Chap 9

Ghé ngang nhà Vương Việt mỗi ngày tự khi nào đã trở thành tập tính đương nhiên của hắn. Thậm chí không có chuyện gì đặc biệt cũng đến. Hôm nay cũng không bật định vị mà ngơ ngẩn lái xe lòng vòng, không chút nói ngoa. tới khi hắn "tỉnh ra" thì đã ở bãi đậu xe trước khu nhà mà Vương Việt ở.

Người nhà hắn ngây ngô, cũng không chỉ trích gì chuyện con trai nhà mình về nhà ngày càng muộn, nhưng bản năng trong vô thức rằng dẫu có khiến người thân ở nhà ăn tối muộn một chút cũng phải được thấy Vương Việt đang đảo lộn sinh hoạt thường nhật của hắn, mang theo một cảm giác thật xốn xang.

Căn nhà tồi tàn như sắp đổ đến nơi, cầu thang gỉ sét bao quanh bức tường bên ngoài như xương thú, nhìn thôi cũng thấy não nề. Dẫu vậy chỉ tính riêng việc đây là nơi Vương Việt lưu lại đủ khiến hắn cảm thấy thân thuộc còn hơn chính nhà mình. Dĩ nhiên, sau này Vương Việt cần phải sống trong căn nhà tốt hơn. Một ngôi nhà sáng sủa, ấm áp, an toàn. Và dù nơi đó là chỗ nào thì nó cũng sẽ là tổ ấm cho Lăng Duệ trở về.

Lăng Duệ khựng lại một chút trước khi bấm chuông trước cửa. Mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa phảng phất. Lần đầu tiên có chuyện này.

"Bác sĩ."

Khi cánh cửa mở ra, Lăng Duệ có thể thấy đôi má Vương Việt hơi ửng đỏ. Chứng tỏ cậu đã đứng gần lửa khá lâu. Hơn nữa, mùi gia vị lưu lại trên người Vương Việt khi ra mở cửa cũng chính là căn nguyên của mùi thức ăn mà hắn ngửi thấy. Từ nơi nào đó sâu thẳm trong lòng dâng lên một cỗ khát cầu ấm áp.

"Mùi gì thơm quá."

"Anh vào đi."

Vương Việt nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng mơ hồ có gì đó tự tin phấn khởi. Cũng rất tự nhiên đỡ lấy áo khoác Lăng Duệ từ trên lưng cởi xuống. Nội tâm Lăng Duệ có chút bất ngờ, chỉ biết đứng ngay người chớp chớp mắt. Trong khi đó Vương Việt treo áo khoác lên giá, khó hiểu nhìn Lăng Duệ sao cứ đứng ngây ngốc, rồi lại hướng về nhà bếp. Có vẻ cậu còn chẳng nhận ra ban nãy mình vừa làm gì. Điều đó càng chọc cho con tim Lăng Duệ thêm ngứa ngáy.

Hắn theo vào bếp, thấy Vương Việt đang cần mẫn xúc đậu hũ Ma Bà nóng hổi mới làm vào trong hộp kín. Vương Siêu đã được nhận trước một đĩa và đang ngồi ăn rồi. Lăng Duệ cảm thấy có chút bấn loạn. Vương Việt đóng nắp lại, khẽ liếc nhìn hắn.

"Tuy chẳng đáng là gì nhưng.... Anh cầm về ăn nhé. Hình như anh luôn ăn cơm với gia đình, nên làm nhiều một chút."

À.

Cảm thán bất ngờ đập mạnh vào trái tim của Lăng Duệ.

"Oa, tôi vui quá. Cám ơn cậu."

"Mặc dù nguyên liệu đều là đồ anh mua."

"Kể cả vậy đi chăng nữa. Vẫn rất, rất cảm ơn cậu."

Đã bao lâu rồi mới được ai đó chào đón hắn với mùi thức ăn ấm áp. Làm cho người khác trước giờ vẫn luôn là vai trò của hắn. Đã vậy dù chỉ nhắc đến đúng một lần, nhưng cậu vẫn chăm lo đến cả ba người nhà của hắn. Còn suy xét nhịp điệu sinh hoạt của hắn, tính toán giờ tan tầm của hắn mà chuẩn bị cho nóng, để hắn về nhà liền có thể ăn ngay. Lăng Duệ nhìn chiếc túi giấy đựng đồ ăn bằng đôi mắt lấp lánh.

Thực sự, làm người ta khó mà đè nén tham lam mà. Nếu có thể chiếm được tình yêu của cậu thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu?

"Là tôi.... Mới cần phải cảm ơn anh, bác sĩ Lăng."

Vương Việt ngập ngừng lắp bắp, lặng lẽ cúi đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn khiến cho lồng ngực Lăng Duệ càng đập như đánh trống.

"Cảm ơn toàn bộ những điều anh đã cho tôi, tất cả mọi thứ. Cứu anh trai tôi, lo cho tôi cái này cái kia....... Mà tôi dường như chưa chính thức nói lời cảm ơn với anh bao giờ."

Lăng Duệ hít một hơi. Sau gáy như có lửa. Omega trẻ tuổi này là đang muốn làm vui lòng Alpha của mình.

Chào đón hắn với nụ cười gượng gạo mà đáng yêu, nhận lấy áo của hắn, đưa thức ăn chuẩn bị vì hắn, ngoan hiền cúi mắt nói lời cảm ơn. Dĩ nhiên không được tính toán cẩn thận. (Thế nên lại càng đáng quý.) Trong tiềm tàng vô thức của một Omega hẳn là mang một chủ trương mềm mại rằng đối với một Alpha thân thiện và tốt đẹp thì cần phải đối đãi như vậy. Và phần lí trí con người trong Vương Việt hẳn là đã đồng tình. Đó mới là sự thực quan trọng nhất.

Lăng Duệ vì ham muốn được ngay lập tức ôm cậu vào lòng, khen ngợi cậu, thổ lộ tình yêu với cậu mà môi khô miệng cháy. Nhưng hắn nhẫn nhịn. Hắn không muốn dọa sợ cậu Omega khó khăn lắm mới chịu mở lòng một chút này. Thay vào đó hắn chỉ lén lút hít thở sâu. May thay Vương Việt cũng không phát hiện ra dao động của hắn.

"Thực ra tôi vẫn còn hoang mang lắm. Tôi cứ luôn nghĩ phải báo đáp cho anh cái gì đó. Dẫu biết không phải là anh muốn mấy thứ này đi chăng nữa...."

"Tin tôi, Vương Việt. Tôi thực sự chỉ là mong cậu luôn được bình an vui vẻ mà thôi."

Nhưng mà nếu đó là bên cạnh tôi thì càng tốt. Lăng Duệ nuốt lại câu cuối cùng. Hôm trước hắn đã cho cậu đủ manh mối rồi. Hiện tại chỉ cần cậu biết hắn đang chờ đợi cậu là đủ.

Dẫu vậy, ham muốn được chạm vào cậu vẫn quá mãnh liệt, Lăng Duệ liền nhấc bàn tay nhỏ đang mân mê tạp dề lên, dùng ngón cái vẽ lên đó một vòng tròn ấm áp. Bàn tay nhiều vất vả. Bàn tay của người chăm nom. Thật hoàn mĩ.

Lạ thay Vương Việt không bất ngờ, cũng không né tránh, chỉ ngượng ngùng đỏ mặt đối mắt với hắn.

"Cám ơn anh. Bác sĩ Lăng."

Chàng trai Omega trẻ tuổi lấy hết can đảm, cũng nắm chặt lại bàn tay của Alpha. Khiến cho yêu thích trong tim Lăng Duệ nổ đùng đoàng như bắn pháo hoa.

Làm ơn đi, để hắn được vén tóc mai của cậu ra sau tai, để hắn được lấy ngón cái miết lên nốt ruồi trên má ấy. Và những ngón tay còn lại sẽ vuốt ve cần cổ thuần khiết và thiêng liêng của cậu. Để Vương Việt có thể yên tâm thả lỏng trong lòng bàn tay của mình.

Nhưng Lăng Duệ nhịn. Hắn nhịn được. Nếu như nói hắn chờ đợi đến bây giờ là để gặp được cậu, thì khổ cực nhẫn nại này cũng gần như là một loại vui thú.

Vì tới cuối cùng, thứ hắn đạt được sẽ là điều trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro