1
Đối với Vương Việt mà nói, Lăng Duệ chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Duệ, Vương Việt đã hoàn toàn bị người này hấp dẫn, ngũ quan cân xứng, giọng nói trầm ấm, dáng người thon dài hoàn mỹ, từ đầu tới chân quả thực là không có lấy một chút khuyết điểm. Chưa kể tính tình Lăng Duệ còn đặc biệt tốt, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, đối xử với mọi người rất hòa nhã.
Tất cả mọi thứ từ Lăng Duệ đều thu hút Vương Việt, nhưng cậu lại chỉ luôn chỉ dám đứng một góc mà nhìn anh.
Bởi vì bản thân cậu quá tầm thường.
..............
- Tiểu Việt, Tiểu Việt.
- Hả ?
- Cậu ngẩn người cái gì vậy ?
Vương Việt bị giọng nói của bạn học bên cạnh kéo ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, cậu bừng tỉnh quay sang đáp.
- À, suy nghĩ chút chuyện thôi, sao thế ?
- Thầy thể dục phạt tớ lát nữa phải quét dọn nhà thể chất đó huhu.......
Vương Việt nhìn cọng cỏ héo úa đang không ngừng than vãn bên cạnh, mặc dù trong lòng biết có chuyện gì nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt nghi hoặc nói.
- Diệc Vũ, cậu lại chọc giận lão sư sao ?
- .......
Bạch Diệc Vũ bày ra dáng vẻ vô tội, hai mắt mờ mịt nhìn Vương Việt.
- Tớ không biết, tự dưng thầy phạt tớ.
-.....
Sinh viên ba tốt Vương Việt cạn lời nhìn Bạch Diệc Vũ.
Tên nhóc này thường xuyên bày trò chọc phá thầy cô, thẳng đến khi thật sự bị phạt sẽ liền bày ra bộ dáng thập phần ngây thơ để thoát tội, lần nào cũng hướng Vương Việt khóc lóc kể lể đủ thứ. Nếu không phải đã biết rõ tính tình của Bạch Diệc Vũ thì cậu khẳng định sẽ bị vẻ mặt này của cậu ta lừa gạt.
Vương Việt âm thầm siết chặt bàn tay, trong lòng hạ quyết tâm không để những lời nói của Bạch Diệc Vũ làm lung lay chính kiến.
Bạch Diệc Vũ trông thấy Vương Việt yên lặng không ư hử gì liền bắt đầu mở miệng lấy đạo lý bạn bè do cậu ta tự mình nghĩ ra để lải nhải bên tai cậu. Vương Việt muốn tập chung nghe giảng bị mè nheo đến phiền, vẻ mặt có chút bất lực nói.
- Biết rồi, biết rồi, lát nữa tớ giúp cậu dọn.
- Yeahh...
Bạch Diệc Vũ đạt được mục đích lập tức cười hì hì, mỹ mãn tiếp tục nghe giảng.
Sau giờ học Vương Việt theo Bạch Diệc Vũ đi xuống nhà thể chất, thời điểm đứng ở ngoài cửa nhìn quanh nơi rộng lớn này một vòng, cả hai người nháy mắt đều rơi vào trầm mặc. Vương Việt nghiêng đầu liếc Bạch Diệc Vũ, nhất thời không biết phải dùng biểu cảm nào để đối diện với cậu ta.
Bạch Diệc Vũ gãi đầu cười ngu ngơ hai tiếng, thập phần vô tội mà chạy đi tìm chổi lau nhà. Vương Việt dở khóc dở cười theo vào, cậu tùy ý để balo sang một bên, sau đó kéo tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Mười phút sau, Vương Việt một bên thu lưới bóng chuyền lại, một bên hướng Bạch Diệc Vũ đang kéo kéo cái xe chứa bóng rổ mà gào lên.
- Để ở bên kia!
- Tiểu Việt, cái này mở như thế nào thế ?
-.......
- Diệc Vũ, lau bên này, bên đó lau rồi cậu đừng có giẫm vào, còn nữa mau buông cái lưới ra!
- Tiểu Việt cái này gỡ như nào, cứu tớ aaaaaa.
- .......
Vương Việt gỡ gỡ cái lưới bị Bạch Diệc Vũ làm rối tung lên, trong mắt mang theo một nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời. Nếu hôm nay cậu không đến thì cái nhà thể chất này khẳng định sẽ bị Bạch Diệc Vũ phá nát.
Bạch Diệc Vũ tự biết thân biết phận ngậm ngùi cầm cây chổi lau nhà, trong lòng không ngừng phun tào người đã phạt mình tới đây.
Sau gần hai tiếng hết lau rồi dọn, nhà thể chất rốt cuộc cũng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Bạch Diệc Vũ cả người kiệt sức sớm đã nằm bất động trên sàn nhà. Vương Việt trên tay cầm một chai nước mát đi đến, phì cười nhìn Bạch Diệc Vũ nói.
- Diệc Vũ, uống chút nước đi.
Bạch Diệc Vũ nằm bất động được hai phút sau đó liền ngồi dậy, vươn tay nhận lấy chai nước Vương Việt đưa tới mà ngửa cổ uống một hơi dài. Làn nước mát rơi xuống cổ họng, nhất thời làm dịu đi chút nóng bức trong người, Vương Việt cũng uống một ngụm nước, ánh mắt lại bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường.
- Diệc Vũ, cậu không cần về sao ?
Bạch Diệc Vũ nghe xong liền ngẩng đầu hoang mang nhìn cậu, Vương Việt đưa tay chỉ lên đồng hồ treo trên tường. Bạch Diệc Vũ ngẩng đầu nhìn theo cánh tay của Vương Việt, giây tiếp theo một tiếng hét thảm thiết vang vọng trong khu nhà thể chất rộng lớn.
- Aaaaaaa, lương tháng này của tớ.
Bạch Diệc Vũ giống như được nạp đầy năng lượng mà đứng bật dậy, chân trước chân sau luống cuống phi ra cửa, thời điểm vừa lao đi còn không quên ngoái lại nói một câu.
- Tiểu Việt, cảm ơn nhé lần tới tớ mời cậu ăn cơm.
-......
Vương Việt dở khóc dở cười nhìn bóng lưng vội vã của Bạch Diệc Vũ, thanh âm ban nãy vẫn còn lượn lờ chưa dứt, cậu thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy balo để trên ghế dài. Bỗng vài tiếng lạch cạch đột nhiên vang lên, balo trên tay nhẹ hẫng, đồ đạc bên trong toàn bộ không biết vì sao lại rơi ra ngoài.
Nhìn tài liệu cùng vài món đồ nhỏ rơi loạn trên mặt đất, Vương Việt lúc này mới chợt nhớ ra. Ban nãy dọn dẹp có vài việc phải dùng đến điện thoại để trong balo, cậu khi ấy tự mình lấy đồ ra nhưng sau đó lại quên khóa balo vào, ánh mắt Vương Việt thoáng chút bất lực, cam chịu ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt lại đồ.
Hôm nay quả là rất xui xẻo.
Tài liệu ôn tập lúc sáng nhận được còn chưa kẹp vào tử tế, hiện tại cùng lúc rơi ra phủ kín một khoảng sân nhỏ, Vương Việt nhích nhích thân thể về phía trước một chút, cố gắng nhặt lấy từng tờ giấy mỏng, thẳng đến khi trước mắt cậu đột ngột xuất hiện một đôi giày thể thao thì bàn tay cậu mới chợt ngừng lại. Vương Việt ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt tựa hồ có hơi ngây ngẩn nhìn người kia.
Một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới, trực tiếp nhặt tờ giấy bên chân lên, sau đó hướng về phía Vương Việt đang ngồi xổm dưới đất nói.
- Của cậu sao ?
-....
Vương Việt hoàn hồn đứng dậy cầm lấy tờ giấy, cúi đầu lí nhí nói.
- A ... Phải, cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Vương Việt cầm giấy tài liệu trên tay lặng lẽ giấu ra sau lưng, trong lòng căng thẳng tới mức ngón tay không ngừng siết chặt khiến góc giấy trở nên nhăn nhúm. Người nọ thấy cậu không nói gì nữa liền tiếp tục chủ động lên tiếng.
- Cậu vừa dọn dẹp ở đây sao ?
Vương Việt vô thức gật đầu.
- Phải.
- Vậy thì may quá, vậy cậu có nhìn thấy một chiếc móc điện thoại như thế này không ?
Người kia vừa nói vừa đưa điện thoại đến trước mặt Vương Việt, cậu nhìn nhìn bức ảnh chiếc móc khóa mèo con lông trắng trên màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ một hồi liền lắc đầu. Vương Việt rất thích mèo, cho nên nếu có món đồ nào liên quan đến nó thì cậu nhất định sẽ để ý, còn nếu không nhớ ra thì quả thật là chưa từng thấy.
Người kia trông thấy Vương Việt lắc đầu, ánh mắt nhất thời không giấu nổi thất vọng, anh cười ngượng hai tiếng, lặng lẽ thu lại điện thoại nói.
- Vậy tiếc quá, à quên tôi tên Lăng Duệ, năm ba khoa y, còn cậu?
Vương Việt nghe xong ngập ngừng đáp lại.
- Vương.... Vương Việt, năm hai khoa hí kịch.
Lăng Duệ gật gù như đã hiểu tiếp tục nói.
- Vậy không phiền cậu nữa, tôi đi trước.
Vương Việt mắt thấy Lăng Duệ muốn rời đi, thân thể lại đột nhiên không theo khống chế, tiến lên giữ lấy tay anh.
- Khoan đã ......
-......
Lăng Duệ quay đầu khó hiểu nhìn Vương Việt, ánh mắt tựa như đang muốn hỏi có chuyện gì. Vương Việt bị ánh mắt của Lăng Duệ làm cho luống cuống, cậu khẽ cúi đầu, khóe miệng mấp máy vài lần mới lý nhí nói.
- À.., ban nãy còn một người nữa dọn cùng nên có thể là cậu ấy tìm thấy, cậu có thể .....
- Vậy may quá, thế làm sao để liên lạc với cậu ?
- Cái này......
- Hay cậu cho tôi số điện thoại đi, nếu tìm thấy thì cũng dễ liên lạc.
Vương Việt ngơ ngẩn lấy máy điện thoại ra, sau đó lại ngơ ngẩn cùng người ta trao đổi số điện thoại, Lăng Duệ lát sau nói cái gì, cậu cũng không nghe rõ, thẳng đến khi hồi thần lại thì trước mắt đã sớm trống không. Người không biết đã rời đi từ bao giờ, lúc này điện thoại của Vương Việt rung lên có cuộc gọi đến, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu giật mình bắt máy nghe, một lát sau khu nhà thể chất lại một lần nữa vang lên tiếng hét thảm thiết.
- Aaaaaaa, công việc của tôi.
.......
Tiệm sách Cẩm Vân.
- Hàn... Hàn tỷ, em... Em tới rồi đây.
Hàn Vy giật giật khóe miệng nhìn Vương Việt đang chống đầu gối thở hồng hộc, cô tốt bụng đưa qua một tờ khăn giấy, mở miệng nói.
- Em vội vàng vậy làm gì, có ai ăn thịt em sao ?
Vương Việt vừa lau đi chút mồ hôi trên trán vừa cười khổ hai tiếng, còn không phải là sợ bị chị trừ lương thưởng tháng này hay sao!!!
Tiệm sách Cẩm Vân ở gần trường đại học của Vương Việt, cho nên khách hàng đa số là sinh viên tới đọc thêm tài liệu ôn tập, trong tiệm có phục vụ thêm đồ uống cùng bánh ngọt, không gian xung quanh còn rất yên tĩnh, quả thực là một nơi lý tưởng để đọc sách thư giãn. Vương Việt mặc tạp dề đứng trong bàn quầy pha chế tiện tay đốt chút nến thơm, sau đó liền bắt đầu lau dọn đồ đạc.
Hiện tại mới đầu giờ chiều, khách hàng ra vào tiệm không đông lắm, Vương Việt sau khi sắp xếp vài cuốn sách trên kệ liền bắt đầu rảnh rỗi cùng Hàn Vy ngồi nói chuyện phiếm. Có điều vừa nói được một nửa, Hàn Vy lại đột nhiên đưa đến trước mặt cậu một miếng bánh ngọt.
- Tiểu Việt, cho em này.
Vương Việt thích ăn bánh ngọt, vừa nhìn thấy miếng bánh kem màu trắng sữa, hai mắt cậu lập tức sáng lên.
- Bánh này ở đâu vậy?
Vương Việt tùy tiện múc một thìa kem bỏ vào miệng, cảm nhận mùi vị ngọt ngào đang tan ra, tò mò hỏi. Hàn Vy nghe thấy câu này, trên mặt nhất thời nổi lên ba vạch hắc tuyến, cô có chút đau đầu hất mặt nói.
- Của tên nhóc đó.
-.....
Vương Việt khó hiểu ngó qua một cái, chỉ thấy ở chỗ cái bàn gần cửa sổ có một chàng trai đang ngồi, tuổi tác nhìn qua không lớn, gương mặt còn rất đẹp trai, hơn nữa ánh mắt của cậu ta dường như đang phát sáng mà nhìn Hàn Vy.
Vương Việt hiển nhiên cũng biết người này, đây không phải là cậu trai hai tháng nay đang theo đuổi bà chủ của cậu rất nhiệt tình hay sao?
Nghe nói là bằng tuổi với cậu, cũng có nghĩa là cậu ta nhỏ hơn bà chủ của cậu đến ba tuổi. Vương Việt một bên vừa ăn bánh ngọt vừa dùng ánh mắt thập phần đồng cảm nhìn cậu trai kia, trong lòng thật sự là không biết nên cổ vũ cậu ta hay nên khuyên cậu ta từ bỏ.
Bà chủ của Vương Việt cái gì cũng tốt, chỉ là cô một khi đã yêu đương thì lại không thích yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình. Cho nên việc này Vương Việt quả thực không giúp được gì, cậu chỉ có thể cố hết sức nén cười mà ăn hết miếng bánh kem tràn ngập tình yêu của cậu trai kia dành cho bà chủ mà thôi.
Ca làm việc của Vương Việt kéo dài từ năm giờ chiều đến tám giờ tối, nhưng dạo gần đây sắp phải thi giữa kì nên Hàn Vy muốn để cậu về sớm một chút để ôn bài.
- Tiểu Việt, dọn dẹp qua một chút rồi về nghỉ ngơi đi.
- Em biết rồi.
Vương Việt phì cười nhìn bóng lưng Hàn Vy vội vã ra khỏi cửa, không cần nói cũng biết là bà chủ Hàn đang sợ chàng trai hồi chiều lại đột nhiên xuất hiện sau đó đòi đưa cô về nhà. Đồng hồ trên tường vừa vặn chạy đến bảy giờ tối, Vương Việt cẩn thận dọn qua bàn ghế một chút, xong xuôi mọi việc cũng đã là bảy giờ hai mươi.
Vương Việt cởi bỏ tạp dề trên người, đang muốn tắt điện, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng chuông nhỏ. Vương Việt thở dài quay người lại, có chút ngượng ngùng nói.
- Xin lỗi, tiệm sách .....
Nửa câu nói tiếp theo lập tức nghẹn lại trong cổ, Vương Việt đứng bất động tại chỗ, hai mắt hơi mở lớn nhìn người vừa bước vào. Lăng Duệ tiện tay đóng cửa lại, vẻ mặt có chút bất ngờ, mở miệng nghi hoặc nói.
- Vương Việt, là cậu sao?
Vương Việt thoáng giật mình, lập tức gật đầu nói.
- Phải.
Lăng Duệ nghe vậy cũng chỉ ồ một tiếng biểu thị đã biết, sau đó hơi mỉm cười đi lướt qua Vương Việt mà đi vào khu vực kệ sách.
Vương Việt ở bên ngoài nhìn theo bóng lưng của Lăng Duệ, trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ. Cậu thích Lăng Duệ từ cái nhìn đầu tiên, cho đến hiện tại tình cảm đó vẫn không thay đổi, không những không thay đổi mà còn càng ngày càng lớn lên.
Lăng Duệ ở trong trường rất nổi tiếng, ngươi thích anh cũng rất nhiều, điều này Vương Việt đương nhiên biết rất rõ, nhưng chuyện tình cảm cậu thật sự là không có cách nào khống chế được. Cậu không thể khống chế được ánh mắt luôn lấp lánh khi nhìn vào Lăng Duệ, cũng không thể nào khống chế được trái tim đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy anh.
Từng cử chỉ, mỗi ánh mắt, nụ cười của Lăng Duệ, tất cả sớm đã khắc sâu vào tâm trí của Vương Việt, có muốn cưỡng ép quên đi cũng không được. Nhưng con người cậu so với anh thật sự quá tầm thường, Vương Việt vẫn luôn vì chuyện này mà sợ sệt không dám lại gần anh, bởi vì cậy cảm thấy chính mình căn bản là không xứng.
Vương Việt ngây ngẩn chìm trong suy nghĩ bi quan của chính mình, thẳng đến khi Lăng Duệ trở lại đặt một cuốn sách xuống bàn quầy mới có thể kéo cậu trở về.
- Tôi muốn mua cái này.
- À.... Được, cậu chờ một chút.
Vương Việt giật mình hồi thần, một bên cười ngượng đáp, một bên luống cuống tay chân thanh toán cho Lăng Duệ. Lúc thanh toán đầu óc Vương Việt còn mơ màng không để ý, thiếu chút nữa liền đánh nhầm hóa đơn, nếu để bà chủ Hàn ở đây nhìn thấy bộ dáng này của cậu thì cậu nhất định sẽ bị mắng cho to đầu mất.
- Xong rồi, cậu có cần túi hay không?
Vương Việt trên tay cầm cuốn sách của Lăng Duệ, nghiêng đầu hỏi một chút. Lăng Duệ cười cười trực tiếp nhận sách trong tay Vương Việt nói.
- Không cần đâu.
- Được, cảm ơn cậu đã tới ủng hộ.
Vương Việt mỉm cười đưa lại hóa đơn cho Lăng Duệ. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là tám giờ tối, Lăng Duệ cất hóa đơn cùng tiền thừa vào ví, giống như vô tình mà hỏi lại.
- Cậu làm việc ở đây sao ?
- À... Phải.
Vương Việt lúng túng gật đầu, Lăng Duệ nhìn cậu một cái, tiếp tục mở miệng hỏi.
- Cậu đã tan làm chưa?
- A... Cũng xong việc rồi.
- Vậy cùng về chung đi.
Vương Việt bất ngờ a lên một tiếng, nghi hoặc nhìn nhìn người trước mặt. Lăng Duệ bị nhìn có chút khó hiểu, gãi gãi đầu nói.
- Không được sao?
- A....không, không phải.
Vương Việt ban nãy quá bất ngờ nên mới nghĩ chính mình đang nghe nhầm, hiện giờ trông thấy vẻ mặt của Lăng Duệ, trong lòng cậu giống như nở hoa, vội vàng đáp.
- Được, chúng ta về chung đi.
...............
Về đến nhà trọ, Vương Việt liền trực tiếp quăng chính mình lên giường, toàn thân kiệt sức, động cũng không muốn động. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, Vương Việt dang tay nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện bất ngờ.
Không nghĩ chính mình có một ngày lại được ở gần Lăng Duệ như thế.
Vương Việt khẽ cong khóe môi, trong mắt không giấu nổi vui vẻ. Chợt điện thoại trên tay bỗng dưng kêu lên một tiếng, Vương Việt nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy là thông báo hiện tin nhắn của wechat.
- [ Xin chào, tôi là Lăng Duệ ]
Vương Việt vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn dòng tin nhắn được gửi tới, cậu nhanh chóng mở điện thoại sau đó nhấn vào giao diện wechat vừa hiện ra. Trang cá nhân của ngươi kia lập tức hiện lên, Vương Việt nhìn ảnh đại diện mà ngơ ngẩn một lúc lâu, trong lòng nhất thời ầm ầm nổ tung.
Lăng Duệ chủ động nhắn tin cho cậu a.
Là Lăng Duệ, Lăng Duệ đó a.
Vương Việt ôm lấy điện thoại lăn lộn trên giường, nụ cười trên môi ngày càng kéo dài, vui vẻ đến mức cả gương mặt đều đỏ rực lên. Bất quá vui vẻ chưa được bao lâu thì Vương Việt lại chợt nhớ ra một chuyện, không phải wechat có tính năng tin nhắn tự động sao?
Lăng Duệ cũng có thể là lỡ tay ấn nhầm tin nhắn mà.
-......
Tâm trạng nháy mắt bị kéo trùng xuống, mặc dù trong phòng không có ai nhưng Vương Việt vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cậu lặng lẽ bỏ điện thoại qua một bên, sau đó thở dài với lấy quần áo muốn đi tắm rửa.
Mười phút sau, Vương Việt từ trong phòng tắm bước ra, cả người mặc một bộ đồ thoải mái, trên đầu trùm một tấm khăn to không ngừng lau lau. Đồng hồ điện tử đặt trên bàn vừa vặn nhảy đến chín giờ tối, hiện tại có muốn ôn bài cũng không kịp, Vương Việt mệt mỏi ngã xuống giường, cảm nhận đệm chăn mềm mại, tinh thần lập tức thả lỏng.
Thời điểm Vương Việt đang mơ màng muốn ngủ, điện thoại lại một lần nữa kêu lên, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến.
Lăng Duệ: [ngủ ngon].
Vương Việt bị dòng tin nhắn này làm cho triệt để bối rối, có người nào trong một ngày có thể nhắn nhầm tin nhắn tự động đến hai lần hay không?
Tin nhắn một lát sau vẫn chưa bị thu hồi, chứng tỏ là người bên kia không hề nhắn nhầm. Vương Việt ngồi ngốc ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự nửa ngày rốt cuộc mới gõ gõ một dòng chữ.
- [Lăng Duệ, ngủ ngon].
...............
- Chào buổi sáng Tiểu Việt.
-.....
- Tiểu Việt, cùng nhau ăn cơm đi.
- ......
- Tiểu Việt, hôm nay cậu tới hiệu sách thì có thể tiện tay mang cái này về không?
-.....
- Tiểu Việt, tôi có mang bánh kem cho cậu này.
-......
- Tiểu Việt.
-......
Vương Việt cảm thấy mọi chuyện dạo gần đây dường như có chút kì quái. Ngày trước cậu luôn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn Lăng Duệ, ngay đến cả can đảm để bắt chuyện cũng không có, nhưng hiện tại bằng một cách nào đó, Lăng Duệ lại rất hay thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu.
Bất kể là vì lý do gì, nói tóm lại là tần suất trùng hợp gặp được Lăng Duệ dạo gần đây thật sự có hơi nhiều.
Vương Việt đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng số lần gặp được Lăng Duệ toàn bộ đều là trùng hợp. Bởi vì cậu nghe nói sinh viên khoa y rất bận, mỗi ngày đều phải chạy quanh trường học cùng bệnh viện, làm sao có thể rảnh rỗi đến mức trưa nào cũng cùng cậu ăn cơm. Hay là nói trong trường mỗi khoa đều có thư viện riêng, tài liệu ôn tập đa dạng phong phú, làm sao có thể thiếu thốn đến mức để Lăng Duệ mỗi ngày đều phải đến tiệm sách nhỏ của cậu để tìm kiếm.
Vương Việt cũng không phải là cảm thấy phiền muộn về việc này, cậu chỉ đơn giản là bị hành động của Lăng Duệ làm cho bối rối mà thôi. Thứ tưởng chừng như cả đời này không thể chạm vào được lại chỉ trong vài ngày đã xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt, dường như chỉ cần cậu vươn tay ra là có thể hoàn toàn nắm chặt nó.
Phải chăng Lăng Duệ cũng có tình cảm với cậu?
Bất quá suy nghĩ này vừa hiện lên liền bị Vương Việt lắc đầu bác bỏ. Một Lăng Duệ hoàn hảo như thế, xuất xắc như thế, làm sao có thể thích người tầm thường như cậu?
Lăng Duệ tính tình tốt, đối xử với ai cũng rất chu đáo, có thể anh cảm thấy hai người nói chuyện rất phù hợp cho nên mới chủ động tiếp cận với cậu mà thôi. Vương Việt cố gắng vắt óc suy nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho hàng động bất thường của Lăng Duệ, cậu gãi má cười vu vơ hai tiếng, càng nghĩ lại càng cảm thấy muộn phiền.
Bỗng điện thoại trên tay đột nhiên kêu lên, Vương Việt ngó qua một cái, sau khi đọc thấy tin nhắn liền mỉm cười.
Lăng Duệ: [Tiểu Việt, hôm nay ra sau trường ăn cơm trưa với tôi đi].
Vương Việt nhìn dòng tin nhắn được gửi tới, nhanh tay trả lời.
- [Được].
Đến trưa Vương Việt đúng giờ cầm hộp cơm đi tới sau trường. Trong đầu đột nhiên nhớ lại vẻ mặt ủy khuất của Bạch Diệc Vũ, còn có câu nói bỏ mặc bạn bè của cậu ta, Vương Việt cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ ngày mai sẽ mua cho cậu ta một miếng bánh kem để tạ lỗi vậy.
- Lăng Duệ, em thích anh.
-.....
Vương Việt vừa tới đã nghe được một câu như thế, cậu có chút giật mình, sau đó giống như ăn trộm mà nấp vào cái cây gần đó.
- " Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi"
Cho đến khi tới được tiệm sách, bên tai Vương Việt vẫn còn vang vọng câu nói rõ ràng của Lăng Duệ. Hàn Vy trông thấy sắc mặt Vương Việt không được tốt lắm, sợ cậu đang trong kì thi mệt mỏi liền tiến tới hỏi.
- Tiểu Việt, sao thế, trong người không khỏe sao?
- A, không có, em không sao.
Vương Việt nhợt nhạt mỉm cười, sắc mặt mặc dù chưa tốt lên hẳn nhưng tác phong làm việc của cậu vẫn nhanh nhẹn như thường ngày, Hàn Vy yên tâm gật đầu, quay người đi vào nhà kho lấy sách. Lúc này điện thoại của Vương Việt bất ngờ kêu lên, cậu thoáng liếc mắt nhìn qua một cái, tâm trạng nhất thời lại trùng xuống.
- Lăng Duệ: [Tiểu Việt, cậu ở đâu, chưa tới sao?]
Một câu hỏi thăm bình thường của Lăng Duệ lúc này không khác nào một gáo nước lạnh tạt lên người Vương Việt. Mặc dù biết với quan hệ của hai người hiện tại thì cậu hoàn toàn không có tư cách quản chuyện của anh, nhưng trong lòng Vương Việt lần này lại ngoài ý muốn không được bao dung như trước đây, cậu giống như đang hờn dỗi việc gì đó, do dự nhắn một dòng.
- [Haha, xin lỗi Lăng Duệ, hôm nay tiệm sách có việc đột suất nên không đi ăn với cậu được].
Từ ngày hôm đó Vương Việt bắt đầu cật lực tránh mặt Lăng Duệ. Mọi lần đều là Lăng Duệ chủ động bắt chuyện trước, nhưng hiện giờ Vương Việt mà thấy bóng dáng của anh tới gần thì cậu nhất định sẽ tìm cách đi đường vòng, đối với lời mời ăn trưa của Lăng Duệ cậu cũng viện đủ mọi lý do để từ chối.
Bình thường Lăng Duệ vào đầu giờ chiều sẽ tới tiệm sách tìm Vương Việt, nhưng bây giờ cậu tạm thời không muốn gặp anh, cho nên chỉ cần thấy bóng dáng anh bước vào, Vương Việt sẽ ngay lập tức trốn đi. Tin nhắn của Lăng Duệ mỗi ngày đều đặn được gửi tới, Vương Việt cũng chỉ nhìn qua rồi thôi, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Mọi chuyện cứ như vậy mà dây dưa hết hai tuần, mà hai tuần sau, vừa vặn là kì thi giữa kì, Lăng Duệ có muốn tìm cậu cũng không thể.
Thời điểm kì thi kết thúc, Vương Việt rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, suốt mấy ngày thức khuya dậy sớm, hôm nay xem như đã có thể thả lỏng được rồi. Trường của Vương Việt mỗi lần kì thi kết thúc đều sẽ cho sinh viên nghỉ một kì nghỉ ngắn, Vương Việt xoa xoa cái cổ nhức mỏi, còn đang suy nghĩ xem muốn đi đâu trong kì nghỉ thì trên lưng đột nhiên bị trì xuống.
- Tiểu Việt!
Bạch Diệc Vũ không biết từ đâu xuất hiện hớn hở nhảy vồ lên lưng Vương Việt khiến cậu suýt chút nữa thì ngã sấp ra đất. Vương Việt phì cười nghiêng đầu nhìn miếng keo dán trên lưng, có chút bất lực nói.
- Diệc Vũ, đừng có nghịch nữa, mau xuống đi.
- Xì.
Bạch Diệc Vũ bĩu môi leo xuống, vươn cánh tay quàng qua cổ của cậu hùng hổ nói.
- Tiểu Việt, đi, hôm nay chúng ta cùng đi ăn một bữa thật ngon.
- ......
Vương Việt không phản kháng tùy ý để Bạch Diệc Vũ kéo đi, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.
- Cậu muốn đi đâu?
- Tớ phát hiện ở gần trường chúng ta có m.....
Bạch Diệc Vũ vừa nói được nửa chừng liền bị một bàn tay đẩy mạnh về phía trước, y lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Vương Việt giật mình nhìn Bạch Diệc Vũ, đang muốn chạy đến đỡ cậu ta thì cổ tay lại bất chợt bị nắm chặt lấy.
Vương Việt thất tha thất thiểu bị kéo đi ngay giữa sân trường, cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt, trong lòng không hiểu đang có chuyện gì.
Lăng Duệ sắc mặt đen thui kéo Vương Việt đến nhà thể chất, ban nãy vừa mới thi xong, mọi người sớm đã về hết, trong nhà thể chất rộng lớn ngoài hai người bọn họ ra thì cũng không còn ai. Lăng Duệ mạnh mẽ ấn Vương Việt lên tường, hai cánh tay đặt sang hai bên, trực tiếp giam cậu lại.
Đây là lần đầu tiên Vương Việt trông thấy Lăng Duệ bày ra dáng vẻ này, cậu có chút sợ sệt, dè dặt gọi
- Lăng..... Lăng Duệ?
- Vì sao lại tránh mặt tôi?
-......
Vương Việt bị câu hỏi của Lăng Duệ làm cho chột dạ, cậu không dám nhìn thẳng, đôi môi mấp máy một hồi vẫn không dám nói, chỉ cúi đầu vò vò góc áo. Lăng Duệ nhìn nhìn đỉnh đầu Vương Việt, nhận ra giọng điệu ban nãy của chính mình không được tốt liền tận lực làm dịu lại sắc mặt.
- Tiểu Việt.
-.....
Thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai khiến Vương Việt càng thêm căng thẳng, cậu siết chặt lấy góc áo, mím môi cúi thấp đầu xuống. Một bàn tay thon dài vươn ra trực tiếp nắm lấy cằm của Vương Việt, cưỡng ép cậu ngẩng mặt lên, khiến hai người một lần nữa đối diện. Đôi mắt sắc bén của Lăng Duệ gắt gao khóa lấy đôi mắt tràn ngập hoang mang của Vương Việt, tựa như đang muốn xuyên thủng nó mà đọc hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng cậu.
Lồng ngực của Vương Việt giống như đang có con thỏ nhảy loạn, thình thịch thình thịch kêu to, cả gương mặt đều đỏ ửng một cách đáng thương. Lăng Duệ nhìn thấy biểu cảm của Vương Việt, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
- Tiểu Việt, nhìn tôi.
Vương Việt ngây ngốc nhìn thẳng, Lăng Duệ cười cười nhìn cậu, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu.
- Vương Việt, anh thích em.
...............
Lăng Duệ biết, sau lưng anh luôn có một bóng dáng rất mờ nhạt.
Bất kể là khi nào, cho dù chỉ là vô tình đi lướt qua thì đôi mắt đó cũng nhất định sẽ hướng về phía anh. Đôi mắt tựa như chứa đựng cả bầu trời tinh tú sẽ trở nên lấp lánh xinh đẹp khi nhìn anh.
Vương Việt luôn chỉ nghĩ chính mình đang lén nhìn anh, nhưng cậu hoàn toàn không biết được rằng, Lăng Duệ ở một góc độ nào đó cũng đang mải mê ngắm nhìn cậu.
Hôm nay lớp học của Lăng Duệ được nghỉ, mọi người sớm đã về hết, chỉ còn lại một mình anh chậm chạp bước trên hành lang. Hiện giờ có trở lại kí túc cũng không để làm gì, Lăng Duệ cứ vô định đi về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài sân trường, xung quanh không có người, không có tiếng nói cười ồn ào, yên tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy thoải mái.
- Aaaaaaa, tiền lương của tôi.
Không gian yên tĩnh hiếm hoi của Lăng Duệ đột ngột bị tiếng thét thảm thiết phá vỡ, anh giật mình nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng học thể chất bị đẩy mạnh một cái, bóng người bên trong tựa như sấm giật mà lao ra, sau đó triệt để biến mất trên hành lang dài. Mọi chuyện diễn ra chưa đến một phút đồng hồ, hại Lăng Duệ đều đơ luôn rồi, vẻ mặt anh nhất thời có chút cổ quái, bước chân vô thức tiến về phía phòng học thể chất.
Cánh cửa ban nãy vừa bị đẩy mạnh ra, hiện tại vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, Lăng Duệ tò mò tiến vào, nhưng anh còn chưa kịp thấy cái gì thì bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng lạch cạch nho nhỏ. Trong phòng thể chất vậy mà vẫn còn một người nữa, tiếng động vừa phát ra là do cậu ta đánh rơi đồ.
Nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất loay hoay nhặt lại giấy tờ, bước chân Lăng Duệ một lần nữa vô thức tiến đến. Người nọ nhặt đồ vô cùng chăm chú, hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân của anh, chỉ khi cậu ta nhích người tới trước mũi giày của anh thì mới chợt ngừng lại.
Bên chân Lăng Duệ có một tờ tài liệu, người đó ngẩng đầu nhìn anh, cả hai người nhất thời đều ngẩn ra.
Lăng Duệ biết người này.
Là Vương Việt.
Lăng Duệ cúi người nhặt tờ giấy bên chân nên, tươi cười trả lại cho cậu.
Anh biết rất rõ con người này thích anh, chỉ cần nhìn phản ứng của cậu là có thể nhận ra.
Đôi mặt đó thật sự rất đẹp.
Lăng Duệ thoáng nhìn quanh sân học thể chất một vòng, đoán chừng là Vương Việt vừa mới dọn dẹp xong. Trong đầu Lăng Duệ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, anh nhân lúc cậu không để ý liền lặng lẽ cất chiếc móc khóa điện thoại vào trong túi, sau đó ngây ngô hỏi cậu.
- Cậu vừa dọn dẹp ở đây sao, may quá, vậy cậu có nhìn thấy một chiếc móc khóa điện thoại như thế này không?
Chiếc móc khóa này anh căn bản là không làm rơi, cho nên Vương Việt đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Mặc dù hơi lừa gạt người ta, nhưng nếu Lăng Duệ không làm vậy chỉ dựa vào tính nhút nhát tự ti của Vương Việt thì hai người bọn họ cả đời này cũng đừng hòng có cơ hội!
Sau khi thuận lợi lấy được số điện thoại của Vương Việt, Lăng Duệ cũng không để người ta kịp phản ứng, sau khi nói lại hai câu liền rời đi. Nhìn nhìn dãy số trên điện thoại, khóe miệng Lăng Duệ nhịn không được mà khẽ cong lên, ngón tay thon dài khi có khi không vuốt ve chiếc móc khóa điện thoại hình mèo con lông trắng.
Bước đầu dụ dỗ xem như thành công.
- Lăng Duệ cậu nói xem vì sao cô ấy lại cứ xa lánh tớ thế?
-......
- Huhu, Lăng Duệ cậu nói cho tớ biết đi.
-......
Lăng Duệ ngồi trên giường trong phòng kí túc, bên tai không ngừng phải chịu đựng thanh âm oán than lên tận trời của bạn cùng phòng, anh có chút cạn lời, trực tiếp mở miệng tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh.
- Mặc Trình Vân cậu đủ chưa, với cái tính này của cậu đến tôi còn không muốn ở cạnh chứ đừng nói tới con gái nhà người ta.
-......
Mặc Trình Vân bị Lăng Duệ nói tới không thể phản bác, chỉ có thể oán giận cãi lại.
- Lăng Duệ cái tên chưa biết hai chữ yêu đương viết thế nào như cậu biết gì mà nói chứ?
Lăng Duệ không thèm để ý tới lời của Mặc Trình Vân, trên môi nở một nụ cười đặc biệt dịu dàng nói.
- Thế cậu rốt cuộc có im hay không?
Lời nói thập phần mang tính nhân từ. Mặc Trình Vân vừa trông thấy nụ cười này của Lăng Duệ thì liền quyết đoán ngậm miệng lại.
Mỗi lần Lăng Duệ bày ra dáng vẻ này thì Mặc Trình Vân nhất định khó sống, sinh viên xuất sắc của khoa y một khi đã muốn chỉnh người khác thì thủ đoạn sẽ cực kì tàn khốc. Lăng Duệ nhướn mày hài lòng nhìn Măc Trình Vũ, sau đó quay lại tiếp tục nghĩ cách để tiếp cận Vương Việt.
Với cái tính tự ti của Vương Việt, cậu khẳng định sẽ không chủ động bắt chuyện với anh, còn chưa nói nếu anh chủ động thì cậu có thể hay không sẽ trực tiếp chạy trốn?
- Vương Việt ơi Vương Việt.
Lăng Duệ nằm vật ra giường không ngừng lẩm bẩm than thở, suy nghĩ tạm thời có chút bế tắc, trong đầu bất tri bất giác lại nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Việt.
Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất đáng yêu a
Nghĩ cả ngày cũng không nghĩ được gì nữa, Lăng Duệ vò đầu thở dài một tiếng, sau đó với tay lấy áo khoác muốn đi ra ngoài. Giờ giới nghiêm của kí túc là mười giờ tối, thời gian hiện giờ vẫn còn sớm, Lăng Duệ ở trên đường đi dạo một vòng, cảm nhận không khí mát mẻ về đêm, đầu óc lập tức được thả lỏng.
Bởi vì là trường đại học, cho nên xung quanh có rất nhiều hàng quán đồ ăn vặt, những đồ ăn này Lăng Duệ trước đây chưa từng ăn bao giờ, chỉ là không biết Vương Việt liệu có thích món nào ở đây hay không?
Ở gần đó còn có rất nhiều cửa tiệm chỉ ban đêm mới bắt đầu kinh doanh, bên ngoài trang trí đèn nhỏ nhấp nháy rất bắt mắt, Lăng Duệ lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm hình, đợi sau này nếu có cơ hội sẽ tìm cách đưa Vương Việt tới xem thử. Lăng Duệ vừa nghĩ đến Vương Việt vừa mỉm cười nhìn vào điện thoại, bàn chân vô định bước bước trên đường, đợi đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy chính mình đứng trước một tiệm sách.
[Tiệm sách Cẩm Vân]
Lăng Duệ ngước lên nhìn bảng hiệu sáng đèn trước mặt, trong lòng cảm thấy cái tên này dường như có chút quen thuộc, anh cố nhớ một hồi rốt cuộc mới nhớ ra.
Là nơi tên nhóc Mặc Trình Vân đang theo đuổi tình yêu a, ngày nào cũng lải nhải bên tai anh trên dưới mười lần, quả thực là chịu không nổi.
Lăng Duệ không có hứng thú với chuyện tình cảm của Mặc Trình Vân, nhưng tiệm sách này nhìn qua thật sự rất đẹp, cái tên Cẩm Vân đọc lên cũng đặc biệt hay. Lăng Duệ tò mò bước lên bậc thang của tiệm sách, lúc đẩy cửa ra bên tai còn nghe thấy tiếng chuông nhỏ kêu hai tiếng leng keng
Tiệm sách lấy màu kem sữa làm màu chủ đạo, cửa sổ hai bên che rèm, bàn ghế xếp gọn gàng sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng mùi nến thơm. Lăng Duệ trước đây rất ít khi đi đến tiệm sách, dù sao thư viện của khoa y cũng không thiếu sách tài liệu, nhưng tiệm sách này thật sự mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp kì lạ.
- Xin lỗi, tiệm sách.......
-.....
Lăng Duệ bị giọng nói đột nhiên cất lên làm cho giật mình, anh quay đầu nhìn sang, trong mắt nhất thời có chút bất ngờ.
Là Vương Việt.
Bất ngờ qua đi niềm vui ập đến, Lăng Duệ cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn kéo lên, nghiêng đầu ngây ngô hỏi một câu.
- Vương Việt, là cậu sao?
Đã biết rõ còn hỏi, Lăng Duệ tự dưng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút ngu ngốc. Bất quá trùng hợp gặp được Vương Việt ở đây vẫn khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.
Lăng Duệ qua loa hỏi Vương Việt vài câu, sau đó trực tiếp đi qua cậu mà tiến về phía kệ sách. Nói là tìm sách, nhưng đôi mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi thân ảnh ngoài kia, anh không biết Vương Việt hiện tại đang nghĩ cái gì, nhưng anh biết rõ đôi mắt xinh đẹp đó nhất định cũng đang chăm chú nhìn anh. Lăng Duệ trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, anh tùy tiện lấy một cuốn sách y khoa, không nói nhiều liền đi tới bàn quầy tính tiền.
Đầu của Vương Việt vẫn một mực cúi thấp như thế, chân tay luống cuống vụng về thanh toán hóa đơn, nhìn qua chật vật đến mức đáng thương. Lăng Duệ lúc trước không hề có ý định sẽ đi trêu trọc Vương Việt, nhưng khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng của cậu quả thật khiến anh nhịn không được mà muốn nhiều hơn.
- Vậy chúng ta cùng về chung đi.
Suy nghĩ vừa chợt nhảy ra khỏi đầu thì miệng của Lăng Duệ cũng đã nói xong rồi, Vương Việt ban đầu còn có chút ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhà trọ của Vương Việt may mắn là cùng đường với kí túc xác, hai người sóng vai nhau mà đi, yên lặng không nói lời nào. Đúng như đã nói trước đó, với cái tính nhút nhát tự ti của Vương Việt thì đừng mong cậu sẽ chủ động bắt chuyện với anh, suốt một đoạn đường trở về, Vương Việt chỉ yên lặng nhìn đông nhìn tây, nhìn trời nhìn đất nhưng nhất quyết không nhìn Lăng Duệ lấy một cái.
Có điều Lăng Duệ trùng hợp lại là một người có khả năng giao tiếp tương đối tốt, anh không ngại tự biến mình thành một kẻ ngốc, ngây ngô hỏi Vương Việt đủ thứ trên đường.
- Kẹo bông gòn đó nhiều đường như vậy có phải rất ngọt không?
- Nếu cậu không thích ngọt thì có thể nói ông chủ bớt đường a.
- Bánh kem ở tiệm của cậu có loại nào ít ngọt một chút không?
- Có a, cậu cũng thích bánh kem sao?
- Không hẳn, cậu thích sao?
- Ừ.
Mỗi khi nói chuyện chọc cho Vương Việt cười khúc khích, đôi mắt của cậu dường như lại càng trở nên lấp lánh hơn, giống như một bầu trời tinh tú vĩnh viễn sẽ không bị mây đen che phủ. Lăng Duệ tựa hồ bị cuốn sâu vào đôi mắt đó, lồng ngực từng chút một thình thịch kêu vang, trong mắt dần dần chỉ còn chứa đựng được một mình Vương Việt.
Tám giờ ba mươi tối Lăng Duệ rốt cuộc trở về kí túc xá, anh tùy tiện ném áo khoác lên ghế, đôi mắt bất tri bất giác nhìn sang giường đối diện.
Giờ này mà vẫn chưa thấy người đâu, tên nhóc Mặc Trình Vân hôm nay khẳng định lại chết mất xác bên ngoài rồi.
Lăng Duệ đem cuốn sách vừa mua ở chỗ Vương Việt đặt vào bên giường, trong đầu không khỏi nhớ đến lúc cậu thiếu chút nữa đã đánh nhầm hóa đơn cho anh, bộ dáng luống cuống của cậu khi đó thật sự rất đáng thương. Lăng Duệ cười cười lấy điện thoại ra, mặc dù ban nãy đã cùng Vương Việt trao đổi wechat, nhưng dựa vào tính tình của cậu thì khẳng định là sẽ không dám chủ động tìm anh trước.
Đã vậy thì....
- [Xin chào, tôi là Lăng Duệ].
Lăng Duệ gõ gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi, trong lòng cực kì chờ mong phản ứng của Vương Việt. Bất quá đợi qua một lúc lâu bên kia thế nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, Lăng Duệ nghi hoặc nhìn điện thoại, thầm nghĩ.
Bé con này không phải sẽ cho rằng đây chỉ là tin nhắn tự động thôi chứ?
Lăng Duệ mang theo nghi hoặc bước vào nhà tắm, thời điểm tắm rửa xong xuôi đi ra wechat vẫn cứ như cũ, yên lặng không hồi đáp.
Đây là thật sự nghĩ anh rảnh rỗi đi gửi tin nhắn tự động hay sao?
Nếu là Vương Việt thì chuyện này không phải là không có khả năng a.
Lăng Duệ bất lực nhún vai, ngón tay gõ gõ tiếp tục gửi thêm một dòng tin nhắn.
- [Ngủ ngon].
- Vương Việt: [Lăng Duệ, ngủ ngon].
Khác với tin nhắn đầu, tin nhắn lần này lại ngoài ý muốn được bên kia hồi đáp. Lăng Duệ phì cười nhìn tin nhắn của Vương Việt, trong lòng nhất thời không biết phải làm gì với bé con này.
Những ngày tiếp theo Lăng Duệ cơ hồ là luôn tìm đủ mọi cách để chạm mặt Vương Việt.
- Chào buổi sáng, Vương Việt.
- A..... Chào buổi sáng Lăng Duệ.
- Tiểu Việt chúng ta cùng ăn cơm trưa đi.
- Được.
- Tiểu Việt, hôm nay cậu tới tiệm sách thì có thế tiện tay mang cái này về không?
- À, được.
- Tiểu Việt, tôi có mang bánh ngọt cho cậu này.
- Cảm ơn cậu a.
- Tiểu Việt.
Lăng Duệ ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để gặp được Vương Việt, không phải là cùng nhau ăn cơm thì cũng là tới tiệm sách ngồi nhìn cậu làm việc, biết rõ cậu thích ăn bánh ngọt, cho nên thỉnh thoảng anh sẽ mua bánh ngọt đến dụ dỗ cậu, sau đó nói dối là chính mình được tặng. Vương Việt mỗi lần như thế đều cười rất vui vẻ, mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng nhưng ít nhất đã không còn giống như trước đây chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa mà nhìn anh nữa.
Như vậy là cũng đã tiến bộ lên rất nhiều rồi.
- [Tiểu Việt]
- Vương Việt: [sao thế ?].
- [Sắp thi rồi, lão sư giao thập nhiều bài tập, làm mãi không hết]
- Vương Việt: [à, ừm, cố lên].
- [Cậu đang làm gì vậy ? ].
- Vương Việt: [Vừa tan làm, đang trên đường về a].
- [ Vậy đi đường cẩn thận].
- Vương Việt: [ ừm ].
Lăng Duệ bật cười nhìn mấy dòng tin nhắn ngắn gọn xúc tích mà Vương Việt gửi đến, thật sự không cần nhiều chữ, chỉ cần nói đúng trọng tâm là được. Mặc Trình Vân ngồi ở giường đối diện bị vẻ mặt của Lăng Duệ làm cho ngẩn người, hắn nghi hoặc nhìn nhìn anh, nhịn không được liền hỏi.
- Lăng Duệ, cậu đang thích ai à?
- Rõ ràng như vậy sao?
Một câu nói trả lời đúng ngay trọng tâm, Mặc Trình Vân hai mắt mở to, giống sét đánh ngang tai mà trân trân nhìn Lăng Duệ.
Con mẹ nó, nam thần của khoa y yêu đương rồi, đây là tin tức động trời gì vậy?
Lăng Duệ không để tâm đến vẻ mặt của Mặc Trình Vân, trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh Vương Việt đang vui vẻ ăn miếng bánh ngọt mà anh đưa cho, đôi mắt như chứa cả bầu trời ấy lấp lánh ý cười nhìn anh.
- Chưa đến lúc đâu.
Phải, tình trạng của anh cùng Vương Việt hiện tại vẫn chưa tính là yêu đương, mối quan hệ này vẫn còn cần một bước nữa.
- [Tiểu Việt, hôm nay ra sau trường ăn cơm trưa với tôi đi]
Lăng Duệ theo thói quen tìm đến giao diện wechat của Vương Việt mà gửi đi một tin nhắn, tin nhắn vừa gửi chưa đầy một phút liền được hồi âm.
- Vương Việt: [Được].
Lăng Duệ mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, so với mấy ngày đầu nhắn tin không được hồi đáp thì bây giờ Vương Việt xem như đã không còn hiểu nhầm tin nhắn của anh là tin nhắn tự động nữa. Hiện tại chỉ cần là tin nhắn anh gửi đến, cho dù sớm hay muộn cậu cũng nhất định sẽ trả lời, Lăng Duệ trong lòng nhất thời cảm thấy vạn phần ngọt ngào, anh lặng lẽ thoát khỏi phần mềm wechat sau đó yên tĩnh chơi game đợi Vương Việt tới.
Sinh viên trong trường lúc nghỉ trưa đa phần đều sẽ đến nhà ăn, ngồi ở đó thật ra cũng rất tốt, nhưng xung quanh lại quá mức ồn ào. Hiện giờ Lăng Duệ chỉ muốn có không gian riêng với Vương Việt, không muốn để người khác nhìn qua nhìn lại khiến cậu mất tự nhiên, cho nên mảnh đất sau trường là một nơi tương đối tốt.
Chỉ có điều....
- Lăng..... Lăng Duệ.
Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn cô gái vẻ ngoài xinh xắn trước mặt, sau đó lịch sự mỉm cười nói.
- Là tôi, có chuyện gì thế?
Cô gái đó rõ ràng bị nụ cười của Lăng Duệ chọc cho ngượng ngùng, đầu cô khẽ cúi thấp xuống, bàn tay căng thẳng quấn lấy nhau, lí nhí mở miệng nói.
- Lăng Duệ, em...em thích anh.
Lăng Duệ đối với lời tỏ tình này không hề có chút bất ngờ nào. Trên thực tế anh luôn có thể nhận được những lời tỏ tình như vậy, không phải bằng cách này thì cũng là bằng cách khác, mỗi lần như thế anh đều phải vắt óc suy nghĩ cách để từ chối, nhưng hiện tại thì không cần nữa.
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, cho nên thành thật xin lỗi.
- A.....
Lăng Duệ đứng thẳng người, sau đó hết sức thành thật từ chối lời bày tỏ của người trước mặt. Cô gái kia ban đầu còn có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra mọi chuyện, gượng mặt nhỏ nhắn xoát một tiếng đỏ bừng lên, đoạn liền bắt đầu cúi người xin lỗi Lăng Duệ.
Nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của cô gái kia, gương mặt Lăng Duệ nhất thời trở nên vô cùng bất đắc dĩ.
Không biết đợi đến khi nào thì Vương Việt mới có can đảm bày tỏ tình cảm với anh giống như bạn nữ vừa rồi.
Anh tựa hồ đã chờ rất lâu rồi.
Chuyện này thật sự không thể nào ép buộc cậu được.
Lăng Duệ bất lực vò vò đầu, đôi mắt thoáng liếc nhìn điện thoại một cái, tính toán thời gian, lớp học của Vương Việt hẳn là đã kết thúc rồi. Nhưng mà đợi thêm mười phút nữa, Lăng Duệ vẫn chưa thấy Vương Việt đâu, anh có chút lo lắng bắt đầu gửi tin nhắn cho cậu.
- [Tiểu Việt, cậu ở đâu, chưa tới sao?].
- Vương Việt: [haha, xin lỗi Lăng Duệ, hôm nay tiệm sách có việc đột suất nên không thể đi ăn với cậu được].
Lăng Duệ không chút nghi ngờ gửi đi một cái mặt cười đang gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng.
Bất quá Lăng Duệ rất nhanh đã phát hiện ra chuyện không bình thường, anh cảm thấy Vương Việt dường như đang trốn tránh anh. Nhắn tin không trả lời, trực tiếp gặp mặt thì luôn viện đủ mọi lý do để lảng tránh, thậm chí đến tận tiệm sách cũng không thể gặp được cậu. Quan hệ vừa mới tốt lên được một chút không hiểu sao lại rơi vào cái hoàn cảnh này, ngày một ngày hai anh còn có thể cho rằng là cậu bận, nhưng mọi chuyện hiện tại đã kéo dài suốt hai tuần rồi.
Mà hai tuần sau, vừa vặn là kì thi giữa kì.
Lăng Duệ không còn cách nào khác ngoài việc ôm lòng khó chịu mà vượt qua kì thi.
Thời điểm kì thi giữa kì kết thúc, Lăng Duệ lập tức không quản gì nữa mà nhanh chân chạy đến khoa hí kịch tìm người. Mặc Trình Vân vốn dĩ muốn gọi Lăng Duệ đi đập phá một bữa, nhưng còn chưa kịp gọi người lại thì đã bị ánh mắt tràn ngập sát khí của anh làm cho im bặt.
Ôn sát thần này đây là làm sao đây, dạo gần đây hắn hình như không có đi trêu trọc anh mà....
Lăng Duệ ban đầu vốn muốn cho Vương Việt thời gian để thành thật với tình cảm của chính mình, nhưng hiện tại anh chờ không nổi nữa. Hôm nay cho dù có thế nào thì anh cũng nhất định phải buộc chặt con người kia ở bên cạnh, Lăng Duệ khí thế ầm ầm bước đến khoa hí kịch, đôi mắt lẳng lặng nhìn quanh sân trường một vòng.
Cả trường vừa mới thi xong, trong sân của khoa hí kịch hiển nhiên có rất đông sinh viên qua lại, Lăng Duệ dáo dác tìm một hồi rốt cuộc cũng trông thấy được bóng lưng quen thuộc của Vương Việt ở cách đó không xa. Chỉ là trên lưng cậu lúc này lại có thêm một thân ảnh nữa đang dính ở đó, nhìn hành động thân mật của hai người, quả bóng khó chịu trong lồng ngực Lăng Duệ tích tụ suốt hai tuần qua trực tiếp ầm ầm nổ tung.
Lăng Duệ sắc mặt âm u bước tới, sau đó vươn tay đẩy mạnh người kia ra khỏi Vương Việt. Nhìn cậu một hồi còn muốn chạy lên đỡ người nọ, Lăng Duệ trong lòng lại càng thêm tức giận, anh không thèm nói đạo lý nữa, lập tức túm lấy cổ tay Vương Việt đem người mạnh mẽ kéo đi.
Lăng Duệ không để tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh đang dán lên hai người bọn họ, trong lòng anh bây giờ đang rất muốn bùng nổ, có nói cái gì cũng vô dụng. Hôm nay anh nhất định phải nghe được một lời giải thích hợp lý từ tên nhóc này, Lăng Duệ kéo Vương Việt tới phòng học thế chất, sau khi khóa trái cửa liền trực tiếp ấn cậu lên tường, hung ác nói.
- Vì sao lại tránh mặt tôi ?
-.....
Lăng Duệ đem Vương Việt giam giữa hai tay, bởi vì tức giận cho nên không thể khống chế được giọng điệu, vừa quát lên một tiếng lập tức đã dọa đến cậu. Nhìn ánh mắt sợ sệt của Vương Việt, tính khí đang muốn bùng nổ của Lăng Duệ nhất thời bị tạt một chậu nước.
Sẽ không đem người chọc khóc đó chứ?
Trước đây Vương Việt chỉ quen với một mặt dịu dàng chu đáo của anh, hôm nay đột nhiên nhìn thấy anh tức giận lớn tiếng như vậy, phỏng chừng sẽ cảm thấy sợ hãi. Lăng Duệ trong lòng sắp xếp lại cảm xúc, vẻ mặt tận lực dịu đi, ở bên tai cậu khẽ gọi.
- Vương Việt, nhìn tôi.
-.....
Lăng Duệ vươn tay nâng cằm của Vương Việt lên, lần nữa làm hai người đối diện lẫn nhau. Đôi mắt của anh gắt gao khóa lấy đôi mắt lấp lánh tinh tú của Vương Việt, cẩn thận nhìn từng giao động nhỏ trong ánh mắt đó, tựa như muốn xuyên qua nó mà đem toàn bộ suy nghĩ của Vương Việt đều đọc ra hết.
Đôi mắt của Vương Việt xinh đẹp tựa như một bầu trời tinh tú nhưng cũng mạnh mẽ giống như một hố đen, triệt để đem Lăng Duệ giam cầm bên trong, khiến anh nguyện ý đắm chìm trong tình cảm của chính mình. Lăng Duệ khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi cúi đầu cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại chính mình mơ ước đã lâu.
- Vương Việt, anh thích em.
Vương Việt không có can đảm, không sao hết, bởi vì Lăng Duệ anh có can đảm.
Nếu cậu không dám tiến đến vậy thì cậu cứ việc đứng yên một chỗ, chính anh sẽ là người bước đến bên cậu.
Lăng Duệ thoáng rời khỏi đôi môi của Vương Việt, mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu một lát, sau đó liền vươn tay ôm cậu vào lòng.
- Tiểu Vương Việt, anh thíc em, chúng ta ở bên nhau đi.
-------------------------------------------------------------
Hãy cho tôi thấy cánh tay của những người đang mong mỏi Điềm Điềm quay lại nào ಡ ͜ ʖ ಡ.
Tôi không hiểu vì sao bản cũ chỉ có 6k chữ mà giờ tôi lại sửa một phát lên 9k nữa, sửa phát khóc luôn [giãy đành đạch]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro