Chương 85: Sát Tinh Tam Ma(1)
Nhóm Lam Vũ là 2 người tiến vào di tích đầu tiên, đi một đoạn chừng vài km Lam Kết Y bỗng bảo dừng lại, nàng đúng lúc muốn tách ra để tự mình lịch lãm thì Lam Vũ trên tay cầm một khẩu súng, theo nàng thấy chính là thứ bắn chết tên sát thủ tối hôm qua. Chẳng lẽ vào tới đây rồi còn có sát thủ đi theo hay sao? *Đoàng* một phát, phía sau một tiếng kêu lớn:
- Ui! Nguy hiểm quá, nhân huynh à! Ta không có ác ý, chỉ vừa vặn đuổi theo sau các ngươi tiến vào di tích thôi mà.. Ta hâm mộ ngươi bá khí nha... - Người thì chưa thấy trong tầm nhìn nhưng âm thanh đã vang tới.
Lam Vũ ngạc nhiên, thằng kia thế mà trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc né được viên đạn của mình, tuy chỉ là một viên đạn từ súng bắn ra nhưng anh khẳng định tên kia là một người trẻ tuổi nha, không quá 200 tuổi đâu. Có thể không thể là đối thủ của mình nhưng phản ứng như vậy ít nhất là ngang tên Tài Gia Thần gì đó. Lúc này mới có một thanh niên trông có vẻ nhếch nhác chạy tới, 2 tay đưa lên cao kiểu như đầu hàng:
- Nhân huynh! Nguy hiểm nha, bỏ linh khí xuống, thứ đồ chơi này nguy hiểm quá. - Người tới cho rằng súng trên tay Lam Vũ là một linh khí. Mà không biết nó chỉ là một hình dạng biến hóa của tinh thần lực mà thôi, thích hóa sao thì hóa, uy lực không đổi, dù giờ hóa ra một quả đại bác thì uy lực vẫn chỉ ngang với khẩu súng lục mà thôi, có chăng là diện tích công phá rộng hơn, độ mạnh của công kích tùy thuộc vào tu vi của Lam Vũ.
Thấy vậy Lam Vũ thu hồi súng, thằng này quả thật không có địch ý, thế thì kệ hắn thôi, trong danh sách 127 người tham gia chê cười Lam Vũ lúc nãy không có thằng này.
- Ngươi nếu đã vô tâm thế thì hướng đường khác mà đi, đi theo bọn ta vẫn là không tốt. - Lam Kết Y đột nhiên mở miệng, lạnh lùng xua đuổi người tới. Nàng đang muốn tách Lam Vũ ra, có thằng này không khéo, không được như ý.
Thanh niên thế mà cười cười xoa đầu:
- Không thể nha, ta đuổi theo các ngươi muốn gãy chân, sao có thể đi đường khác. Ta thấy ở cổng di tích, đại ca ngươi bá khí xung thiên, không ngờ một mình có thể giữa đại thế tương lại Thánh Hoàng Vực bá chủ tỏa sáng như thế. Khiến người ta thật hâm mộ, ta trước mặt đám tuyệt thế thiên tài còn không dám bật lại đâu. - Ý hắn nói đám người tham gia di tích lần này tương lai không chết thì chính là các chủ nhân của thế lực lớn, không phải Thánh Hoàng bách bá là gì.
- Hâm mộ ta? Vẫn là nói thẳng cho ngươi hay, ta chỉ là một người vô danh, một ngôi sao băng sáng chói lóa lướt qua thế giới này, hâm mộ ta cũng vô ích, dành tí thời gian tâm tư đi tu luyện đi. - Ý Lam Vũ là một ngôi sao băng, tuy nhất thời chói ngang qua bầu trời một cách rực rỡ nhưng cũng sẽ tan biến như cách nó xuất hiện, anh sẽ về lại nơi mình sinh ra, làm một cuộc sống giàu sang sáng tưới hoa, chiều đi dạo, game các kiểu vẫn vui hơn, tuy nhiên chán có thể qua bên này quẩy, anh đã tách 3 cái tính cách điên loạn của mình ra rồi, không còn như trước sống chết tìm người mạnh nữa. Lúc này đây là lão đại, anh cả muốn dành chơi trước thì đám em chịu thoai.
- Thế cũng không được sao? Haha, vậy ta có thể kết bạn đi chung một đường này chứ? Yên tâm, ta yếu đuối đi nữa cũng là Địa Linh cảnh sơ kỳ nha, nhất định không kéo chân 2 vị, trong trường hợp bất khả kháng các vị có thể bỏ rơi ta. - Hắn cười cười nói, có vẻ vô tư không lo.
- Được! Vứt bỏ thì không cần, ta hiện tại liền vứt bỏ 2 người các ngươi. Kết Y, nàng với hắn một tổ được không? Nếu là không muốn ta liền tại chỗ đá đít hắn đi. - Lam Vũ thấy thằng này cũng khá giống một người anh quen trước kia, làm việc vô định, không có để ý chuyện gì, đạo tặc tử Nguyên Hóa, nhắc mới nhớ, không biết thằng này giờ sống sao rồi, vì lúc cùng nhảy xuống tinh thần giới anh bị lạc vào thời không hỗn loạn, tiến vào Võ Lâm Cảnh thời điểm là bị lùi đi mười mấy năm, không có gặp hắn nha.
- Không..không sao! Nếu ngươi có việc thì mau đi đi, ta với hắn một tổ. - Nàng muốn tách ra không phải muốn 1 mình hành động, tu linh giới đôi khi giống game cày cấp vậy, cũng có nhiều phó bản cần PT tổ đội để dễ dàng hoàn thành hơn. Nàng chủ yếu muốn cảm giác tự mình không có Lam Vũ bên cạnh có thể làm được gì không, muốn lấy lại cảm giác tồn tại của bản thân. Tên mới đến này cảnh giới ngang này, nếu như vậy thì sẽ không phụ thuộc vào đối phương, có đồng đội trong nơi chém giết dành giật này có khi tốt hơn 1 tí.
- Lão đại, ngươi yên tâm, ta chết cũng sẽ bảo vệ nàng. - Tên kia đột nhiên cười nói.
- Ai là lão đại của ngươi(Ai cần ngươi bảo vệ) - Lam Vũ và Lam Kết Y đồng thời lớn giọng.
Thằng kia kiểu, hơ...ta đâu có ý xấu đâu. Bộ dạng ủy khuất cuối đầu xuống.
- Thôi kệ ngươi, đi chung thì có thể, nhớ lời ngươi nói là được, ta liền đi chơi phần ta. Kết Y, cho nàng khẩu súng này, uy lực đảm bảo sánh ngang Địa Linh cảnh hậu kỳ cường giả, cầm bắn thử ta xem. Biết bắn tên không, giống giống vậy đó. - Lam Vũ đưa cho Kết Y khẩu súng trên tay, hàng này anh tạo ngàn cái cũng được, không vấn đề, chỉ là tạo ngàn cái thì hơi quá, tốn sức duy trì..
Lam Kết Y tò mò cầm khẩu súng lên, loay hoay không biết cầm thế nào mới đúng, lần đầu nàng thấy loại linh bảo này, tuy nhiên chợt nhớ ngày hôm qua Lam Vũ cầm bắn tên sát thủ, cầm lên tay cảm thấy rất vừa tay, lại gọn nhẹ, thứ này thật có uy lực Địa Linh cảnh hậu kỳ cường giả nhất kích sao.
- Nhắm kỹ vào mục tiêu, giống như bắn cung tên vậy. - Lam Vũ nhắc nhở.
Nàng giương súng lên, ngắm vào một gốc cây bắn một phát. *Đoàng* một tiếng, thân cây xuất hiện 1 lỗ thủng xuyên qua, tuy nhiên nàng nhíu mày, nó không phải vị trí nàng muốn bắn, lệch đi chừng 15cm về bên trái.
- Khá tốt, vậy được rồi! Đứa nào muốn gây sự mà đánh không lại cứ rút súng ra mà bắn sml nó ngay cho anh. Kaka. - Nói xong không đợi bọn họ trả lời, Lam Vũ nhanh chạy thẳng vào rừng sâu, anh không quá tin tưởng thằng mới tới nhưng cũng không quan tâm lắm, Lam Kết Y phải ở trong phạm vi của tinh thần lực thì kiếm vào súng mới tồn tại được, cũng có kiếm và súng ở đó anh xác định được vị trí của nàng, chỉ cần để ý là có thể tùy thời quan sát tình huống, có biến ngay lập tức dùng cổng không gian bay tới ngay.
- Hahahaha, hoàn cảnh này ta cảm thấy sảng khoái. - Tốc độ chạy ngày căng tăng cao, đến bây giờ chỉ còn lại 1 tàn ảnh, cả người anh bắt đầu tỏa ra hàn khí bức người, lãnh lẽo như hàn băng vạn năm. Như trước kia làn da trở nên xám trắng, Ma Băng Quyết, kích hoạt.. Mái tóc đen trở nên xám dần. Như 1 cơn gió đen hòa mình vào thế giới...
Đúng lúc này trong hồn giới lão nhị:
- À quên nói cho mày 1 trò này hay lắm, chúng ta đều có thể phân thân ra. Hay nói đúng hơn là chúng ta đều có thể điều khiển tinh thần lực đã ngưng hình, nhưng với điều kiện là người điều khiển bản tôn không can thiệp, nói dài dòng, mày tạo 1 người giống y đúc chúng ta ra xem nào.
Lão đại nghe theo, dùng tinh thần lực tạo trước mặt mình một bản thân khác(giống Phân Thân Bóng Tối của Zed ý) nhưng màu sắc không rõ ràng, thuần một màu đen huyền.
- Rồi sao nữa?
- Ngừng tưởng tượng về nó đi, tức là ngắt kết nối tinh thần đi.
- Nếu vậy nó sẽ tan biến thì sao?
- Yên tâm, anh em đã chuẩn bị tiếp ứng rồi. Tiếp theo nó sẽ do tao điều khiển.
- Ok, ngắt đây. - Nói xong Lam Vũ ngừng tưởng tượng về phân thân trước mặt mình. Ngay lúc đó phân thân trước mặt có dấu hiệu tiêu tán trong không khí, nhưng ngay lập tức ổn định lại.
Phân thân kia vốn thần thái đơ đơ như ma nơ canh đột nhiên mỉm cười:
- Ặc ặc, chào lão đại, chúng ta lần đầu tiên ở thế giới thực chào hỏi đi.
- Mày là lão nhị à?
- Phải cũng không phải, anh em không phải nói rồi sao, cái phân thân này là do tao điều khiển thôi. Tao thực chất vẫn ở trong Hồn Giới.
- Vậy chẳng phải chúng ta phân thân ra hoạt động cho dễ đỡ tranh dành, cớ gì cứ phải chia.
- Ặc, mày nói vậy sai rồi! Cái phân thân này không linh hoạt, bản thể cấp cho cái gì mới được dùng cái đấy, không thể tự thân huyễn hóa được, tóm lại đơn giản là mày huyễn hóa ra cái gì đưa cho tao thì tao mới điều khiển được.
- À, như thế cũng bất tiện. Được rồi, lão tứ cần không, tao gửi cho 1 cái phân thân.
- Tốt, là Hạ Cửu Vĩ trạng thái, có vuốt. - Lão tứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có chút chờ mong.
- Ok!
Chốc lát trước mặt anh xuất hiện 2 người, đều là trạng thái 2, một tên tóc ngắn buộc lên, một tên tóc dài. Tóc ngắn là lão nhị, vẻ mặt cười cười vô cùng vô tư, ai không biết còn tưởng là một đứa bé ngây thơ ấy chứ, chỉ có trong góc tối mới hiện ra vẻ âm hiểm, còn lão tứ vẫn thích cái phong cách hoang dại ấy, nét mặt hơi đơ, không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng khi hưng phấn thì không khác gì Joker.
- Vậy chia ra mà chơi đi, ta cũng đi chơi, haha. Trước giờ toàn chơi 1 mình, nay có bạn rồi kaka.
- Ok! Ý khoan đã, cho ta một khẩu Barret, một khẩu Anaconda. Tất nhiên phải có một cái đai lưng đựng Anaconda. Trên vai có chỗ treo Barret, đúng bất tiện nha... - Nói một loạt yêu cầu, lão nhị thở dài, hàng chính chủ thích gì thì lấy nấy ra chơi, không sài thì tán đi, mặt hàng phân thân này chả có gì cả, muốn sài phải vác theo, không khác gì bộ đội ở thế kỷ 21.
- Dễ thôi! Lão tứ, mày cần gì không?
- Không cần. Đi thôi. - Cái phân thân này cũng không thể yêu hóa được, có bảo lão đại cho thêm mấy ngàn cái đuôi đằng sau thực lực cũng không tăng lên một điểm nào, nên anh cũng chả cần gì nữa. Về phần lão nhị, khẩu lục với khẩu sniper Barret uy lực cũng ngang nhau thôi, nhưng mà anh thích màu mè nên mới gọi thêm hàng.
Ba người chia ra 3 hướng khác nhau mà đi. Do cùng có thể cảm ứng chung tinh thần lực với lão đại nên 2 người đều có thể xác định vị trí của người khác trong phạm vi tinh thần lực, chỉ cần chú tâm dò xét là ra. Lam Vũ thì trực tiếp bay lên không trung hướng tới mục tiêu mạnh nhất gần đó, lão tứ thì hòa mình vào bóng tối, lão nhị thì làm màu...chạy bộ trên mặt đất, thỉnh thoảng còn vờ núp vào một gốc cây... Thôi không chấp nó...
.........
Ở ngoài di tích, lần lượt từng người chậm rãi tiến vào, chỉ có những người thực lực yếu, sợ đi sau mất quyền lợi mới sớm chạy vào. Lúc này ở trên cao huynh muội Ngọc gia vẫn án binh bất động, cô gái hỏi:
- Đại ca, có chuyện gì vậy. - Ngọc Mỹ, muội muội ruột của Ngọc Nhân công tử.
- Ngươi để ý người hồi nãy đấu khẩu với Thiên Thương Thiên cùng Tài Gia Thần chứ? - Ngọc Nhân khẽ giọng.
- Thấy chứ, người không biết lượng sức mình trên đời này không thiếu, nhưng ngu ngốc vậy thì hiếm có nha. Tuy biết dũng cảm là tốt nhưng cứng quá thì dễ gãy. - Nàng che miệng cười hihi, đối với việc này không có nhiều lưu ý.
- Ngươi hồ đồ. Sau này trước mặt hắn chớ có nhiều lời, đừng có theo người khác náo nhiệt. Hắn chính là người mà lão tổ đã cẩn thận nhắc ta, tuyệt đối không được đắc tội.
- Lão tổ nhắc nhở?? Sao ta lại không biết!! - Nàng tròn mắt, lão tổ nhắc nhở ca ca mình sao mình lại không được nhắc nhở, chẳng lẽ trong mắt lão tổ mình còn không quan trọng bằng anh trai.
- Chuyện này lão tổ dặn không được truyền bá, chỉ bảo ta dẫn đội Ngọc gia tận lực né hắn ra. Ta vốn không định nói ra nhưng thấy ngươi thái độ với hắn, nên ta sợ có lúc có chuyện, nghe lão tổ dặn dò hắn dường như là Thiên Linh cảnh cường giả..
- Cái gì. Thiên Linh cảnh cường giả... sao có thể, hắn trông thế mà trẻ hơn ca mà? - Nàng mồm chữ O, tay che lại. Chấn kinh cực độ, với tu luyện giả Thánh Hoàng Vực, Thiên Linh cảnh là một cái gì đó rất thiêng liêng. Cơ bản đây là tầng lớp nhân vật lão đại của Vực này.
- Trẻ?? Ai mà biết hắn thật sự là trẻ hay không? Có thể là một lão già nào đó tu luyện trú nhan thuật. Tóm lại là đừng có mà gây sự. - Đối với đứa em nói câu này khiến Ngọc Nhân hắn khá không..vui. Ý nói tên kia tuổi trẻ hơn hắn, tài năng hơn hắn sao? Không thể nào, hắn liền phản bác ngay 1 câu, đối phương chỉ là một lão già biến thái thích dung mạo trẻ tuổi để lừa bịp các cô nương ngây thơ mà thôi.
- Thiên Linh cảnh? Nhưng như thế cũng không đến nổi sợ hãi không dám đắc tội chứ? Nhà chúng ta thế mà có tới 5 vị Thiên Linh cảnh nha...
- Những lời này...không được nói nữa. Dù là Thiên Linh cảnh yếu nhất đi chăng nữa, Ngọc gia chúng ta cũng không nên đắc tội, huống chi lão tổ nói hắn...không kém ngài.
- Cái gì..không kém... - Nói tới đó nàng che miệng lại, không muốn nói thêm nữa. Nếu là không kém lão tổ thì...Ngọc gia đắc tội không được nha. Lão tổ trong lời của 2 người là Ngọc gia nhị lão tổ Ngọc Đồng. Hai người là con cháu đời thứ N của Ngọc Đồng.
- Không nói vấn đề này nữa, tí nữa ngươi không cần nói với người khác cái gì cả, Ngọc gia chúng ta thấy hắn là cứ né sang một bên, không tiếp xúc là được. Chuyện của tiền bối, chúng ta không xen vào, còn 2 nhà kia..xúc phạm hắn..Cũng là điều tốt với chúng ta. - Trong ánh mắt hắn có một chút vui vẻ, 2 nhà kia đều là đối thủ ngang hàng với Ngọc gia, trêu chọc cường địch, khiến đối phương tổn thất chút nào hay chút ấy. Mặc dù không trông cậy Lam Vũ có thể lật đổ được 2 nhà.
.......
- Các ngươi, chia ra mấy tổ, lục soát khắp nơi cho ta, tìm cho ra tên tiểu tử ngu cuồng kia! Thấy liền phóng pháo hoa tín hiệu, ta lập tức tới.
- Vâng Thương Thiên thiếu gia. - Đám người Thiên gia lập tức chia nhau ra hành động.
Tài gia bên kia Tài Gia Thần nhìn Thiên Thương Thiên lạnh giọng đầy sát ý ra lệnh thì thở dài:
- Các ngươi chú ý pháo hiệu của Thiên gia, nếu như thấy thì chạy theo, cố gắng bảo vệ cô gái, còn nam tử thì có thể hợp lực với Thiên gia, giết chết hắn đi. Thiên tài như vậy, chính là Tài gia chúng ta cần. - Ý hắn nói là Lam Kết Y, hắn nhìn Lam Kết Y còn trẻ, trẻ hơn hắn nhiều luôn, mà đã Địa Linh sơ kỳ, thiên tài như thế này không thể kết duyên cũng không sao, chỉ cần vì Tài gia cống hiến, cái gì cũng được.
....... Vài tiếng sau
- Bọn ta đã như các ngươi nói đưa đồ vừa thu được trong này ra rồi! Sao các ngươi vẫn muốn động thủ. Các ngươi không biết trọng chứ tín sao? - Có 3 người bị 8 người vây quanh. Một trong ba người gào lên bi phẫn, rõ ràng 3 người bọn hắn vào căn viện này trước, thu được không ít linh ngọc thượng phẩm cùng vài món chiến giáp, linh kỹ không tệ, vốn đang tâm trạng vui mừng, cho dù tới hết giờ bí cảnh không thu thêm được món gì thì vẫn lời. Ai ngờ giữa đường nhảy ra 8 tên cướp, đều là của thế lực khác, đến từ một cái trung vị thành. Đám người kia yêu cầu bọn hắn giao ra đồ đã thu được thì sẽ tha, biết đánh không lại nên giao, ai ngờ đối phương đổi ý muốn giết người diệt khẩu.
- Haha, các ngươi tu luyện được bao nhiêu năm rồi mà còn ngây thơ như vậy, không biết là tài lộ không thể để người khác biết sau, lỡ các ngươi rời đi lại tung tin này nọ, bọn ta không phải bị đám tứ đại thế gia hỏi thăm à? Haha, các huynh đệ, đám ngu ngốc này ta vẫn không hiểu tại sao có thể sống sót cho tới bây giờ.
- Hahahaha. - Đám người liền cười theo, quả thật bọn hắn chỉ là cùng đến từ 2 tòa thành hảo hữu, tự biết tự sài được rồi, chuyện này mà lộ ra, không nói thượng vị thành có sơ kỳ Thiên Linh cảnh cường giả, tứ đại thế gia đệ tử hàng 2, hàng 3 tới hỏi thăm, bọn họ còn không phải mất cả chì lẫn chài sao?
- Các huynh đệ, động thủ nhanh gọn, chúng ta qua một căn viện khác tìm đồ. - Người đàng nói có vẻ là có uy tín trong đám người. Đám người đang định vung kiếm thì nghe một tiếng *Đuỳnh* thật lớn, người vừa nói đầu phụt máu nằm thẳng cẳng.
Bảy người còn lại hoảng hốt gào lớn:
- Ngạo huynh! Á, Ngạo huynh chết rồi!
Một người quát:
- Là ai? Có bản lãnh thì lộ diện đi, ẩn núp đánh lén thì còn là anh hùng không?
Không một lời đáp, lại nghe một tiếng *Đuỳnh*. Người vừa quát cũng đồng mệnh tương liên với tên Ngạo huynh. Thấy vậy, 6 người còn lại sợ xanh mặt:
- Huynh đệ, chúng ta không cần đồ vật ở nhà này nữa, tất cả giao cho ngươi. Chúng ta rời đi được chứ, đi thôi anh em. - Một người hoảng sợ, co vòi, không dám to mồm nữa, nhún nhường đưa đồ mới cướp được.
Nhưng...hắn vừa quay đầu muốn rời đi thì lại bị một viên đạn xuyên đầu, theo 2 người anh em nằm xuống. Năm người còn sống lúc này nào còn dám nói lời nào nữa, vắt giò lên cổ bỏ chạy, người người dựa theo vị trí đạn bắn chạy ngược lại. Lúc này ở xa xa vài trăm mét trên đỉnh một cây cổ thụ khá cao có một người lộ diện, trên 2 tay ôm một khẩu súng bắn tỉa cười lớn:
- Chạy đi! Chạy nhanh lên! Hahaha. - Cười lớn phấn khích, anh ngắm từng người một nổ súng. Đây..chính là cảm giác của thợ săn... (Trong bí cảnh một tòa thành không bóng người, đám thí luyện giả chạy vào từng căn viện tìm kiếm vật còn thừa của di tích, các vị huynh đệ trông có giống PlayerUnknown's BattleGround không? [SKai]).
- Chạy nè! Chạy nè! Headshot! Doublekill...! Tripplekill. Haha, sảng khoái. - Cảm giác rất bá đạo, kích thích chút tâm tư nhỏ bé của lão nhị. Thiếu 1 tí nữa là nhảy cẩng lên say oh yeah! (hahaha, Kai không phải sky nha, tuyệt đối không phải)!
Sau khi cho 8 thằng lên bảng, lão nhị gác súng sau lưng, nhảy xuống đi về phía 3 tên vừa bị cướp. Trong lúc di chuyển còn để lại từng tia lôi điện phía sau lưng, chỉ trong nháy mắt đã tới chỗ 3 người. Ba người kia thấy hoạn nạn đã qua, tiến tới ôm quyền:
- Đa tạ! Cảm ơn huynh đài đã ra tay trượng nghĩa, đồ vừa nhặt được ở căn viện này, xin kính dâng. - Hắn tuy không cam lòng giao ra nhưng biết làm sao, đối phương vào di tích khẳng định vì tài nguyên, có thể nhẹ nhỏm giết chết 8 người kia đương nhiên nhẹ nhõm giết chết 3 người bọn hắn, thức thời giao ra còn tốt hơn.
Lam Vũ lão nhị phì cười, rút bên hông ra khẩu Anaconda tức tốc di chuyển sang một hướng đẹp *Đoàng* một phát, xuyên cả 3 người.
- Trách các ngươi lúc nãy miệt thị ta, ta ghét người khác trêu chọc mình nhất, hì hì. Mười một người chỉ có 2 Địa Linh cảnh sơ kỳ, năng lượng thật sự quá thấp, chỉ tăng lên một ít. - Tranh thủ anh lượm một cái nhẫn từ tên Địa Linh cảnh sợ kỳ, lượm hết nhẫn của mấy tên khác cho vào 1 chiếc nhẩn rồi đeo vào, hiện tại lão nhị chỉ là một cái phân thân, không thể dùng không gian lực thu đồ được.
Nếu lão đại thì còn có thể bỏ qua cho mấy người miệt thị mình, cùng lắm đấm vài cái, chứ 2 thằng điên này, sao có thể tha.
...........
- Thiếu gia cho chúng ta tìm một người ở Hoàng Kim Thánh Đô này quả thật là mò kim đáy bể, biết đâu mà tìm chứ? - Một người lên tiếng.
Mười người khác đồng thời gật đầu:
- Khó cũng phải tìm, người nào dám cả gan chọc Thiên gia chúng ta, đều phải lãnh hậu quả, ngày sau các ngươi hành tẩu giang hồ, thuận lời hơn nhiều.
- Haizz, đành vậy thôi. A! Ta thấy hắn rồi, hướng tây nam. - Một người đang thở dài bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ tiến tới chỗ mình.
- Đúng là hắn rồi, nhưng sao da dẻ xám ngắt như người chết vậy? Lẽ nào hắn là ma tu.
- Quản hắn tu cái gì, mau bắn pháo hiệu, đội chúng ta tìm thấy, nhất định có thưởng.
- Phải phải. Để ta bắn pháo hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro