extra: "anh"

cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng từ bên ngoài thổi vào căn phòng nhỏ, nắng vàng trải lên chiếc giường một lớp chăn nhẹ nhàng. trên giường, một cậu trai đang nằm thơ thẩn nhìn theo những chú chim bay qua khung cửa. cánh chim bay về nơi cuối trời, tự do tự tại.

phúc nguyên thở dài thườn thượt, đã một tháng nay nó phải nằm yên trên giường với cái chân bị gãy trong một tai nạn xe. vốn nó tưởng mùa hè của nó sẽ vui lắm, vì mới hai tháng trước nó vừa có tình yêu đầu đời của mình. ấy vậy mà giờ này thay vì được lâm anh dẫn đi ăn đi chơi thì nó phải chịu trận với cái chân còn bó bột.

ừ thì đúng là lâm anh vẫn đều đặn sang thăm nó tuần bảy lần và lần nào cũng mang theo trái cây, bánh kẹo và sách cho nó, nhưng vấn đề là nguyên muốn đi chơi! trước hôm bị xe tông nó còn bắt lâm anh hứa là hè sẽ dẫn nó đi công viên giải trí, đi xem phim, đi bắn súng sơn, giờ đã nửa mùa hè trôi qua rồi và niềm vui duy nhất của nó là hôn hít với thằng bồ đẹp trai trong nhà.

đừng có hiểu lầm nha, nguyên thích lắm chứ không phải thích vừa đâu. nhưng mà nguyên muốn đi ra ngoài hơn, nó cảm tưởng như mình ở trong nhà đến sắp mọc rễ trên giường luôn rồi. càng gần đến ngày tháo bột thì nguyên càng than vãn với lâm anh nhiều hơn, mỗi lần như thế lâm anh sẽ thơm nhẹ lên má nó một cái, xoa xoa lưng rồi thổi thổi lên cái chân đau như dỗ con nít. nguyên thấy thằng người yêu mình ấu trĩ không chịu được! nhưng hai gò má nó lại cứ không nghe lời mà đỏ ửng lên và tần suất than thở thì ngày một dày. tại khó chịu thật chứ không phải nó muốn được dỗ đâu!

cánh cửa phòng đột ngột bật mở, nguyên ngó ra thì thấy lâm anh đang khệ nệ cầm một cái máy chiếu đi vào.

"ủa gì dạ? máy chiếu ở đâu ra dạ?" nguyên ngẩn tò te nhìn lâm anh đặt máy chiếu lên cái bàn trong phòng, loay hoay tìm chỗ cắm điện.

"anh đem qua để tối nay xem phim với phúc nguyên nè, nay anh xin mẹ sang ngủ để mai đưa phúc nguyên đi tháo bột á hehe." lâm anh lon ton chạy đến thơm nhẹ lên má nguyên như một thủ tục chào hỏi.

chà, lâm anh không nhắc thì nguyên cũng không nhớ mai là nó được giải thoát khỏi cục nợ này rồi. nghĩ đến thôi đã nhẹ cả người. trong lòng vui vẻ là vậy, nguyên vẫn véo lâm anh một cái, miệng càu nhàu:

"anh gì mà anh? lớn hơn ai mà anh?"

"ui da ui da." lâm anh ôm cánh tay xuýt xoa và nhận lại một cái lườm từ nguyên, nó véo nhẹ hều! cậu nhanh chóng cụp mắt xuống giả vờ tủi thân, mếu máo: "thì tên lâm anh nên xưng anh có sai đâu? phúc nguyên hung dữ với anh à?"

nguyên biết thừa thằng này đang diễn, nhưng nhìn cậu mếu như thế trong lòng nó mềm nhũn ra, nó kéo kéo tay lâm anh rồi nằm vật ra đùi cậu.

"rồi rồi phúc nguyên xin lỗi, bù lại một phần người đẹp nằm lên đùi nè." lời vừa ra khỏi miệng nguyên đã phải tự phát run vì độ chuông của câu nói, vậy mà lâm anh trông hớn hở ra mặt, cu cậu véo nhẹ má nó, cười tít cả mắt:

"đền vậy không đủ đâu, phải kêu anh cơ." lâm anh biết nguyên không đời nào chịu, yêu nhau hai tháng trời rồi nguyên vẫn chỉ gọi tên cậu, khi nào giỡn hăng quá thì thành mày tao luôn chứ tuyệt nhiên chưa gọi là anh bao giờ dù cho lâm anh đã năn nỉ gãy cả lưỡi.

"ừm yêu anh lắm đừng có khóc." nguyên lí nhí nói nhanh một câu, ánh mắt chạy nhảy lung tung khắp phòng không dám nhìn lâm anh. tại hôm nay sắp được tháo bột nó vui nên nó thưởng cho một tí thế thôi đấy! đừng có mà đòi thêm nhé!

lâm anh trố mắt nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lựng của nguyên như đang không tin vào tai mình, cậu vội vã đến mức cà lăm:

"ng-nguyên nói gì dạ? nói lại cho anh nghe lần nữa với được không?"

"không. đây có nói gì đâu? lâm anh nghe nhằm rồi." trái cà chua thành tinh vẫn còn cứng miệng lắm, nhưng vẫn không cản được niềm vui của lâm anh đang cười ngoác cả mồm ra.

"ừ ừ anh nghe nhầm yêu em lắm."

"im đi trời sến quá à."

"ừ ừ anh sến."

——————————
vcl các mom cũng nghe đoạn trưa nay th con em gọi th lanh là anh đko các mom em high quá em phải viết vội ấy ý á 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 thậc ra cái này có đoạn sau, nma sàn cam quá nhiều mi nỏ và quá gần 9q để post nên trông nó hơi cụt các mom thông cảm =)))))))))))))) high cùng toi đến đây thoi nhé =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro