#3
"Langa này, nếu như một ngày tớ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu sẽ làm gì? "
"Đương nhiên là tớ chắc chắn tìm được cậu. Dù cậu có ở đâu, tớ vẫn sẽ tìm đến đó lôi cậu về, Reki! "
Đã 5 năm trôi qua, sự thật rằng Reki của hắn đã biến mất kể từ khi hắn đấu với Joe. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Reki.
Reki rời khỏi nơi cậu yêu thích nhất, bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Không một ai biết cậu đã làm gì, đang ở đâu. Người nhà Reki cũng chuyển đi. Một người luôn đem ánh dương cho cả nhóm cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Sự biến mất của cậu khiến Langa có cảm giác rằng Reki cậu thật sự không tồn tại, nó chỉ là trí tượng tưởng của hắn vì quá cô đơn? Một người bạn được sinh ra do ảo giác của bản thân? Một tri kỉ hư ảo? Không! Điều đó là không có khả năng, bởi vì những bức ảnh, những video mà cả từng chụp, từng quay cùng nhau vẫn ở đấy. Nó không hề biến mất. Điều đó cho thấy, Reki cậu ấy thực sự có tồn tại.
Có người nói Reki cậu ấy đã mất rồi. Hắn không tin.
Có người lại nói từng gặp Reki ở một còn đường nào đó. Hắn liền chạy đến nơi đó tìm cậu.
Có người nói Reki đã đi du học. Hắn không ngần ngại nhờ thám tử điều tra.
Có người thấy Reki trượt ván ở con đường cũ. Hắn lập tức chạy đến.
Có người nói Reki cậu ấy ở khu chung cư ở một thành phố lớn. Hắn tức tốc mua một căn hộ ở chung cư đó.
Mọi thứ hắn làm đều chỉ vì muốn gặp lại cậu. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Hắn muốn được cậu tha thứ. Hắn muốn một lần nữa trở nên thân thiết với cậu. Hắn muốn....
Ngày qua ngày, hắn đều gửi tin nhắn cho cậu. Ngày ngày hỏi thăm nhưng không ai trả lời cả. Cứ thế việc nhắn tin cho cậu trở thành thói quen không thể bỏ của hắn.
Mọi người hỏi hắn đã có người yêu chưa. Hắn chỉ mỉm cười không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Có lẽ trong thâm tâm hắn, Reki là người thứ nhất được đặt cách nằm trong trái tim của hắn bao năm qua ngoại trừ ba mẹ hắn.
Vẫn áo khoác màu xanh lá đã cũ, vẫn cách ăn mặc đó, vẫn khuôn mặt đó. Reki cậu lần nữa quay trở về sau bao nhiêu năm rời bỏ nơi đáng để yêu thương này. Bất giác, cậu đưa tay đội lên cái nón áo khoác. Không phải là thói quen, cậu có linh cảm về ngày hôm nay.
Hoà mình vào dòng người. Cậu bước đi vô định không cẩn thận đụng phải một người. Nhanh chóng nói lời xin lỗi liền rời đi. Cậu không nhìn mặt người nọ, cứ thế là bỏ đi.
Bỗng cả cơ thể không cách nào có thể bước tiếp được nữa. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm. Bàn tay của cậu đã bị người nọ giữ lại. Tay người nọ có chút run run. Giọng nói của người nọ cũng có cũng run rẩy.
"Reki"
Lần này, Reki quay đầu lại nhìn người đang nắm tay mình bên kia. Cậu cau mày, giọng nói có chút lạnh lùng
"Cậu là ai? "
Một tia hy vọng vừa loé lên trong hắn liền bị lời nói của cậu dập tắt. Tất cả mọi thứ quả nhiên cậu không nhớ đến hắn nữa. Nhưng hắn không muốn buông cậu ra. Hắn không muốn.
"Reki, tớ đây. Tớ là Langa đây"
"Langa? Tôi hình như không quen cậu. Cậu có nhầm người không vậy? "
Lại một lần nữa, Reki cho hắn một nhát xuyên qua trái tim vốn đã phải chắp vá rất nhiều nơi. Hắn thẩn thờ nhìn cậu. Sau đó lại cúi đầu. Tay hắn vẫn không buông ra thậm chí là đang siết chặt hơn.
"Reki... Tớ xin lỗi vì lúc đó. Tớ thực sự xin lỗi. Reki, cậu đã từng dẫn dắt tớ bước vào con đường trượt ván... Cậu là người mà tớ luôn muốn bảo vệ. "
Reki nhìn hắn, trong lòng đau nhói đến mức cậu không thể nào mở lời. Mọi thứ cậu cố gắng quên đi. Hôm nay lập tức bị những lời nói của Langa mà nó bắt đầu hiện lên trong đầu cậu.
Đoạn kí ức vui vẻ của cậu cùng Langa. Đoạn sự vượt trội của Langa. Đoạn cậu chứng kiến Langa vượt qua Joe. Và cuối cùng là đoạn cậu cô độc rời đi. Reki cậu và Langa không thể nào cùng con đường. Hai người khác nhau với hai tài năng khác nhau. Cứ thế đường ai nấy đi cho đến hôm nay.
"Reki, cậu có thể ở bên cạnh tớ một lần nữa được không? "
Reki cố gắng kìm lại giọng nói của mình, lạnh nhạt đáp.
"Dựa vào cái gì? Langa, hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này. Langa, tôi và cậu đã không còn gì để nói nữa. Việc của cậu không liên quan đến tôi. Việc của tôi cũng không cần cậu bận tâm. Năm đó rời đi không nó tiếng nào là lỗi của tôi. Cho nên bây giờ tôi với cậu chỉ là hai người xa lạ"
Reki giật tay về, nhanh chóng xoay người để che đi những giọt nước mắt đã sớm trực trào ra khỏi khoé mắt của cậu. Cũng thật may mắn. Ông trời như nghe được tiếng lòng của cậu liền đổ xuống một cơn mưa. Cảnh tưởng hôm nay y hệt ngày đó. Cậu và Langa đã cãi nhau dưới trời mưa như thế này và cậu đều là người bỏ đi.
Cả người hắn chết lặng. Đứng im một chỗ mặc cho mưa cứ thế mà trút xuống người hắn. Trái tim hắn đau lắm.
Bỗng một tiếng động lớn khiến hắn phải ngẩng đầu. Lần này, đôi mắt hắn mở lớn, gấp gáp chạy đến vị trí gây ra tiếng động. Hắn lần này thực sự không thể nào có thể hy vọng gì nữa.
Trước mặt hắn, cơ thể cậu nằm im bất động, máu đã sớm nhuộm thành một mảng dưới nền đất. Chạy đến ôm lấy cơ thể lành lạnh của Reki. Trên đôi mắt xinh đẹp của hắn, những giọt lệ cứ thế trào ra, hắn khóc lớn. Bao nhiêu nỗi buồn bây giờ được hắn thả ra. Bao nhiêu năm chờ đợi của hắn, niềm hy vọng của hắn. Ánh mặt trời của hắn.
Tầm nhìn của hắn nhoà đi, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể của cậu, sợ rằng cậu sẽ bị mưa làm ướt. Hắn ước gì cậu không quay trở về. Hắn ước gì hắn không giữ chân cậu lại. Hắn ước gì cậu có thể nở một nụ cười với hắn lần cuối.
"Reki, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu"
"Reki, tớ yêu cậu"
"Reki... "
"Reki... "
Linh hồn của Reki nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể hắn. Mặc dù không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn nhưng cậu cũng muốn ôm hắn, chỉ lần này thôi.
"Langa, tớ cũng yêu cậu. Sống tốt nhé"
Linh hồn của Reki nhờ chiếc lá gửi cho hắn một nụ hôn trên má. Gửi gắm lời nhắn cho người không cách nào có thể nhận được. Linh hồn của Reki dần mờ đi và tan biến vào hư vô.
Langa lúc này cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Hắn lặp tức ngước mắt lên nhìn, chiếc lá rơi nhẹ lên má hắn, ánh mắt trời lần nữa chiếu vào cơ thể hắn. Lần nữa ôm lấy hắn. Mặt trời bé nhỏ muốn sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh ngắt kia..
Langa ôm thân thể của Reki, từng bước từng bước đi về phía trước. Hình ảnh ấy khiến bao nhiêu người đau xót. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí của mọi người.
Chỉ còn bóng lưng đó, cô độc bước đi trên con đường dài phía trước cùng ánh mắt trời luôn dõi theo hắn.
------------------------------------
Tác giả: tui không cố tình viết ngược đâu. Chỉ là hôm nay tui vừa biết được một chuyện khá là bức bối. Tui không nó ra vì sẽ ảnh hưởng đến một vài OTP khác. Nói chung là các bạn nhai thủy tinh cho vui nhé "<. À mà các bạn đọc giả nếu yêu thích couple LanRe thì hãy vào page "Sk8 the Infinity fanpage Việt Nam" theo dõi nhé. Mình cùng một người bạn khác coi như cùng nhau lập nên page. Cho nên bên page có đăng một số dj về couple í. Hi vọng các bạn thích 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro