[AOV - Murad x Alice]

"Mẹ, con muốn nghe chuyện về các vị thần hoàng đạo tiếp."
"Hoàng tử nhỏ của mẹ, con không bao giờ chán câu chuyện về vị nữ thần kia nhỉ?"
"Sẽ không bao giờ chán ạ, thực sự rất ngầu luôn đó ạ"
"Được rồi, thưởng vì một ngày cố gắng. Ngày xửa ngày xưa....."
~~~~~~~~~~~
Thành Norma. Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ đang mang bầu cúi đầu trước Thane, vẻ mặt đầy bất lực.
- Xin ngài hãy cho vợ tôi nương nhờ ngài, hãy giúp vợ tôi có thể sinh đứa bé bình an. Nó là hi vọng của cả Hoàng Đạo thần quyền.
- Ta hiểu tình hình hiện giờ của mọi người, ta đồng ý.
Đó là đêm mà Thần Aries giao lại người vợ đang mang bầu cho Thane, rồi trở về với cuộc chiến thần quyền. Không bao lâu sau nữ hoàng Capricorn hạ sinh tiểu thần lấy tên Alice, chưa đợi công chúa kịp nhớ mùi mẹ, bà đã trở lại Hoàng Đạo thần quyền giúp đỡ chồng và con trai. Alice được gửi lại vương quốc Norma. Nữ thần Ilumia sau khi biết tin Alice được gửi ở Norma đã đến đưa ra yêu cầu mong được nuôi dưỡng Alice tại tháp quang minh. Không bao lâu, sau loạn chiến Hoàng Đạo 12 vị thần bảo hộ 12 chòm sao mất một nửa trong đó có cha mẹ của vị tiểu thần đáng thương. Anh trai Alice được phong thần bảo hộ cho chòm sao Bạch Dương. Alice vừa tròn 3 tuổi được phong thần bảo hộ chòm sao Ma Kết.
Alice được Ilumia dạy dỗ về tang thương về mất mát và về cả sự ra đi của cha mẹ Alice.
"Tại sao mọi người lại phải chiến tranh?"
"Ai cũng có lòng tham, một vị thần rất có quyền lực."
"Con ghét thần"
"Hiện tại con là thần"
Một đứa trẻ 3 tuổi được phong thần làm sao có thể vừa mắt mọi người. Nhưng dưới sự bảo vệ của anh trai và hậu thuẫn của Tháp Quanh Minh những kẻ không hài lòng cũng chỉ dám lục đục từ phía sau. Đến năm Alice 8 tuổi, trong buổi lễ "Phong Thần" khi 12 vị thần chọn ra một kẻ gặp "Chúa" bạo loạn lại lần nữa nổ ra. Quân vực hỗn mang hỗ trợ cho kẻ tạo phản, anh trai Alice chết ngay trước mặt vị tiểu thần nhỏ bé. Chiến tranh, máu, .....Alice chết lặng. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé. Cha, mẹ, anh trai, từng người từng người bỏ đi. Một vị thần thì có gì chứ?
"Dừng lại, tất cả làm ơn dừng lại đi mà. Nếu chúa thực sự tồn tại người chính là kẻ ác nhất"
Alice vừa dứt câu nói cả khoảng thời không đều dừng lại. Chỉ mình Alice còn cử động, trước mắt cô bé hiện ra một quả cầu sáng rực cả Hoàng Đạo Cung.
"Ta đúng là kẻ vô lương tâm nhất. Ngươi là người đầu tiên dám nói vậy."
"Ngài vui sao? Chém, giết, chiến tranh, đó đều là thứ ngài tạo ra."
"Không ta không tạo ra thứ đó, ta tạo ra lòng tham, sự ích kỷ."
"Vậy xin ngài hãy lấy lại nó"
"Không thể, thứ nhất ta chỉ tạo ra còn mọi thứ đều vận động theo tự nhiên ta không can thiệp thứ hai vực hỗn mang chưa chắc là xấu, tháp quang minh chưa chắc là tốt, cái gì cũng có hai mặt. Tiểu thần ngươi quá ngây thơ rồi"
"Vậy xin ngài. Hãy cứu Hoàng Đạo thần quyền. Đây là công sức của cha ta, mẹ ta, ...mọi người dân của hoàng đạo thần quyền đều là thứ họ bảo vệ"
"Ta không cho không ai cái gì. Ngươi có dám trao đổi. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể lớn lên, phải canh giữ thời không, và trở thành một vị "Thần" chân chính. Đổi lại ta sẽ đưa toàn bộ Hoàng Đạo thần quyền đến miền đất hứa không có chiến tranh"
"Ta đồng ý"
Nhờ trao đổi với chúa mà hoàng đạo thần quyền trở lại hòa bình, phe phản loạn bị quét sạch. 11 vị thần hoàng đạo, Hoàng Đạo thần quyền cũng được đưa đến một nơi không ai biết, 10 vị thần hoàng đạo đi theo bảo vệ hoàng đạo thần quyền, Alice chọn ở lại vừa để bảo vệ "cố hương" vừa để giúp đỡ tháp Quang Minh và thành khởi nguyên. Cũng nhờ sự kiện này "Alice trở thành con cưng của thần được mọi người kính trọng, các vị thần hoàng đạo còn lại cũng yêu quý Alice."
Hoàng Đạo thần quyền "biến mất" Alice trở thành người duy nhất chứng minh sự tồn tại của nó.
Alice trở thành thần canh giữ thời không bảo hộ cho hai chòm sao Ma Kết và Bạch Dương vĩnh viễn không thể lớn lên.
Sau khi hoàng đạo thần quyền biến mất Alice bày tỏ với nữ thần Ilumia về việc muốn đầu quân cho thành khởi nguyên, trở thành một Bá tước dưới trướng Thane, tham gia các cuộc chiến để giữ thành khởi nguyên không bị vực hỗn mang xâm chiếm.
~~~~
Giọng hoàng hậu nhỏ dần. "Câu chuyện đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ"
"Mẹ, những ngôi sao chỉ đường cho chúng ta đều do cô ấy bảo hộ ạ?"
"Có thể xem là thế. Murad con nhất định phải trở thành một hoàng tử tốt, sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân vì người dân của mình"
"Con hứa, mẹ người đã từng đến thành khởi nguyên, vậy người có từng gặp Alice chưa ạ?"
Bà cười hiền, cốc nhẹ vào đầu cậu hoàng tử bé.
"Không đúng gọi tên thần thẳng như vậy. Mẹ từng gặp rồi vị tiểu thần đó rất đáng yêu. Mái tóc hồng, đôi mắt tươi sáng. Làm mọi người xung quanh có cảm giác thoải mái và vui vẻ"
"Sau này con nhất định sẽ lấy Alice, như vậy lúc nào cũng có thể vui vẻ, còn sẽ không bao giờ lạc trên sa mạc nữa"
"Người ta chắc để con vào mắt, muộn rồi đi ngủ đi" Hoàng hậu bế hoàng tử nhỏ đặt lên giường, hôn lên trán cậu "Murat, ngủ ngon"
"Mẫu hậu ngủ ngon" đợi hoàng hậu đi khỏi Murad lon ton xuống giường chạy lại cửa sổ cậu kiễng chân cố tìm chòm sao Bạch Dương và Ma Kết trong triệu ngôi sao đang tỏa sáng. "Mình nhất định sẽ gặp Alice"
Cuộc sống yên bình của sa mạc cứ thế trôi qua, hoàng tử nhỏ cũng lớn dần trở thành vị hoàng tử dược muôn dân yêu quý. Nhưng trong cái thế giới hỗn loạn này, yên ổn có kéo dài được bao lâu?
Lễ trưởng thành của Murad được diễn ra cậu sẽ được trao quyền và được gửi đến thành khởi nguyên để rèn luyện trở thành người kế vị. Khi thanh đao hoàng gia được trao cho Murad cũng là lúc bầu trời sa mạc đen ngòm. Cát, bụi mù mịt.
"Vực hỗn mang, là vực hỗn mang"
Một đội quân yêu ma hùng mạnh bất ngờ đổ xuống quanh vương quốc nhỏ.
Cầm đầu quân xâm lược kẻ tự xưng là vua sa mạc - Azzen'Ka.
Vương quốc thất thủ.
"Con mau đi đi, đi về thành khởi nguyên"
"Không thể, con phải ở lại cùng mọi người. Con đã trưởng thành, con có trách nhiệm..."
"Murad" Hoàng hậu dùng hết sức bình sinh hét lên "con phải nhìn vào sự thật Quân đội hoàng gia không thể thắng, con ở lại là chết."
"Con..."
Hoàng hậu đưa tay đặt lên khuôn mặt Murad.
"Con nhớ Alice chứ cô bé luôn cố gắng sống, bảo vệ những gì cô bé có thể dù mất cha mất mẹ, đến cả anh trai cũng mất. Con cũng phải vậy con có thể mất ta, mất phụ hoàng nhưng con phải sống. Nếu con chết vương quốc này sẽ vĩnh viễn không còn người cứu, nếu con chết ai sẽ trả thù cho mọi người. Vậy nên....mẹ xin lỗi" vừa dứt lời bà ôm lấy Murad nước mắt chảy đầy khuôn mặt bà, bà đáng mạnh vào gáy cậu, khiến Murad ngất đi. "Mẹ xin lỗi, sẽ chẳng có vị thánh nào cứu chúng ta. Người đâu bằng mọi giá đưa hoàng tử càng xa càng tốt"
Sau đó bà cầm kiếm hướng phía chiến trường đẫm máu.
Lúc Murad tỉnh dậy, xung quanh cậu chỉ có cát và cát. Không một bóng người, không một ai. Cạnh cậu để lại một tấm da dê, một bình nước và một túi thức ăn trên tấm da dê là một vài dòng chữ ngắn ngủi.
"Đến Norma tìm vua Thane, đừng quay lại."
Sau lưng là cát bụi, là máu của sa mạc. Murad không làm theo chiếu nguyện mà quay lại vương quốc. Trước mắt Murad là vương quốc hoang tàn, xác chết la liệt, ma thú khắp nơi. Từng người từng người nhỏ bé chui rúc trong những ngõ nhỏ sập sệ, trên cổng cung điện từng là tuổi thơ của Murad treo kín xác chết của hoàng tộc.
Trái tim chàng hoàng tử như vỡ vụn, thì ra Murad nhỏ bé đến vậy. Từng hứa sẽ dũng cảm, sẽ mạnh mẽ bảo vệ vương quốc sẽ đứng vững trước phong ba. Nhưng khi mọi thứ sảy ra Murad mới thấy mình nhỏ bé và bất lực thế nào, nước mất - nhà tan tất cả những gì có thể làm là nuôi dưỡng hận thù không thể làm gì khác.
Murad biến mất trong cát bụi sa mạc. Đi mang theo hận thù, mang theo trái tim chết lặng. Murad tự hứa với bản thân sẽ phục quốc sẽ trả thù, nhưng trước hết chàng hoàng tử - có lẽ không còn là hoàng tử phải có đủ sức mạnh. Với tất cả những gì đang có đi phục thù chính là đi tìm chết.
Murad lên đường tìm đến thánh khởi nguyên vương quốc Norma. Chạy theo những vì sao để có ngày trở lại.
"Đợi con"
~~~~~~~~~~~~~~Vương quốc Norma~~~~~~~~~~
Cuộc họp thường niên báo cáo tình hình chiến sự diễn ra. Tin tốt thì ít tin xấu thì nhiều. Vương quốc sa mạc thất thủ trở thành căn cứ địa của một trong các đại thủ lĩnh của vực hỗn mang Azzen'Ka, phía liên minh tự do thì là một mớ hỗ độn, hội Ám Hoàng thì hoạt động ngày càng bất thường, thần bí, học viện ma pháp cũng loạn thành một mảng do một vài học sinh bị lôi kéo ma hóa, Các phát minh của liên minh tự do thì gặp trục trặc trên chiến trường. Tháp Quang Minh so với thành khởi nguyên việc còn nhiều hơn gấp bội. Khó khăn lắm mới giữ được phòng tuyến rừng khởi nguyên thì lực lượng thiệt hại cũng không đếm xuể.
Cả phòng họp bao trùm bởi không khí căng thẳng.
"Báo, có hoàng tử từ vương quốc sa mạc xin diện kiến"
"Cho vào"
Murad được đưa đến chính điện nơi diễn ra cuộc họp. Chính giữa đại điện là dãy bàn dài Thane ngồi chính giữa hai bên là đại diện của cung điện ánh sáng, đại diện rừng khởi nguyên và các quý tộc cùng liên minh tự do. Murad nhìn quanh đại điện một vòng, không có bóng dáng của vị tiểu thần kia, cả khuôn mặt Murad bỗng phủ lên một tầng thất vọng. Murad đi về phía bàn dài hơi cúi người. Murad không quỳ vì dù là hoàng tử của đất nước bại trận cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm của hoảng gia.
- Ta là Murad hoàng tử của vương quốc sa mạc. Diện kiến vua Thane.
- Ta rất tiếc về chuyện của vương quốc, nhưng vực hỗn mang đang bành trướng sức mạnh. Bọn ta cũng không giúp được nhiều cho vương quốc giải phóng luôn bây giờ. Hiện tại hoàng tử có thể chọn ở lại đây rèn luyện mọi người sẽ giúp người tập hợp lực lượng tàn dư của vương quốc, mặt khác sẽ cố cứu giúp con dân của vương quốc sa mạc hoặc đi con đường riêng cho mình.
- Ta chọn ở lại. Cảm tạ sự giúp đỡ của người.
Đúng lúc này cửa chính điện lại rộng mở. Bóng người nhỏ bé bước vào - hai búi tóc bồng bềnh chiếc sừng nhỏ cong cong, đôi tai tinh linh thi thoảng lại rung rinh. Xung quanh người bước vào là không khí tươi mát vui vẻ trái ngược hoàn toàn với không khí trong phòng, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nên không có mùi máu, tay trái cuốn một lớp băng trắng má của cô gái nhỏ cũng được phủ bởi một lớp gạc trắng.
- Em về rồi.
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió leng keng lọt vào tai người nghe. Murad đờ người, cô gái chàng đã liên tưởng đến hàng nghìn lần trong giấc mộng, cô gái mang đến ánh sáng cho Murad - Murad lại gặp cô ấy trong lúc chật vật nhất. Murad cúi đầu chàng không dám nhìn thêm chàng sợ thấy sự cách biệt giữa hai người, sợ sự tự ti ăn mòn lý trí rất sợ. Hơn nữa thì ra thế giới của Alice hiện tại vẫn không bình yên nàng vẫn lên chiến trường, nàng vẫn bị thương. Sự sót xa xen lẫn bất lực càng ngày càng lớn lên trong lòng Murad.
- Alice, mừng em trở về.
Alice nhìn qua người đứng giữa sảnh hơi cúi đấu chào. Thane nói qua cho nàng về bối cảnh của Murad cùng sự kiện trong cuộc họp. Sau đó Thane lại nhìn qua cô gái nhỏ nhưng người lại chi trí vết thương khẽ thở dài.
- Thời gian qua em đã vất vả rồi trở về nghỉ ngơi đi.
Alice hơi cúi người.
- Thane em có một đề nghị. Em có thể đưa vị hoàng tử về làm phó tướng cho em không ạ?

Từ ngày họp hôm đó, thoát cái đã 5 năm trôi qua - không dài, không ngắn so với một người. Mọi sự thay đổi rất nhiều, Murad không còn là chàng hoàng tử 18 tuổi nước mất nhà tan mà trở thành Murad 23 tuổi đàn ông thành thục, phó tướng quân viễn trinh dưới trướng Alice. Với Murad trong 5 năm này đã khởi quân tiến đánh xa mạc vài lần nhưng đều thăt bại, mặt khác chàng gom nhặt tàn dư của cựu vương quốc xây dựng cánh quân riêng, cứu vớt những con dân lưu lạc cũng như cứu những kẻ còn bị lưu đày trong thành. 5 năm này Murad trải qua vô số cuộc chiến, thấy càng nhiều mất mát tang thương - nó tôi luyện ra một Murad chững chạc nhưng lại đầy gai góc - làm người khác vừa thấy kiên cường, vừa thấy đau lòng. Nếu nói điều ngọt ngào nhất mà Murad nhận được trong suốt 5 năm qua là gì thì đó là tinh thần bất khuất của dân tộc, là sự tin tưởng và ủng hộ cho vị hoàng tử "nhút nhát" và là bóng hình cô gái nhỏ xinh chàng đã được thân cận suốt những năm này. Sự ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc của vị tiểu thần ấy đã biến sự hâm mộ của một hoàng tử non nớt thành tình yêu của một người đàn ông - ăn sâu bén rễ trong lòng người đàn ông đó. Murad nhớ từ nụ cười trong đôi mắt vàng ngập nắng, nhớ khi tiểu thần thiện lương ấy đi cứu giúp dân nghèo, nhớ nàng dạy chàng lên chiến trường, nhớ sự dũng cảm để bảo vệ mọi người của nàng. Chàng nhớ lần đầu theo nàng ra chiến trường - Murad suýt chết là Alice bảo hộ chàng sống sót. Chàng nhớ Alice dạy chàng lấy tinh thạch của Lam quái và Huyết quái để duy trì sức mạnh và có thể cầm chân kẻ thù. Alice dạy chàng rất nhiều. Càng thân cận nàng nhiều càng làm Murad không tài nào thoát ra được khỏi tình yêu ấy.
Nó vừa là động lực giúp chàng mạnh lên từng ngày vừa là lưỡi dao ngày ngày nhắc nhở chàng cách xa Alice thế nào. Chàng là hoàng tử mất nước - còn Alice là thần là bảo vật của thành Khởi Nguyên là con cưng của Tháp Quang Minh mà mọi người kính trọng. Khoảng cách giữa cả hai có bao xa là khoảng cách giữa thần với người - giữa vị trí và quyền lực. Việc Murad có thể làm là cố gắng giành lại đất nước của mình - chàng thậm chí còn không có cơ hội dùng mạng sống bảo vệ Alice vì chàng là người cuối cùng của hoàng tộc, là cơ hội vực dậy cuối cùng của vương quốc. Murad dồn toàn lực vào xong nắm đấm - đấm gẫy đôi cây tập.
Chàng không biết cách đó không xa bóng người nho nhỏ đứng dựa lưng vào tường cong cong mắt hạnh cười đến rực rỡ.
"Mạnh lên nhiều rồi."
Chàng trai mà trước đây 5 năm Alice còn không biết là ai từng ngày bước vào cuộc sống của nàng. Lần đầu tiên thấy Murad đứng trong đại điện lẻ loi bất lực cảm giác đầu tiên Alice có là đồng cảm, đồng cảm với trách nhiệm chàng có trên vai với đất nước chàng không thể cứu. Nên Alice mang chàng về bên cạnh mình - Alice nhớ ánh mắt sâu lắng, nhớ sự u buồn trong ánh mắt đó cũng nhớ ánh sáng của đôi mắt đó khi nhìn nàng, nàng không hiểu vì sao Murad lại nhìn nàng bằng đôi mắt đó nhưng nàng lại như trúng ma trú hãm sâu vào bên trong. Rồi chính nàng chứng kiến sự trưởng thành của Murad. 5 năm cũng để Alice hiểu Murad tại sao lại nhìn mình như thế. Alice có rung động không? Mỗi lần chàng cụ mặt khi nàng quá thân cận với một người đàn ông khác, mỗi lần Murad len lén đặt những món quà nho nhỏ cho nàng, hay chỉ cần nàng hơi khó chịu muốn ăn hay muốn uống thứ gì sẽ luôn có một bàn tay chai sạn vì cầm kiếm đưa đến trước mặt nàng thứ nàng cần - mỗi lần trên chiến trường chàng lại luôn cố gắng giết địch bảo vệ nàng phía sau. Sự quan tâm của chàng thầm lặng nhưng ân cần làm người ta quyến luyến, dựa dẫm. Nhưng còn thích? Alice cụp đôi mắt vàng kim đang hoe hoe đỏ. Alice quay lưng hướng về phía đại điện uy nghiêm.
(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Athano buổi hoàng hôn, mặt trời đỏ rực bao trọn lấy lầu trời. Đại điện uy nghiêm nằm sừng sững. Lần thứ 4 Murad đối diện với Thane một cách trực diện. Vị vua tối cao của Norma.
"Hoàng tử, ta biết cậu yêu em gái nhỏ của ta - Alice?"
Trước khi đến đây, Murad đã tự hỏi bản thân cả nghìn lần tại sao đức vua lại tìm mình. Nhưng chàng lại không ngờ nhận được câu hỏi đó. Chàng yêu Alice không? Yêu, rất yêu, rất rất yêu.
Ánh Mặt Trời đỏ ôm lấy cơ thể chàng hoàng tử. Murad ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thane.
"Yêu"
Thane sững người trước phản ứng của Murad, đôi mắt ấy ông nhìn thấy sự chân thành, sự kìm hãm lẫn cương quyết. Thane chợt cười:
"Hoàng tử, cậu lấy cái gì để yêu con bé?"
" Ta vẫn đang tiến bộ từng ngày thưa đức vua."
Cái sự bất lực trong câu nói ấy, người từng trải như ông sao lại có thể không nghe ra. Nhưng có một lời nhờ vả Thane không thể từ chối, lời nhờ vả giết chết sự tự tin của chàng hoàng tử.
"5 năm, cậu có nhận ra không? Cậu lớn lên, ta già đi nhưng Alice vẫn vậy. Dù có mà thuật thì tuổi thọ tối đa của con người chỉ là 1000 năm, còn Alice là bất tử đấy là sự khác biệt giữa thần và người."
Murad im lặng vì những gì vua Thane nói không sai.
"Cậu không thể bảo vệ con bé. Trên chiến trường cậu thậm chí không thể hi sinh vì con bé, trên vai cậu là đất nước, là hoàng tộc sa mạc. Murad, cậu dám hi sinh tính mạng vì Alice rồi phụ cả ngàn người dân đang chờ cậu cứu họ khỏi áp bức, phụ vong linh cha mẹ cậu đợi cậu phục quốc?"
Thane nói không sai, từng câu, từng chữ như cứa vào trái tim Murad. Nếu Alice không phải thần, nếu Murad không gánh trên mình hai từ "trách nhiệm" thì tốt rồi. Nhưng làm gì có cái gọi là nếu như làm gì có tồn tại.
"Hơn nữa cậu thích Alice con bé có đồng ý không? "
Nghe xong câu nói này trong mắt Murad là một mảng mờ mịt. Alice luôn quan tâm chăm sóc chàng, nhưng nàng cũng quan tâm người khác. Thích Alice là Murad cam tâm tình nguyện đơn phương, nhưng chàng chưa từng dám tự hỏi - tình cảm của mình sẽ đem đến gì cho nàng.
Thane lấy ra một hòn đá ma pháp - đá lưu trữ đưa cho Murad - hình ảnh trong hòn đá là Alice cùng với các vị thần của tháp Quang Minh. Alice cười đến ngọt ngào, Yorn xoa đầu nàng, Tulen xoa hai má nàng, bọn họ hòa hợp đến chói mắt. Giọng Thane lần nữa vang lên.
"Quanh Alice có nhiều người phù hợp với con bé hơn cậu. Về đi."
Ra khỏi đại điện Murad như người mất hồn, chàng dùng hết sức bình sinh để chạy đến chỗ Alice. Chàng muốn tìm đến Alice để được an ủi, để chàng biết khoảng cách giữ hai người không xa đến thế, rằng những lời vua Thane nói đều chẳng có ý nghĩa gì ông muốn chia cắt hai người vì chàng không xứng vậy chàng sẽ cho ông thấy chàng có thể xứng với Alice.
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Cánh cửa gỗ hé mở, đủ để ở ngoài nhìn và nghe được thứ đang diễn ra trong phòng.
"Ta nghe nói em đang yêu đương với hoàng tử mất nước kia à?"
"Sao có thể chứ, đời nào em lại yêu người thường? Chỉ là thấy đáng thương nên quan tâm nhiều một chút thôi."
"Ha ha....đừng làm quá người ta lại thích em đấy."
"Hmmm? Vậy là do cậu ta yếu đuối thôi vì một chút thương hại mà trao tâm."
"Cũng đúng, em và cậu ta không xứng."
Giọng nói ngọt ngào đó lại đâm thẳng vào lòng Murad. Murad nghe thấy tất cả,nhưng chàng không tin. Thượng hại, yếu đuối, không xứng,....nghe đau lòng nhưng lại không sai. Không thể phủ nhận. Murad đẩy cửa gỗ tiến vào mặc kệ sự hiện diện của Yorn, không hành lễ, không cúi đầu chàng chỉ nhìn cô gái của chàng thật lâu.
"Alice, em có thích ta không?"
"Không thích."
Lạnh lùng, tàn nhẫn, không lấy một chút do dự. Murad cố bám vớt lấy một chút tình cảm trong mắt Alice nhưng lại không có lấy một chút gì. Mắt chàng cay xè cứ thế nước mắt chảy ra.
"Kỳ lạ thật, dù em như thế này. Ta vẫn không ngừng được mà rất rất rất yêu em."
Nói xong câu đó Murad không dám nhìn nữa mà rời khỏi phòng. Chàng không biết rằng khi chàng vừa quay lưng vị tiểu thần uy nghi kia như vỡ vụn nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt tròn tròn của nàng. Không một tiếng động nhưng lại cứa tim gan.
ಥ╭╮ಥ
Sau ngày hôm đó, hai người không gặp lại nhau. Murad đến gặp vua Thane cảm ơn vì sự giúp đỡ. Chàng gửi gắm quân đội của mình lại để rèn luyện, mặt khác xin trở thành lữ khách hoạt động tự do, thu thập thông tin, rèn luyện bản thân thêm để giải phóng đất nước. Mặt khác chàng muốn mạnh lên, chàng muốn một lần nữa đứng trước mặt người con gái ấy nói "Ta xứng với nàng rồi." rồi khi giải phóng đất nước chàng có thể theo đuổi Alice, làm nàng thích mình. Ước mơ đẹp đẽ ấy chàng muốn biến nó thành sự thật.
Mạnh mẽ lên.
Xứng đáng với đất nước.
Xứng đáng với nàng.
Ngày Murad rời thành khởi nguyên Alice đứng trên đỉnh tháp nhìn chàng rời đi.
"Những ngôi sao hãy chỉ được dẫn lối cho chàng bình an."
(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Thần điện âm u.
Alice đứng trường bức tượng thần cười lạnh.
"Thần, ông hài lòng chưa? Chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi."
Cả thần điện bỗng chốc rực sáng ánh lửa, tiếng nói vang vọng khắp thần điện.
"Tại sao lại hỏi ta hài lòng không đều là con lựa chọn mà, con cưng của ta. Ta cho con quyền năng thấy trước tương lai - ta không ép buộc con thay đổi nó."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Alice cát bụi xung quanh thần điện bay lên tụ lại trở thế một đoạn ký ức đẹp đẽ. Alice và Murad bên nhau hạnh phúc, ngọt ngào. Trên chiến trường Murad đỡ tên cho Alice mà tử trận. Trước khi chết chàng nói.
"Dù biết em sẽ không chết nhưng ta lại không muốn em bị thương. Em biết không ta phụ đất nước, phụ hoàng tộc, ta không biết phải đối mặt thế nào với họ khi chết đi. Từ khi em đồng ý cạnh ta ta đã lấy mạng sống ra để vĩnh viễn bảo vệ em."
Nếu Murad phải chết chỉ vì Alice nói nên chết thì không đáng, chàng sinh ra là hoàng tộc chàng phải bay cao bay xa, còn rất nhiều người đang đợi Murad. Không để chàng phụ quốc gia, phụ hoàng tộc vậy để ta phụ Murad. Chặt đứt sợi dây trói buộc chàng. Để chàng rời khỏi Alice, để chàng thực sự trưởng thành. Nếu bên cạnh Alice ngọt ngào nhưng phút cuối lại là không viên mãn vậy cần gì phải để nó xảy ra.
Tạm biệt. Cát bụi rơi xuống đất, cả thần điện lại trở về dáng vẻ âm u trước đó. Thời gian còn rất dài, tương lai chỉ vì một quyết định ai biết được sẽ đi đến đâu.
Sẽ chẳng có ai biết chàng lữ khách sa mạc và vị tiểu thần thiện liên quan gì đến nhau. Thần và người, quyền và nước mất nhà tan, tình yêu và trách nhiệm.
Làm gì còn chuyện ai đúng ai sai.
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aov#lq