1.

hôm nay là một ngày tồi tệ của phúc nguyên. nó vừa chia tay một thằng tồi từng hứa sẽ thương nó đến hết đời.

"mẹ mày ph** v** t** (tên th l này quá phản cảm, tôi sẽ che lại để bảo vệ mn 👍🏻)." phúc nguyên làu bàu chửi rủa trong miệng khi đang lầm lũi bước một mình trên con đường vắng vẻ tối tăm. hình như cu cậu đang say, bước chân loạng choạng nghiêng ngả như một bóng ma vật vờ.

đường hôm nay vắng hơn thường ngày nhiều, chắc là do cơn mưa vừa dứt, không khí còn ẩm hơi nước vây quanh nguyên lạnh ngắt làm nó thoáng rùng mình. trong cơn chếnh choáng, phúc nguyên ngồi bừa xuống một băng ghế đá gần đó, xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ. nó cúi gầm mặt xuống khi cơn buồn nôn đột ngột kéo đến, thật ra thì nó cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ nên cũng chả có gì trong bụng để mà nôn, sau khoảng năm phút ự oẹ nó chỉ nhổ ra được một bãi nước chua lè.

trong cơn mờ mịt của men rượu và cơn đau quặng thắt từ cái bao tử rỗng không, nguyên bật khóc từng tiếng hức hức đứt quãng. nó chẳng tiếc gì thằng chó đấy, nó chỉ tiếc cho tình cảm ngờ nghệch nó dành cho mối tình đầu. nguyên mới lên đại học được nửa năm nay thôi, và nó cũng yêu thằng đấy được nửa năm. đến giờ nguyên vẫn còn nhớ cánh tay đã đỡ lấy và ôm chặt nó vào hôm nó suýt ngã một cách nhục nhã ê chề ngay giữa sảnh chính đông nghẹt người của trường. sau hôm đấy nguyên xin số v** t** để về cảm ơn, rồi cứ từ từ bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt, cứ theo sau hắn như một cái đuôi nghe lời. mãi đến khi nhìn thấy khung cảnh đáng nguyền rủa chiều nay nó mới hiểu tại sao bạn bè luôn cấm cản nó đến gần thằng chó đấy, nguyên hối hận vô cùng, đáng lẽ nó phải sáng mắt ra sớm hơn.

mải khóc, nguyên không hề nhận ra có một người đang đi về phía nó. đến tận khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt và một bàn tay chạm nhẹ vào vai nó nó mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn nào đó trong đầu nguyên đã chạy được khoảng hai trăm cái kịch bản bắt cóc buôn người.

"phúc nguyên đúng không? tớ là lâm anh, mình học chung lớp đại cương nè, đợt còn chung nhóm á nhớ không? cậu có sao không đấy? ổn không?" lâm anh lo lắng hỏi, nhìn chăm chăm vào gương mặt tèm lem nước mắt của phúc nguyên. tối nay cậu vốn chỉ định đi ra đường mua ít đồ ăn, không ngờ lại gặp người quen trong tình cảnh... như thế này.

nguyên cố moi móc trong cái đầu mơ hồ vì vodka của nó xem cái tên lâm anh này nằm ở xó xỉnh nào, mất cũng gần năm phút để nguyên nhớ ra thằng mọt sách mặt búng ra giải tích cứ ngồi cười khờ khờ rồi gật đầu như gà mổ thóc khi nhóm đang bàn về triết học marx lenin nó gặp hồi đầu năm nay.

lúc này nguyên mới đáp lại lâm anh bằng cách lắc lắc đầu, cậu cũng không hiểu nó đang cố nói là nó không sao hay nó không ổn nữa, nhưng lâm anh rõ ràng là không định bỏ thằng bạn cùng nhóm một lần này ở đây một mình.

"nhà cậu ở đâu? tớ đưa cậu về nhé?" lâm anh nhẹ giọng hỏi như sợ làm phúc nguyên giật mình.

phúc nguyên chăm chú nhìn lâm anh một lúc lâu, hôm nay cậu không đeo kính, làm cho nét đẹp bị cặp kính tròn ngố tàu phong ấn lồ lộ ra trước mắt nguyên. nó nấc lên một tiếng, hít mũi cái rột rồi buông ra câu thoại khủng khiếp nhất cuộc đời làm đại ca sữa bột của mình:

"lâm anh hôm nay đẹp trai dạ? nguyên về nhà lâm anh được hong?" rồi cu cậu bật cười hì hì nín cả khóc, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn lâm anh như đánh giá.

có vẻ như phúc nguyên không biết nó vừa gây ra một tội ác kinh hoàng đến mức nào, vì nếu nó còn tỉnh táo nó sẽ nhận ra thằng bạn trước mặt nó đang đỏ bừng cả người như con tôm luộc, tay chân quíu hết vào nhau. lâm anh lúc này không biết phải làm gì vì nếu như cậu hiểu đúng thì thằng nhóc trông như còn đang cai sữa này đang... gạ gẫm mình?

ô nhưng mà đủ tuổi đi tù cả rồi thì gạ tí làm gì lâm anh căng thẳng thế nhỉ? thì tại cậu đã thích thầm đứa đang gạ mình từ lần đầu tiên gặp nhau trong lớp triết rồi chứ sao nữa.

cả quãng thời gian học triết kì thực lâm anh chả vào đầu được bao nhiêu, vì cứ vào tiết là cậu sẽ lại ngây ngẩn nhìn đứa bạn cùng nhóm đang líu lo với bạn cùng bàn của nó, khi họp nhóm lâm anh cũng chỉ thấy được hai cánh môi hồng hồng đang di chuyển nom muốn cắn chứ cũng chả nhớ nó nói gì, hậu quả là cậu cứ gật đầu bừa với mọi thứ nó nói ra mà chẳng hề quan tâm gì đến nội dung. may cho lâm anh cuối kì môn triết thi đề mở, không thì bây giờ cậu đã được gặp lại cụ karl marx cụ lenin mất rồi.

"này, hỏi lâm anh đấy?" phúc nguyên hơi bực bội khi thằng đẹp trai trước mặt đơ người ra trước câu gợi ý mà nó cho là vô cùng hư hỏng ấy, đôi mày nó nhíu lại và môi vô thức dẩu ra như con vịt làm lâm anh suýt thì ngất. chưa để lâm anh kịp định thần lại, con ma men trong người phúc nguyên lại điều khiển nó làm ra một hành động mà với nó là lăng loàn nhất hạng.

phúc nguyên đánh bạo tiến lại gần lâm anh hơn, đưa tay tháo chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi đang mặc trên người làm lộ ra chút da thịt trắng nõn, nó cắn môi nói khẽ:

"lâm anh nỡ để nguyên ngồi một mình ở đây hả?"

đến giờ mà còn từ chối được thì chắc lâm anh phải ngang cơ với ông liễu hạ huệ nước bạn, tiếc là cậu không quân tử đến thế, lâm anh vội vã lắc đầu, đứng dậy dìu cái thằng say bí tỉ mà còn không chịu yên này về nhà mình ở gần đấy.

suốt dọc đường về phúc nguyên làm đủ trò khó coi, khi thì dụi lên vai lâm anh hỏi cậu nó có ngầu không, lúc lại hát ầm trời, rồi lại hi hi ha ha cười trước khi mếu máo kể tội người yêu cũ cho lâm anh nghe. chỉ năm phút đi đường thôi mà cậu cứ ngỡ mình vừa trải qua một kiếp người, đầu như muốn nứt toác vì một trăm thứ tiếng ồn khác nhau cứ thay phiên hành hạ.

đến được nhà lâm anh mừng như trẩy hội, cậu vội vã mở cửa đưa phúc nguyên vào căn phòng trọ be bé ấm cúng của mình, tiện tay bật bóng đèn vàng dịu mắt. phúc nguyên có vẻ không hài lòng lắm với việc lâm anh bật đèn, nó chu môi phụng phịu, áp sát người lại gần lâm anh, ép cậu lên bức tường đằng sau.

"sao lại bật đèn?"

lâm anh khó nhọc nuốt nước bọt khi cơ thể nóng hầm hập vì men rượu của phúc nguyên đang quá sát gần. cậu nhìn sâu vào đôi mắt trách móc có phần đờ đẫn vì say của nó, trong lòng đấu tranh giữa việc nhân lúc nó say làm mọi điều mà cậu từng mong muốn với cơ thể đang bày ra trước mắt và chút tỉnh táo còn sót lại đang kêu gào nhắc nhở cậu rằng phúc nguyên đang say và cậu đủ yêu nó để biết rằng làm thế là sai.

sau cùng thì phần tỉnh táo cũng thắng, lâm anh đưa tay chặn lại trước khi đôi môi của phúc nguyên kịp chạm vào môi cậu.

đối mặt với ánh mắt chất vấn đầy khó hiểu của phúc nguyên, lâm anh chỉ thở dài, chúa, thật ra là bất kì ai có thể nhìn thấy đũng quần căng cứng của cậu, biết cậu muốn đến mức nào, nhưng lâm anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói với phúc nguyên:

"cậu đang say đấy, để tớ đỡ đi rửa mặt cho tỉnh bớt rồi ngủ nhé?"

phúc nguyên vùng vằng, cắn vào bàn tay đang chặn miệng nó, nức nở:

"lâm anh cũng hong thèm nguyên hả? t** bỏ nguyên rồi mà lâm anh cũng vậy, nguyên hong muốn một mình."

cơn say cộng với sự tủi thân khi bị từ chối làm bao nhiêu uất ức trong người nó trào hết ra ngoài, nguyên chỉ muốn có ai đó chạm vào nó ngay bây giờ, để cái lỗ trống rỉ máu trong tim nó được lấp lại ngay lập tức, thế mà cọng rơm cứu mạng này cũng đếch thèm nó, mẹ nhục thật đấy, nó cứ vừa khóc vừa cắn loạn trên người lâm anh làm cậu trở tay không kịp, chỉ có thể vừa để cho nó cắn, vừa vỗ vỗ lên lưng nó.

"phúc nguyên bình tĩnh lại cái đi, ai da đau! lâm anh biết phúc nguyên đang buồn đang muốn lắm, nhưng mà bây giờ lâm anh đang mệt ấy, phúc nguyên ngủ tí đi rồi dậy mình làm nhé? được không?" lâm anh nén cơn đau vì bị cắn, dịu giọng dỗ dành nó như lừa con nít, thế mà nguyên tin thật, nó ngước lên nhìn cậu, mắt vẫn ầng ậc nước.

"thật nhé?"

"thật, dậy là vào việc luôn, bây giờ lâm anh đưa phúc nguyên về giường ngủ nhé?"

phúc nguyên mơ màng gật đầu, rồi nghĩ một lúc, nó đưa ngón tay út của mình ra.

"lâm anh móc ngoéo đi nguyên mới tin."

vl có cả trò này cơ à? lâm anh dở khóc dở cười đưa tay ra móc ngoéo với nó, bất lực khi thấy nó vừa xác nhận xong là lăn quay ra ngủ luôn trên người cậu. nhẹ nhàng đỡ nguyên về giường, lâm anh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ôm chặt như gấu koala của nó.

phúc nguyên cảm thấy căn bệnh mất trí nhớ đôi khi là một món quà của thượng đế, và nó đang tha thiết khẩn cầu để được nhận món quà đó ngay lúc này. nó cần quên, quên tiệt, quên sạch sành sanh mọi thứ xảy ra đêm hôm qua trước khi cục nợ bên cạnh thức dậy và cười vào mũi nó, hoặc tệ hơn là đi đồn với mọi người xung quanh rằng phúc nguyên là thằng biến thái. ít nhất nếu nó quên đi hết thì nó còn có mặt mũi để mà chối bay biến mọi sự, nhưng có vẻ thượng đế không nghe lời nó cầu xin, hoặc nghe và đã chuyển vào mục thư rác, thế nên khi lâm anh thức dậy thì phúc nguyên vẫn còn đang ngồi bần thần nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ nó nói đêm hôm qua.

lâm anh bên cạnh mở to đôi mắt nhìn phúc nguyên dè dặt, cậu sợ nó không nhớ gì và sẽ nghĩ xấu về cậu khi hai đứa ngủ cùng một giường sau đêm nó uống say, còn trong mắt nguyên, đó là ánh mắt sợ hãi của người tốt bị nó quấy rối tình dục.

không khí ngột ngạt đến phát sợ, cả hai đứa không dám nói câu nào để phá vỡ sự ngượng ngùng kì quái này, vì đứa nào cũng sợ trở thành thằng biến thái trong câu chuyện của người còn lại. cuối cùng thì phúc nguyên, với tư cách là đứa gây ra tất cả những chuyện này, phá vỡ sự im lặng khó xử này bằng một câu lí nhí nhỏ như muỗi kêu:

"xin lỗi lâm anh... hôm qua nguyên cắn lâm anh đau hong?"

mặt nó đỏ bừng bừng như phát sốt và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào mấy ngón chân đang cứng đờ vì ngại của chính nó. lời nói ra khỏi miệng rồi phúc nguyên mới nhận ra hình như nó đang không giải quyết được vấn đề mà chỉ tổ khiến hai đứa ngại hơn vì câu hỏi mập mờ một cách không cần thiết của mình. nó vội vàng bổ sung như muốn cứu vớt ngôn ngữ sứt sẹo của mình:

"ý-ý nguyên là nguyên hong có cố ý cắn lâm anh, tại nguyên say quá..." nguyên đang rối đến phát khóc lên được, thế mà nó lại nghe tiếng người kia phì cười. lúc này nguyên chỉ cầu sao cho trên trời rơi xuống một khối thiên thạch khổng lồ quét sạch hết nền văn minh nhân loại đi để không còn ai trên đời này biết được nó đã nhục nhã đến mức nào trong sáng hôm nay.

rồi nó cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, chủ nhân của bàn tay thì vẫn đang cười, nhưng nụ cười của cậu không có vẻ giễu cợt, mà lại mang theo chút dịu dàng làm nguyên bớt được chút ngại ngùng.

"không sao, tớ lớn tướng như này, nguyên cắn tí cũng chả mất tí thịt nào đâu, nguyên tỉnh rồi thì tớ đưa nguyên về nhà nhé? lần sau có đi uống thì cũng đừng có đi một mình về đêm, nhỡ hôm qua không gặp tớ mà gặp thằng bắt cóc nào thì mệt đấy."

nói xong lâm anh đứng dậy đi lấy cho nguyên một ly nước ấm, cậu đưa tận tay và nhìn nó đến khi nó uống hết cả ly. ngay khi lâm anh định cất ly để đưa nó về nhà thì tiếng rột rột vang lên làm cho bầu không khí yên bình nhẹ nhàng khó khăn lắm mới có được vỡ tan nát.

đến bây giờ thì phúc nguyên nghĩ rằng một khối thiên thạch có thể là không đủ nữa, có lẽ nó cần một cái gì đó vĩ mô hơn nữa, để cả cái vũ trụ này chôn cùng sự nhục nhã này đi, nó hết chịu nổi rồi, nhục lắm rồi.

"nguyên đói hả? tớ chở nguyên đi ăn sáng luôn nhé?" lâm anh hỏi, cố nén tiếng cười đang chực chờ bật ra trước gương mặt không còn thiết tha sự sống của nó.

"thôi, đ-để nguyên tự đi được rồi, phiền lâm anh nữa kì lắm." phúc nguyên cũng tự nhận thức được cả đêm hôm qua đến giờ mình đã hành xác người ta đến mức nào, làm gì còn mặt mũi nào mà đày người ta chở đi ăn nữa chứ. nó chỉ mong trốn cho khuất mắt lâm anh càng nhanh càng tốt mà thôi, có thân thiết gì nhau đâu, làm sao mà bắt người ta hầu nó như vậy được.

"không sao, để tớ chở đi cho, nay tớ cũng rảnh mà, sẵn ăn sáng luôn. ăn một mình cũng buồn, xem như nguyên đi ăn chung với tớ đi cũng được." lâm anh cười hì hì không cho nó phản đối, bỏ qua lần này thì đến bao giờ mới trùng hợp được thêm một lần cơ hội tỏ ra ga lăng với crush nữa đây? ngu lắm mới không tranh thủ đấy.

cuối cùng thì lâm anh cũng dẫn được phúc nguyên ra quán ăn quen thuộc của mình, gọi món rồi nhanh nhảu ngồi lau đũa lau muỗng, pha nước chấm đặt sẵn trước mặt nguyên như chăm em bé. phúc nguyên đột nhiên luống cuống tay chân không biết phải làm gì, vội vã nói:

"thôi để nguyên tự làm được mà."

"khồng, ai mời bạn đi ăn lại để bạn tự làm bao giờ?"

người bình thường nào cũng để bạn tự làm mà lâm anh? mời đi ăn chứ có phải đi date đâu? nhưng nguyên hèn, nó không phản bác nữa, để mặc cho lâm anh cười tươi roi rói phục vụ như một anh bồi bàn tận tâm.

đến khi ăn xong, phúc nguyên định lấy điện thoại ra chuyển khoản thì đã thấy lâm anh chạy tọt ra ngoài thanh toán xong xuôi hết cả, lại một mực không cho nó chuyển trả lại. đến giờ thì có mù nó cũng nhìn được mờ mờ thằng này đang nuôi mưu đồ gì rồi. phúc nguyên thở dài một hơi, nhiệt tình hơn cả thằng chó t**, lại một thằng định dắt nó chứ gì, lần này nguyên không ngu nữa đâu.

phúc nguyên mặt lạnh tanh, nhất quyết đòi lâm anh đưa mã qr cho nó quét, chuyển tiền xong lại bỏ lại lâm anh ở quán, tự book xe về nhà làm cho cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nãy giờ cậu đã làm gì quá đáng đâu
—————————
"ô? mày chịu chia tay ông t** rồi á? sao đấy?" minh tân, anh họ ở cùng nhà phúc nguyên, trố to mắt hỏi khi biết nó vừa chia tay hôm qua, "không phải bảo yêu lắm yêu vừa 'anh ấy tốt lắm các anh cứ nói quá' à?"

minh tân đã không dưới chục lần tỉ tê khuyên nhủ phúc nguyên về chuyện v** t** là người tồi tệ như thế nào, anh còn lạ gì nó nữa, hai người hoạt động trong cùng nhóm nhảy, hắn còn từng là đàn anh của anh trong câu lạc bộ nhảy hồi cấp ba. ấy thế mà thằng em họ anh cưng như trứng hứng như hoa lại cứ bỏ ngoài tai lời anh nói, cứ đâm đầu vào cái cờ đỏ bay phấp phới đấy làm anh sầu phát khóc.

"nó cắm sừng em anh ạ." phúc nguyên nghiến răng kể lại, hốc mắt lại hơi nóng lên nhưng nó cố kiềm lại không khóc, chả đáng, nó tự nhủ thế.

"vãi chưa? anh bảo mày rồi, thằng cha đấy có ra gì đâu, đâm đầu vào làm gì. thế giờ sao rồi? ổn không? hôm qua đi đâu cả đêm không về?" minh tân thở dài thườn thượt, dù anh cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày thằng em mình phải trả giá cho sự lì lợm của nó, nhưng nhìn thằng cu ủ rũ như thế anh cũng không vui nổi.

"em không sao, chả thèm tiếc cái ngữ đấy." rồi như nhớ lại chuyện đêm qua, nguyên ho nhẹ một tiếng trước khi nói tiếp, "hôm qua em ngủ nhờ nhà bạn."

vừa định chấp nhận câu trả lời đấy thì đột nhiên minh tân như nghĩ đến gì đó, anh dí sát mũi vào người nguyên hít hít, mày nhăn tít lại.

"mẹ toàn mùi rượu, đi uống rượu rồi ngủ lang đấy à? học ai cái thói hư đốn đấy hả?" minh tân đánh vào mông nó một phát mạnh đến mức nguyên suýt hét lên, nó ôm mông chạy sang một bên, nhăn nhó biện hộ:

"em chỉ uống thôi chứ không có ngủ lang nha! em ngủ bên nhà bạn cùng lớp thật mà!"

"tốt nhất là thế nhé, tao mà biết tao mách dì đấy, mày liệu hồn." minh tân liếc nó một cái sắc lẹm, anh xua tay đuổi nó, "đi tắm đi hôi quá, tắm xong ra ăn cơm đi anh nấu rồi đấy, chiều có lớp đúng không? ăn ngoài nhé, hôm nay anh sang anh sơn khuya mới về."

nguyên dạ vội vài tiếng trước khi chạy vào nhà tắm, minh tân không nhắc nó cũng quên chiều nay nó có một lớp ngữ âm.

—----------------------------------------------------

"phúc nguyên ơi thằng lâm anh bên khoa công nghệ thông tin kiếm mày kìa."

phúc nguyên ngó ra cửa lớp thì thấy một mái tóc nâu nâu đang lấp ló thập thò ngoài cửa lớp như đi ăn trộm, nó thở dài một hơi không hiểu thằng này đang định làm gì. phúc nguyên vốn định mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đột nhiên nó thấy cái đầu cúi thấp và đôi chân cứ nhún nhún không yên kia cũng tội nghiệp, mà đêm qua nó còn làm phiền người ta nữa, cũng không tiện bỏ mặc cậu đứng ngoài đấy, thế là nguyên chỉ đành đứng dậy đi ra gặp lâm anh.

"cậu kiếm tớ làm gì đấy?" nguyên hỏi, giọng có vẻ xa cách hơn hẳn, làm lâm anh vô thức nhớ cái miệng cứ líu lo "lâm anh" với "nguyên" hôm qua.

"ừm.. nguyên để quên đồ ở nhà tớ nên tớ đem sang trả cho nguyên." lâm anh nhỏ giọng nói chỉ đủ hai đứa nghe, hẳn là cậu cũng hiểu nguyên không muốn người khác biết đêm qua nó ngủ lại nhà cậu, làm cho nguyên có thêm được tí thiện cảm. nói xong lâm anh lấy trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho nguyên, đến lúc này nguyên mới nhận ra sáng nay nó vào nhà nhờ anh tân mở cửa sẵn và nếu không có lâm anh chịu đựng cái phản ứng thất thường của nó, mặt dày mày dạn chạy sang đưa chìa khóa cho nó thì chiều nay có khi nó sẽ phải ở ngoài gầm cầu đợi anh tân về mất rồi.

nguyên ngại ngùng nhận lấy chìa khóa, nhỏ giọng nói cảm ơn. chợt lâm anh khẽ níu góc áo nó, hỏi nhỏ, giọng có chút e dè và không dám nhìn thẳng như thể sợ nó giận:

"tớ có làm gì cho nguyên giận không ấy? kiểu, tự nhiên sáng nguyên như thế tớ hơi lo... không phải tớ trách nguyên đâu nhé, tớ chỉ muốn biết tớ có làm gì sai không thôi..."

phúc nguyên thề là ai đi ngang qua ngay lúc này cũng sẽ nghĩ nó đang bắt nạt lâm anh, oan ức vãi đã ai làm gì đâu? nhưng mà nhìn lâm anh cũng tội thật, cậu cứ cúi gằm mặt di di mũi giày, môi mím lại và tay thì cứ níu áo nguyên. nó thở dài gỡ tay lâm anh ra khỏi áo, nói:

"tớ biết cậu muốn gì, nhưng mà thật sự tớ chỉ vừa mới chia tay hôm qua thôi và cũng chưa có ý định có người mới. với cả chúng ta cũng chưa biết gì về nhau, mong là cậu hiểu." dứt lời, nguyên quay vào trong lớp, để lại lâm anh bên ngoài thất thểu rời đi.

trong một thoáng quay đầu, nguyên thấy có hơi tội lỗi khi nhìn vào bóng lưng ủ rũ đang đi xa dần của lâm anh, nhưng nó lại nghĩ, đẹp trai như cậu thì thiếu gì người theo, chắc là thấy hôm qua nó quậy vui quá nên muốn tán thôi chứ gì, cùng lắm vài hôm rồi cũng quên thôi.

"ê, mày quen thằng lâm anh hả?" thành đạt, đứa bạn cùng nhóm hỏi khi thấy nguyên đứng bên ngoài nói chuyện với lâm anh, "sao không nói cho tao, bạn tao thích nó lắm, tìm cách xin ig nó để nhắn tin mãi mà không được."

đấy, thiếu gì người theo đâu, nguyên tự giễu.

"chung nhóm hồi học đại cương thôi, nó sang đưa đồ chứ cũng không thân thiết gì, tao cũng không có ig của nó đâu mày khỏi cần xin tao."

"ô thế á? thấy nói chuyện cũng lâu xong nó đi nhìn rầu vãi tao cứ tưởng..." phúc nguyên ngắt lời đạt bằng một cú đá vào chân làm đạt la oai oái, "đùa tí làm gì căng vậy trời? thằng lâm anh trước giờ nó cắm đầu vào học thôi chứ có thích ai bao giờ đâu? tưởng mày biết nên tao trêu tí, má đau quá nguyên ơi thôi tao đi đây ở gần mày sợ thật."

thành đạt ôm chân suýt xoa rời đi để lại phúc nguyên một mình tiêu hoá thông tin vừa nhận được. chưa thích ai bao giờ á? tin được không nhỉ?

giảng viên vào lớp bắt đầu giảng bài làm nguyên cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về lâm anh, tiếng nói đều đều cứ phát ra từ cái loa làm đôi mắt nó cứ díu hết lại vào nhau, trải qua bốn tiếng đoạ đày trong địa ngục ngữ âm học thì đến đường về nhà khéo nó còn quên chứ đừng nói đến lâm anh.

sáu giờ chiều, nguyên tha thẩn từng bước đi về nhà, tâm trạng đang không vui nên hôm nay nó chọn đi bộ, dù sao cũng cách có ba cây số, anh tân cũng không ở nhà, nó đâu cần gấp về làm gì. đường sài gòn buổi chiều đông đến nghẹt thở, nguyên cũng có hơi hối hận về việc chọn đi bộ rồi, nó rẽ vào một con hẻm, đường này xa hơn, nhưng vắng người và cũng khá yên tĩnh nữa.

vừa đi vào hẻm không lâu, một người từ phía sau túm nó lại, đè ép nó lên tường làm nguyên giật nảy mình. nó định thần lại thì thấy người đang dí sát vào mặt nó là v** t**, gương mặt hắt đầy giận dữ và đôi mắt thì đỏ bừng.

"em bỏ anh vì thằng lâm anh đấy à? anh thấy hai đứa nói chuyện với nhau đấy?" vt (lười che quá khúc này em viết sau nên em viết tắt luôn nha mn 👍🏻 ráng thêm tí là th này cút khỏi fic r) gằn từng chữ, bàn tay siết lấy tay nguyên phát đau.

"con mẹ mày nói chuyện như thể cái thằng bú mỏ gái ngay cạnh nhà tao đéo phải mày ấy t** ạ?" phúc nguyên cười khẩy, cố sức đẩy tay hắn ra nhưng sức nó không đấu lại đôi tay như gọng kìm đang siết chặt. mặt vt ngày càng tiến sát lại gần nó hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm nó rùng mình, ngay khi nguyên đang tuyệt vọng nhắm nghiền mắt chờ đôi môi chạm vào cổ mình, một lực mạnh lôi vt khỏi người nó.

nguyên hé mở đôi mắt, nó thấy lâm anh đang lao vào đấm vt túi bụi, một lúc sau khi nguyên hoàn hồn lại, vt đã chạy đi mất, chỉ còn lại lâm anh đứng nhìn nó. trên mặt cậu có vài vết thương do hắn phản kháng để lại, môi rách một đường chảy cả máu làm nó hoảng hốt chạy lại xem tình hình.

"nguyên có bị sao không? tớ đến kịp mà đúng không? nãy tớ thấy thằng kia lò dò đi theo nguyên nên tớ không an tâm, định đi theo xem sao, may mà nguyên không bị gì." chưa để nguyên nói gì lâm anh đã giành lời trước như muốn giải thích tại sao mình ở đây để nó yên tâm, phúc nguyên lo chết đi được, nhìn cậu nhỏ con hơn vt nhiều, chả hiểu sao lại liều mạng nhào vào thằng đấy cho được.

"lâm anh bị hâm à!? lao vào như thế nhỡ nó đánh cho ngu người rồi sao? nó to con như thế cơ mà? sao không kêu người tới giúp?" phúc nguyên nhìn cậu lau máu bên khoé môi mà muốn bật khóc, "có đau lắm không? để nguyên đi mua thuốc bôi cho lâm anh."

"tớ sợ đi kêu người thì nó làm gì nguyên, không đau đâu mà, tớ không sao." lâm anh gãi đầu cười hì hì trấn an nó, nhưng cái nhíu mày nhẹ khi nguyên chạm vào vết thương trên mặt đã tố cáo lời nói dối vụng về của cậu rồi.

"nói xạo quá đi, lâm anh về nhà nguyên đi nguyên rửa vết thương cho, nhà nguyên ngay gần đây thôi." phúc nguyên tự thấy mình có trách nhiệm với thằng khờ trước mặt, lâm anh bị thương vì cứu nó mà.

thế là nó dẫn lâm anh về nhà, lấy thuốc sát trùng rồi băng vết thương lại cho cậu. suốt quá trình lâm anh cứ cười tủm tỉm như sợ nó lo, cả khi nó bôi thuốc đỏ làm cậu đau đến nhíu mày lâm anh cũng không rên tiếng nào. phúc nguyên muốn đánh thằng khùng này một cái cho bõ tức lắm, đau thì cứ kêu lên đi nhịn làm gì không biết.

"đau thì nói đi đừng có cười nữa." nguyên thấy tệ vãi, lâm anh vì cứu nó mà bị thương, lại vì sợ nó lo mà nhịn đau từ nãy đến giờ, nếu mà là nguyên thì nãy giờ nó hét sập cái nhà này đã là nhẹ rồi ấy, chả hiểu sao nhịn được. nguyên nhìn những vết thương còn chưa kịp băng lại mà trong lòng hơi nhoi nhói, tay cũng vô thức nhẹ lại.

"không đau mà." lâm anh vẫn lì lắm, cậu gắng gượng cho nó băng nốt chỗ cuối cùng rồi lại hỏi ngược lại nó:

"thế nguyên có sao không? tớ thấy tay nguyên đỏ hết cả rồi." cậu chỉ chỉ vào mấy vệt đỏ do vt để lại trên tay nó mà cậu thấy được khi tay nó đưa ngang tầm mắt, giọng không giấu được lo lắng.

nguyên lúc này mới chú ý đến tay mình cũng đang đỏ và sắp chuyển sang màu tím bầm, mẹ thằng chó mạnh tay thật. nó khẽ lắc đầu với lâm anh:

"nguyên hong sao, chắc bầm vài hôm là nó hết thôi. nhưng mà lần sau lâm anh đừng dại dột như thế nữa, thằng đấy điên lên không ai cản được nó đâu."

"thế thì tớ càng phải làm ấy, tớ bị thương còn hơn là để nguyên bị thương." lâm anh vô thức đáp lại, rồi lại nín bặt khi nhớ lại lời nguyên nói ban sáng.

chịu, khùng đến thế thì hết thuốc. phúc nguyên thở dài trước sự cố chấp của lâm anh rồi im lặng thu dọn hộp thuốc. đột nhiên lâm anh ho nhẹ một tiếng.

"ừm thì có cái này tớ muốn nói với nguyên." trông cu cậu như thể vừa gom hết dũng khí cả đời mình ra làm nguyên hơi hoang mang, nói gì mà nghiêm túc như tử sĩ sắp ra trận vậy?

"tớ biết là nguyên thấy đột nhiên tớ tốt với nguyên nên nguyên nghi ngờ, lại thêm chuyện của người cũ nữa nên nguyên mới như thế. nhưng mà tớ muốn nguyên biết là tớ thích nguyên từ lúc mình học chung triết cơ. thế nên chuyện tớ tốt với nguyên không phải là bột phát hay có ý đồ gì cả, tớ thật sự thích nguyên lắm." lâm anh nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng dài như thể sợ phúc nguyên sẽ ngăn mình lại giữa chừng để từ chối vậy, đôi tay cậu bấu chặt lấy đùi vì lo lắng và nguyên tin là nó đã thấy nước mắt lấp lánh bên khoé mắt lâm anh. khó mà tin được thằng này và anh trai mạnh mẽ vừa nhào ra đấm nhau để cứu nó là cùng một người.

"được rồi được rồi nguyên hiểu mà, nhưng mà lâm anh từ từ nghe nguyên nói được không?" phúc nguyên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn hơi run run của lâm anh, nói khẽ, "lâm anh cũng biết nguyên còn bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ mà đúng không? nên thật sự là nguyên chưa muốn quen ai khác hết, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không? ít nhất là hiện tại?"

mắt lâm anh sáng rỡ lên và cậu gật đầu như thể sợ nguyên sẽ đổi ý, friendzone thì cũng đỡ hơn là bị cạch mặt đúng không? mà nguyên còn nói là "hiện tại" nữa, vậy tương lai vẫn còn cơ hội mà nhỉ?






tạm đến đây thôi nhé, mn đọc đến đây chắc cũng hiểu ngày khủng khiếp của tui là ngày nào rồi, ngày hôm đó fic này dừng lại ở bãi ói của th cu tèo nhà tui th, nma tnhien nay tui nhớ lại fic này, và tui nghĩ là, tui move on rồi thì tui cũng nên cho cu tèo move on thui, nên tui nhào vào viết tiếp cho th cu một đoạn kết mới, nma đến đây thì mỏi tay quá (với bận làm bot vote cho th cu) nên tui dừng =))) khi nào rảnh tay sẽ có đoạn tiếp, tui nghĩ tui sẽ ko drop fic này đôu, th cu chưa hạnh phúc tui ch yên tâm 😋 đến tất cả cựu ab con, mong mn đã move on và hphuc như toi (và cu nguyên fic này) nhé 🫶🏻

toi vẫn ch rep cmt mn đc ấy đhs có ai dùng ios cho toi hỏi phát wattpad mn có bị k cmt đc k v 😭😭😭 toi cũng muốn cmt vào mấy cái textfic của nhà lạc dm quá hài để có thể im lặng luôn ấy 😭😭 (btw tôi yêu cái fic lâm anh nộp bản kiểm điểm tôi đã cười rất nhiều ai ch đọc hãy đọc 👍🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro