2

Trong nhân gian từ lâu đã lưu truyền rất nhiều cố sự về thần tiên, mặc dù chưa có ai thật sự nhìn thấy, nhưng lời nói truyền miệng lại vô cùng nhiều.

Tiên sinh ở tửu lâu kể rằng.

Tiên nhân mặc một thân áo trắng sạch sẽ, cả người phát ra khí tức thanh thuần, mỗi một hòn đá, mỗi một ngọn cỏ hắn chạm vào đều giống như được hưởng chút linh khí mà trở nên vô cùng quý giá. Hơn nữa tiên nhân còn mang một tấm lòng đặc biệt bao dung đối với chúng sinh, nhìn thấy người khác gặp khó khăn, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc làm ngơ.

Tiên sinh kể truyện đưa tay khẽ vuốt vuốt bộ râu trắng muốt, trên miệng cười ha hả, đôi đồng tử sáng rõ linh động, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu của tuổi tác nào. Cố sự đang kể nghe qua còn rất dài, lão nhân gia chậm rãi uống một ngụm trà, đối diện với những ánh mắt tò mò bên dưới liền tiếp tục kể.

Phong Vân núi quanh năm đều có mây trắng che phủ, linh khí phát ra rất thịnh, sương trắng vây quanh dày đặc, tựa như một tấm bình phong che chắn ánh mắt của người khác. Trên núi Phong Vân nghe nói còn có rất nhiều kì hoa dị thảo, bởi vì được linh khí bao trùm mỗi ngày, cho nên so với cây cỏ ở nhân gian, chúng quý giá hơn không biết bao nhiêu lần.

Một tiểu linh dương hai chân lộc cộc chống lên thân cây cao, bộ dáng giống như đang muốn bắt chước cách nương nó kiếm ăn mà cố gắng vươn dài cái cổ ra. Lăng Duệ nhìn thấy cảnh này liền rất không phúc hậu mà bật cười thành tiếng, tiểu linh dương nghe thấy tiếng động lập tức vẫy vẫy đôi tai, sau đó quay người đi về phía hắn.

- Ngoan.

Lăng Duệ một bên vuốt ve đầu tiểu linh dương, một bên đem lá cây xanh mướt vừa mới hái được cho nó ăn. Tiểu linh dương vui vẻ ăn lá cây trong tay Lăng Duệ, đôi tai nhỏ không ngừng vẫy vẫy, ăn xong rồi còn rất ngoan ngoãn mà cọ cọ hắn.

- Tiên... Tiên nhân.

Một tiếng nói rụt rè đột nhiên vang lên sau lưng Lăng Duệ, hắn quay người nhìn lại, nghiêng đầu mỉm cười nói.

- Tiểu Vương Việt, tỉnh rồi sao ?

Vương Việt hai mắt mở to nhìn Lăng Duệ, đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật. Lăng Duệ đem tiểu linh dương trên tay đặt xuống đất, sau đó chậm rãi bước về phía Vương Việt, đoạn trước ánh mắt ngây ngô của y mà vươn ngón tay gõ nhẹ lên trán y.

- Vậy ta tên là gì, có còn nhớ không?

Vương Việt ngây ngô nhìn Lăng Duệ, cố gắng dùng chút trí nhớ chưa thành hình mà nói.

- Tiên.... Tiên nhân tên....tên Lăng Duệ.

Vậy mà nói đúng rồi.

Lăng Duệ phì cười xoa xoa đầu Vương Việt, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Hai tháng trước, Bích Lạc thảo hắn trồng trong vườn đột nhiên có được linh thức, sau đó không bao lâu liền trực tiếp hóa hình. Lăng Duệ đối với việc này ngay đến một chút bất ngờ cũng không có, bởi vì hắn mỗi ngày đều tới vườn để chăm sóc linh thảo, được linh khí của hắn cùng với linh khí vốn có của Phong Vân núi vây quanh lâu như vậy, linh thảo hóa hình bất quá chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng không ngờ hóa hình vậy mà lại là Bích Lạc thảo.

Bích Lạc thảo trên thế gian này nhiều vô số kể, nhưng Bích Lạc thảo có thể kết hoa thì lại không có bao nhiêu. Hoa của Bích Lạc thảo được nuôi dưỡng bằng linh khí của đất trời, hơn nữa còn phải là linh khí cực thuần mới có thể khiến hoa của Bích Lạc thảo nở rộ, cho nên đối với thiên giới mà nói nó chính là bảo vật ngàn dặm khó cầu.

Hoa của Bích Lạc thảo mạnh ở khả năng thanh tẩy, bởi vì linh khí của nó cực kì thuần khiết, nghe nói mấy ngàn năm trước tiên đế cũng chỉ nhờ vào một đóa hoa này mà triệt để đánh tan được oán khí tràn ngập khắp nhân gian. Lăng Duệ ban đầu vốn dĩ chỉ muốn trồng linh thảo cho vui mà thôi, chỉ là không ngờ Bích Lạc thảo của hắn vậy mà có thể kết ra hoa.

Không những kết ra hoa, mà còn kết ra người.

Vương Việt hóa hình từ một cây Bích Lạc thảo đã kết hoa, trên người y thường xuyên tỏa ra một loại khí tức đặc biệt, linh thú xung quanh bị thương chỉ cần đến tìm y, bất luận là vết thương lớn nhỏ gì cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Đối với chuyện chữa trị này, Vương Việt mỗi ngày đều làm rất vui vẻ, y chỉ dựa vào khả năng thanh tẩy mà cứu sống rất nhiều linh thú.

Mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng Vương Việt vẫn tự nhận thức được rằng chính mình là thứ mà ai ai cũng thèm muốn. Kí ức bị tranh giành có lẽ lâu dần đã trở thành một phần linh thức của Bích Lạc thảo, thời điểm vẫn chỉ là một ngọn cỏ vô tri vô giác, đối với hành động tranh giành này không có cách nào kháng cự, chỉ đành cam chịu bị người khác đoạt lấy.

Nhưng bây giờ đã hóa hình rồi, Bích Lạc thảo hiển nhiên sẽ cật lực tìm cách phản kháng.

Ngày đầu tiên mới hóa hình, Vương Việt đối với Lăng Duệ vừa sợ hãi vừa cảnh giác, thân thể nhỏ bé một mực trốn sau thân cây mà quan sát hắn. Lăng Duệ biết Vương Việt sợ cái gì, hắn cũng không có ý định sẽ chạy tới dọa y, hai người bọn họ cứ như vậy mà nhìn nhau hết hai ngày.

Qua vài ngày, Vương Việt rốt cuộc nhận ra vị tiên nhân trước mặt này đối với y không hề có ý xấu, nhưng kí ức của hàng ngàn năm bị tranh đoạt vẫn khiến y đối với hắn thập phần cảnh giác.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt không nói gì, chỉ lặng lẽ xem hắn như một đứa nhỏ mà chăm sóc.

Hai người dây dưa qua lại hết hai tháng, lúc này Vương Việt mới hoàn toàn tin tưởng Lăng Duệ.

.............

Vương Việt đầu óc rất ngây thơ, đối với mọi việc trên thế gian đều không biết gì hết, mỗi ngày ngoài việc dùng linh khí chữa trị cho linh thú ra thì việc y thích nhất là bám lấy tiên nhân mà hỏi đông hỏi tây. Lăng Duệ những lúc như vậy sẽ nhẹ nhàng xoa đầu Vương Việt, sau đó kiên nhẫn trả lời câu hỏi của y.

Vương Việt giống như hài tử gối đầu lên chân Lăng Duệ, hai mắt sáng tựa sao, hớn hở nói.

- Vậy sau này ngươi có thể dẫn ta tới nhân gian xem một vòng được không?

Lăng Duệ phì cười nhìn Vương Việt, xoa xoa đầu y nói.

- Được.

Ở nhân gian, thời điểm đầu mùa xuân thường xuyên có mưa rất lớn, Lăng Duệ đối với việc này sớm đã quen, chỉ là hắn không hề hay biết, Bích Linh thảo vậy mà lại sợ trời mưa sấm chớp.

Vào một buổi tối trời mưa, Vương Việt đột nhiên ôm gối đứng trước cửa phòng hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương gọi.

- Tiên.... Tiên nhân.

Lăng Duệ đứng ở cửa nghi hoặc nhìn Vương Việt, trong lòng có chút lo lắng hỏi.

- Sao thế?

- Bên ngoài đang mưa ....

Vương Việt đáng thương hề hề nói một câu, sau đó không đợi Lăng Duệ đáp lời liền ôm gối chạy thẳng vào phòng hắn. Lăng Duệ nhìn tiểu linh thảo không chút kiêng dè leo lên giường của hắn, hai cánh tay nhỏ ngoan ngoãn ôm chăn của hắn, ngây ngô nói.

- Ta muốn ngủ ở đây.

Đêm hôm đó Lăng Duệ ôm Vương Việt không ngừng run rẩy vỗ về rất lâu mới có thể khiến y ngủ say.

Thời gian trôi đi, Vương Việt ngày càng lớn, hiện tại đã trở thành một tiểu thiếu niên bộ dáng xinh đẹp.

Y phục trước kia sớm đã không còn mặc vừa, Lăng Duệ hôm đó liền trực tiếp xuống núi mua rất nhiều y phục mới về cho y. Vương Việt thích thú khoác áo choàng mới, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vui vẻ chạy vòng quanh Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn tiểu linh thảo vô tư vô lo trước mặt, trong lòng bất giác có chút suy nghĩ.

Không biết từ bao giờ khí tức thanh thuần của Bích Lạc thảo đã xâm lấn vào tâm trí của hắn, khiến hắn bất giác nổi lên tâm ma, muốn triệt để đem Vương Việt biến thành của hắn.

- Tiên ... nhân ......

Lăng Duệ nhẹ nhéo nhéo gương mặt đỏ ửng của Vương Việt, sau đó cúi đầu cùng y trán kề trán.

- Ta nói rồi, gọi ta là Lăng Duệ.

Nhìn Vương Việt hai mắt sáng rỡ, mở miệng ngây ngô gọi tên hắn, trong lòng Lăng Duệ nháy mắt liền hiểu.

Lăng Duệ, ngươi lần này thật sự xong rồi.

Vương Việt mỗi ngày đều chỉ ở trên Phong Vân núi, mặc dù xung quanh chơi rất vui, nhưng lòng hiếu kì suy cho cùng vẫn lớn hơn tất cả.

Y nhân lúc Lăng Duệ bế quan tu luyện liền tự mình trốn xuống núi.

Để tránh khí tức của Bích Lạc thảo lọt ra ngoài, Lăng Duệ sớm đã giăng kết giới khắp Phong Vân núi, chỉ là không ngờ đến Vương Việt thế nhưng vẫn chót lọt chạy ra ngoài.

Vương Việt mất tích, trong lòng Lăng Duệ trở nên vô cùng hoảng loạn. Khí tức của Bích Lạc thảo tuyệt đối không phải chuyện đùa, chỉ cần cảm nhận được, dù chỉ là một tia linh khí mỏng manh, thiên giới cũng nhất định sẽ có không ít người chạy tới tranh đoạt.

Hôm đó là ngày Lăng Duệ nhận hết tất thảy dày vò chưa từng có từ khi lớn lên, nhìn Vương Việt nhỏ bé thu mình sợ hãi trước một đám đám tiên nhân, trong lòng hắn liền ầm ầm nổi giận. Hắn khi ấy không muốn quản gì nữa, hung hăng vứt bỏ hết nguyên tắc thường ngày của chính mình, sau đó trực tiếp xông lên đánh cho đám người kia tan biến mất năm trăm năm tu vi.

Vương Việt được Lăng Duệ cứu liền khóc lóc nhào vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé gắt gao siết lấy vạt áo của hắn, nức nở gọi.

- Hức.... Lăng Duệ.

Nước mắt của Vương Việt tựa như một chuỗi ngọc đứt đoạn không ngừng chảy xuống, lặng lẽ thấm ướt vạt áo của hắn. Lăng Duệ yên lặng siết chặt lấy Vương Việt trong ngực, khóe mắt không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên.

- Ngoan, ta ở đây, không sao.

Lời nói ra tựa như đang an ủi Vương Việt, cũng tựa như đang an ủi chính bản thân hắn.

Lăng Duệ bây giờ xem như đã tự hiểu rõ lòng mình, nhưng hắn sợ Vương Việt đối với hắn không phải như vậy.

Vương Việt suy cho cùng cũng chỉ là một ngọn cỏ, từ khi sinh ra đã không có thất tình lục dục, cho dù hóa hình thì bản tính của y vẫn không thay đổi. Lăng Duệ trong lòng nhận định Vương Việt, nhưng hắn lại không muốn ép buộc y, cái hắn muốn chính là Vương Việt tự nguyện đối với hắn.....

- Tiên.. tiên nhân.

Giọng nói trong trẻo mang theo chút nức nở vang lên, Lăng Duệ quay đầu lại, chỉ thấy Vương Việt cả người chỉ mặc trung y, tóc dài hơi tán loạn, gương mặt đỏ ửng chưa tan, nhìn là biết vừa thức dậy chưa tỉnh ngủ.

Kí ức cả nghìn năm bị tranh đoạt cùng với chuyện vừa xảy ra khiến Vương Việt trở nên vô cùng bất an, thời điểm tỉnh dậy không thấy Lăng Duệ ở bên cạnh, trong lòng y lại càng thêm hoảng loạn.

Vương Việt ngay đến giày cũng không kịp mang, giống như rắn mất đầu mà chạy loạn khắp nơi tìm Lăng Duệ, miệng không ngừng gọi tên hắn, đôi mắt đen láy vô hồn trống rỗng.

Lăng Duệ đau lòng ôm lấy Vương Việt, hai cánh tay cố hết sức siết chặt lấy y, tựa như chỉ sợ chính mình vừa buông lỏng  thì y sẽ ngay lập tức biến mất.

- Vì sao ngươi lại đi ra ngoài ?

Vương Việt ngồi trên đùi Lăng Duệ, bàn tay nắm chặt vạt áo của hắn, cả người vô thức đều vùi sâu vào người hắn, rầu rĩ lên tiếng.

- Thích.... Lăng Duệ....muốn đi cầu Nguyệt Lão.

Lăng Duệ nghe Vương Việt nói xong, trong lòng vừa vui vừa giận, hắn siết chặt vòng tay, lặng lẽ đem Vương Việt ôm chặt thêm một chút, tham lam hít một hơi khí tức dịu nhẹ của Bích Lạc thảo.

- Người ở đây rồi, ngươi còn cầu cái gì nữa chứ.

- Lăng Duệ...ta thích....ngươi.

Lăng Duệ nghe Vương Việt bập bẹ cố hết sức nói rõ từng chữ, trong lòng nhất thời cảm thấy thập phần ngọt ngào.

Rõ ràng chỉ là một tiểu linh thảo không hiểu rõ tình cảm nơi nhân gian.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên ngây ngô cái gì cũng không hiểu.

Nhưng vì cái gì y lại có thể khiến Lăng Duệ hắn điên cuồng như thế?

Lăng Duệ đột nhiên có suy nghĩ.

Thật ra Vương Việt cứ ngây ngô như vậy cũng không sao, y không hiểu cái gì, hắn sẽ kiên nhẫn nói cho y hiểu, y muốn cái gì, hắn cho dù có phải đầu rơi máu chảy cũng nhất định sẽ đem đến trước mặt y.

Chỉ cần y vĩnh viễn là Vương Việt đơn thuần ở bên cạnh hắn.

Lăng Duệ cúi đầu hôn lên cái trán trắng nõn của người trong lòng, cười cười hỏi y.

- Tiểu Vương Việt, ngươi nói ngươi thích ta?

Vương Việt gật đầu.

- Thích......

Lăng Duệ nhìn Vương Việt kiên định như vậy lập tức phì cười hỏi lại.

- Vậy ngươi biết thích là như thế nào không?

- Lăng Duệ nói.... Không muốn...rời xa là thích...... Vương Việt....không muốn rời.....xa ngươi.

Vương Việt sinh ra đã chỉ là một ngọn cỏ vô tri vô giác, chuyện thế tục nhân gian một chút cũng không hiểu, nhưng ngày đó y nghe Lăng Duệ đọc lên một câu trong tiểu thoại bản.

- "Thích đơn giản là cùng ngươi ở cùng một chỗ không muốn rời xa......"

Vương Việt có thể không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng những gì Lăng Duệ nói, y lại nhớ rất rõ. Y có thể không hiểu thích là gì, nhưng y lại có thể nhận ra chính mình sớm đã không thể rời xa Lăng Duệ.

Trong tửu lâu, tiên sinh kể chuyện khẽ phe phẩy chiết phiến, chậm rãi kể lại một đoạn cố sự thần tiên. Mọi người phía dưới nhất thời đều ồ lên, không hề để ý đến hai bóng dáng sớm đã rời khỏi tửu lâu.

Trên đường, một tiểu thiếu niên bộ dáng hoạt bát nắm chặt lấy bàn tay của nam nhân bên cạnh, hai mắt lấp lánh ý cười nói.

- Lăng Duệ, Lăng Duệ, ngươi cảm thấy cố sự ban nãy thế nào?

Bạch y nam nhân bộ dáng anh tuấn mỉm cười nhìn tiểu thiếu niên, sủng nịnh nói.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

- Ta cảm thấy rất hay a.

Vương Việt cười cười cảm thán một câu, thân thể bất giác dựa sát vào người Lăng Duệ, sau đó đem đầu gác lên vai hắn.

- Nhưng mà ta vẫn chưa nghe hết, không biết sau đó sẽ như thế nào.

Sau đó sẽ như thế nào sao?

Chuyện này Lăng Duệ cũng không biết.

Phía sau tửu lâu có một ngôi miếu nhỏ, trong miếu trồng một cây đại thụ rất lớn.

Trên từng cành lá tươi tốt của đại thụ buộc rất nhiều sợi dây màu đỏ, tán cây nhẹ theo gió đung đưa, kéo theo vô vàn sợi dây màu đỏ cũng bay lên. Lão tiên sinh kể truyện yên lặng đứng dưới tàng cây, bàn tay chậm rãi mở ra để lộ một sợi dây màu đỏ chói mắt.

Nguyệt Lão se duyên, cả đời này vĩnh viễn sẽ không có chuyện chia lìa.

Sợi dây màu đỏ trong tay lão tiên sinh tựa như có linh tính mà nhẹ nhàng bay lên, sau khi uốn lượn vài vòng liền trực tiếp buộc chặt lên cành cây gần đó. Lão tiên sinh khẽ vuốt chòm râu trắng muốt, đôi mắt trong suốt tràn ngập ý cười nhìn đoạn duyên vừa mới buộc lên.

Trời về đêm, trong miếu Nguyệt Lão sáng rực có rất nhiều người.

Vương Việt kéo theo Lăng Duệ chen trong đám đông, cố hết sức để lấy được sáu sợi dây màu đỏ buộc trên cây Nguyệt Lão. Lăng Duệ một bên bảo hộ Vương Việt khỏi bị chen lấn, một bên cười cười nhìn y đem sáu sợi dây màu đỏ đi bện thành hai cái vòng tay.

- Lăng Duệ, cho ngươi cái này, nghe nói miếu Nguyệt Lão này rất thiêng đó.

Vương Việt đem vòng tay bện được đeo cho Lăng Duệ, trên miệng không ngừng lải nhải nói về cố sự của cây Nguyệt Lão. Lăng Duệ yên lặng nhìn Vương Việt một lát, sau đó đột nhiên mở miệng nói.

- Quả thật rất thiêng.

- Hả?

Vương Việt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, Lăng Duệ cười cười không đáp, vươn tay lấy vòng tay còn lại mà đeo lên cho y.

Một sợi tơ hồng quấn ba nghìn vòng, Nguyệt Lão này quả thật rất linh thiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro