải lúc, hiện tại...chỉ cần biết Giang Trừng đã đồng ý sẽ không rời đi, với hắn vậy là đủ.....

Mặc kệ Giang Trừng có thích hắn như cách hắn thích y hay không.....chỉ cần được ở lại bên cạnh, nhìn thấy người kia mỗi ngày là hắn mãn nguyện....Những chuyện khác.....

Để sau nói cũng được.

Về phía Giang Trừng, gần đây kỳ lạ là hắn không cảm thấy khó chịu cũng như bực bội như những ngày trước, hắn cũng lười suy nghĩ nên trực tiếp bỏ qua, chỉ là cứ cảm thấy Kim Lăng càng ngày càng dính người? 

Mà khó hiểu ở chỗ hắn cũng không cảm thấy phiền phức, hay bài xích, tựa hồ còn có cảm giác hưởng thụ sự chăm sóc của Kim Lăng? Đại khái cảm giác như chiến thắng vậy, kiểu như "Cháu trai ta dù thích người khác nhưng cũng không bỏ quên ta, ta vẫn là ưu tiên số 1 trong lòng hắn." 

"........."

Tới đây Giang Trừng cảm thấy có chút buồn cười với suy nghĩ của mình. Từ bao giờ hắn ấu trĩ như vậy?...

........

Lúc này Giang Trừng như nhớ ra gì đó, hắn nhìn qua Kim Lăng rồi nói

"Ngươi tối ngày chạy tới Liên Hoa Ổ như này còn người ngươi thích thì sao? Không có ý định bồi đắp tình cảm với hắn?" 

Chung quy lại Giang Trừng cũng chỉ là trưởng bối, còn người chân chính cùng Kim Lăng đi tới cuối đời vẫn là người hắn thích, vì thế Giang Trừng cảm thấy có chút không thích hợp, nếu Kim Lăng dính hắn như này thì thời gian đâu mà gặp người kia? Như vậy bao giờ hắn mới được gặp "cháu dâu?"

Mà Kim Lăng nghe tới đây cũng chỉ cười cười "Không cần lo lắng, hắn cũng tại Liên Hoa Ổ, ta gặp ngươi cũng là gặp hắn"

Giang Trừng: "?" 

Hắn nghe tới đây có chút bất ngờ, nhưng nguyên văn vẫn là không hiểu ẩn ý của Kim Lăng, chỉ đơn thuần nghĩ thì ra chính mình bị lợi dụng, ra là tên nhóc chết tiệt này lấy cớ ngày ngày qua đây gặp hắn nhưng thực tế lại là đi gặp người thương????

Ban nãy Giang Trừng còn có cảm giác chiến thắng, còn giờ nhìn lại chính mình thực ra lại là đá lót đường?? Hắn lườm Kim Lăng một cái  rồi quay người rời đi. 

Kim Lăng: "????"

Hắn nói gì sai sao??

---------------------

-----------

-----------------------------

Tối đó Liên Hoa Ổ có tổ chức tiệc, Kim Lăng một bên âm thầm quan sát Giang Trừng, ánh mắt đã sớm hiện lên vài tầng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vị nữ tử ngồi cạnh Giang Trừng, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn nữ nhân kia đã bị băm thành vạn mảnh trước mặt hắn rồi.

Kim Lăng không hiểu hắn làm sai cái gì? Từ chiều tới giờ thái độ Giang Trừng đối hắn tự nhiên lạnh nhạt rõ ràng, tựa hồ như cữu cữu bắt đầu giữ khoảng cách với hắn? 

Buổi tiệc tối nay vốn dĩ vị trí cạnh Giang Trừng là của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp mở lời thì đã bị đuổi lên ngồi cạnh Giang Hạo, hắn còn chưa kịp ấm ức thì thôi đi, Giang Trừng còn chủ động ngồi xuống cạnh nữ nhân khác? Này là ý gì? Trước kia hắn chưa từng cảm thấy bị xa lánh như vậy....Đã thế hai người kia còn nói cười vui vẻ, tuyệt nhiên phớt lờ hắn? 

Kim Lăng sắc mặt đen đi vài phần, hận không thể nhảy ra tách Giang Trừng ra khỏi nữ nhân đáng ghét kia. Mà lúc này Giang Hạo ngồi cạnh hoàn toàn hứng chịu sát khí này từ Kim Lăng, hắn có chút không biết nói gì.....nhìn tới nhìn lui một hồi rồi thở dài khẽ nói

"Thu liễm một chút, ngươi không cảm thấy nhìn chằm chằm người khác như vậy rất không lịch sự?"

Kim Lăng lúc này ý thức được mới quay sang lườm Giang Hạo một cái, sau đó bực bội nói

"Ngươi nói xem phải hay không cữu cữu thích nữ nhân kia? Trò chuyện vui vẻ đến vậy?? Từ đầu tới cuối đều không nhìn ta một lần."

Giang Hạo nhìn một lượt xong cũng bất đắc dĩ thở dài "Ai biết được, ta cũng chưa từng thấy qua sư phụ trò chuyện với ai vui vẻ như vậy."

Nói xong thấy sắc mặt Kim Lăng càng lúc càng tối, hắn nhanh chóng đổi chủ đề

"Nghĩ lại thì sư phụ nay cũng có chút xa lánh ngươi, ngươi chắc chắn mình không làm gì sai?"

"Khẳng định không có." Kim Lăng nói một cách chắc nịch rồi lại đảo mắt qua phía Giang Trừng, nhìn hai người kia vẫn kẻ tung người hứng, thao thao bất tuyệt khiến hắn ngày càng bực bội.

"Nhất định là nữ nhân kia giở trò quyến rũ cữu cữu." 

"Lát nữa ta đem nàng đi giết."

Giang Hạo: "??????" 

"Ngươi bớt điên, tốt xấu đây cũng là Liên Hoa Ổ, hơn nữa nàng còn là khách của ta, ta có thể cam đoan nàng không phải người xấu"

Kim Lăng lúc này hừ lạnh một tiếng rồi nói "Vậy vì cái gì cữu cữu cười với nàng ta như vậy? Hắn lúc ở bên ta còn không có vui vẻ như thế"

Giang Hạo vẻ mặt mộng bức....Cái này có 10 Giang Hạo cũng không trả lời được

"Làm sao ta biết được? Có thể là đột nhiên tìm thấy người nói chuyện hợp?"

"......"

"Không quan tâm, cữu cữu thích ai ta giết người đấy."

Giang Hạo: "....??"

Mới buổi sáng Kim Lăng còn nghĩ mặc kệ Giang Trừng thích hắn hay không, chỉ cần hắn thích y là đủ, nhưng giờ nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi cảm thấy khó chịu cùng bực bội....

Hắn nghĩ lại rồi, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ phát điên mất, thà hái dưa xanh còn hơn để quả dưa ấy rơi vào tay kẻ khác.

------------------------------

-------

-----------------------

Tan tiệc thời điểm, Kim Lăng sớm đứng ở trước cửa phòng đợi Giang Trừng, hắn khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, sắc mặt âm trầm quan sát xung quanh, tới khi nhìn thấy bóng người quen thuộc hắn mới đẩy người đứng thẳng dậy, không nhanh không chậm bước tới

"Cữu cữu."

"?" 

"Tối rồi ngươi không về nghỉ ngơi, đứng đây làm gì?" Giang Trừng nói, cảm thấy sắc mặt đối phương có chút khác biệt, nhưng hắn không muốn hỏi thêm, hiển nhiên vẫn tức giận khi biết bản thân thì ra chỉ là đá lót đường?

Kim Lăng hiển nhiên không biết Giang Trừng nghĩ gì, hắn chỉ im lặng quan sát, cuối cùng mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Hôm nay ta làm gì sai sao?"

"Ngươi không để ta ngồi cạnh. Hơn nữa nữ nhân ban nãy ở bữa tiệc là ai?" Kim Lăng có chút không nhịn được, trong lòng hắn vừa có cảm giác bức bối khó chịu....nhưng cũng có lo sợ, sợ rằng hắn sẽ bị bỏ lại lần nữa...

"Ngươi đang tra hỏi ta?" Giang Trừng lúc này cũng cảm thấy không thoải mái, từ chiều tới giờ đã vậy rồi, trong bữa tiệc hắn không phải không biết Kim Lăng nhìn hắn, chỉ là hắn cố tình phớt lờ và hắn cũng chẳng hiểu sao chính mình lại làm vậy....

Kim Lăng nghe vậy có chút bất ngờ, nhận thấy sự khó chịu của Giang Trừng hắn biết mình có chút hơi quá, nghĩ vậy rũ mắt nhẹ giọng nói 

"Ta không có ý đó....Ta chỉ...chưa thấy ngươi nói chuyện vui vẻ với ai khác như vậy.....Ngươi thích nàng sao?"

Lần này nghe tới giọng điệu Kim Lăng, cùng sắc mặt đối phương khiến nội tâm Giang Trừng bình tĩnh lại, hắn thở dài....

"Ta không thích nàng, cố nhân lâu ngày không gặp chỉ là nói chuyện chút thôi." 

Giang Trừng nhìn đi chỗ khác hờ hững nói, có trời mới biết lúc đấy là hắn cố tình nói cười với nàng chứ không phải xuất phát từ trong tâm. Chính hắn cũng chẳng thể lý giải được tại sao lúc đấy lại làm vậy, làm vậy để làm gì? 

Hắn chỉ đơn giản là muốn làm thế thôi.... 

"........" Kim Lăng im lặng, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Trừng, một lát sau mới nói tiếp, giọng điệu ủy khuất rõ ràng

"Vậy còn việc ngươi không để ta ngồi cùng? Ngươi ghét bỏ ta....?"

Lại lần nữa nghe cái giọng điệu này, Giang Trừng không khỏi thở dài, cảm giác như mọi sự bức bối của hắn đều tan thành không khí vậy....Không thể nào tức giận được...

"Ngươi vốn là Kim Tông Chủ, chỗ của ngươi không phải bên cạnh ta. Bên ngoài thì không nói, nhưng trong công việc vẫn phải việc nào ra việc nấy. Với lại không ngồi cạnh ta thì ngươi sẽ chết à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ mấy thứ này?"

Kim Lăng nghe xong cũng cảm thấy bản thân thực có chút ấu trĩ.....Dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi, hơn nữa Giang Trừng cũng nói hắn không thích nữ nhân kia, vậy thì còn gì để hắn lo lắng đâu? 

Lúc này nội tâm đã bình tĩnh lại không ít, chung quy là hắn nghĩ nhiều sao? 

"Ngươi nói đúng, giờ cũng không còn sớm. Ngươi nghỉ ngơi đi" Kim Lăng nói rồi liền quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động rời đi trước, trước đó đều là Giang Trừng đuổi hoặc hắn đợi Giang Trừng đi rồi mới đi...

-----------------------------

-------------

--------------------------------------------

Đêm đó Giang Trừng mơ một giấc mơ kỳ lạ, hắn mơ chính mình hai tay bị trói trên giường, trên người chỉ có lớp áo ngủ mỏng manh miễn cưỡng che đi cơ thể, phía sau liên tục bị người rút ra đâm vào mặc hắn rên rỉ cầu người dừng lại.....Còn kỳ lạ hơn nữa người đang không ngừng đưa đẩy hạ thân vào bên trong hắn lại là...

Kim Lăng? 

-------

---------------

3h50p 14/9/24

2777

3 chap nữa end này :))) Thích xem cảnh nóng không mấy cô:))















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro