Chapter 1 [Đang chỉnh sửa]
Soạt
Tiếng từng trang sách bị lật.
"Kurokawa Shogo, đến lúc đối mặt với vận mệnh của cậu rồi !"
"Gì cơ ?"
"Sớm thôi, cậu sẽ phải thoát khỏi giấc mộng của mình."
!!!
"Hửm ?"
"Enma ?"
"Cậu sao vậy Shogo ? Nằm mơ thấy ác mộng à ?"
"Ờ, ừm"
Tôi lắc đầu rồi nhìn vào đồng hồ, đã hơn 12h đêm.
"Tớ nghĩ cậu nên về nhà nghỉ đi, dù sao cậu cũng thức mấy hôm rồi còn gì ?"
Đó là Natsuki Enma, đồng nghiệp của tôi.
"Không sao, tớ ổn"
"Thật không vậy ?"
"Chắc chắn là rồi, chỉ là hơi chán chút thôi"
Enma bật cười khúc khích.
"Vẫn là chuyện đó sao ?"
"Ừm"
"Hmm, tớ nghĩ chuyện đó là chuyện tốt ấy chứ. Nhiều người nỗ lực đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không thành công còn cậu chỉ chơi bời mà cũng đạt được mục đích chẳng phải tốt sao ?
"Đúng, nhưng nó nhàm chán lắm"
Tôi là Kurokawa Shogo. Tôi không biết nỗ lực là gì ?
Từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa. Bố tôi làm giám đốc của một tập đoàn giàu có. Mẹ là một bác sĩ. Sinh ra tôi có khi phải lùi cả chục mét mới đến vạch đích. Từ nhỉ tôi có được tất cả thứ mình mong muốn. Lớn lên tôi khi đi học dù có chơi bời lêu lổng cả năm thì lúc đến khi tổng kết điểm vẫn cao chót vót đứng đầu toàn trường.
Cả 12 năm đi học tôi luôn đứng vị trí thứ nhất và đã quá quen cái cảm giác được người ta ngưỡng mộ. Đến lúc tốt nghiệp đại học chỉ xào lại mấy bài luận án cũ của các đàn anh mà tôi cũng được xếp vào những sinh viên xuất sắc nhất.
Đi phỏng vấn xin việc thì tôi nói nhăng nói cuội thế nào cũng được ứng tuyển. Tôi suốt ngày trốn việc đi ngủ, làm qua loa cho xong mà chưa được hơn 1 tháng đã được thăng chức.
Nói tóm lại, tôi không đi tìm thành công, thành công tìm tới tôi.
Cơ mà mấy ngày nay tôi toàn phải thức khuya để kiểm tra mấy cái hồ sơ do dự án sắp tới.
"Cơ mà tớ thấy cái kế hoạch của cậu cũng khả thi lắm mà"
"Tớ nói cho có thôi"
"Vậy sao, nhưng mọi người đều đồng tình mà"
"Họ là một lũ ngu mà"
"Haha,đừng nói vậy chứ. À mà nếu thấy nhàm chán thì cậu thử đọc cuốn này đi"
"Gì vậy ?"
"Tiểu thuyết thôi, hôm trước có hội sách, mua đủ 10 quyển sẽ được giảm 50% nên tớ mua thêm nó cho đủ 10 quyển. Cậu đọc đi, tớ không thích tiểu thuyết lắm."
Tôi đưa tay ra cầm lấy cuốn tiểu thuyết. Nó khá dày, khoảng chừng 2 cm.
"Bìa của nó thiết kế khá đẹp mắt.Trên đó ghi "Sử thi về vị anh hùng đi lên từ con số 0". Nghe có vẻ hấp dẫn. Tôi lật mặt sau ra, nó chỉ 200 yên. Khá là rẻ so với một cuốn tiểu thuyết thế này.
"Cảm ơn, có lẽ tớ sẽ đọc nó"
"Ừm, thế nhé. Thôi tớ đi trước đây"
Tôi cũng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng làm việc của mình. Công việc của tôi là làm marketing. Cuối tháng sẽ có chiến dịch lớn nên giờ ai cũng căng sức ra làm. Còn tôi thì như mọi khi,thảnh thơi và thành công sẽ tự tìm tới.
Giờ chắc tôi cũng chẳng làm gì nên tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra để đọc. Thực sự tôi không thích đọc tiểu thuyết. Cơ nhưng mà lâu lâu lại nổi hứng lên đọc.
Tôi bóc cái bọc ni lông bên ngoài ra. Rồi tôi mở ra, đầu tiên là ảnh bìa truyện, sau đó là lời giới thiệu của tác giả. Tên tác giả không được ghi, khá kì lạ, đến bút danh hay tên cũng không có. Nhưng tôi cũng mặc kệ.
Tôi bắt đầu mở ra đọc.
Về nội dung của nó thì tôi đã hiểu sao nó lại bán với giá rẻ mạt. Đơn giản nội dung của nó nhạt như nước ốc. Mô típ giống hệt mấy bộ anh hùng thông thường. Nó kể về một chàng thiếu niên tên Kane. Không có họ do chỉ là thường dân.
Anh ta yếu đuối nhưng do một lần bị ma vật tấn công và được anh hùng cứu. Anh ta ngưỡng mộ anh hùng và sau đó luyện tập, trở thành mạo hiểm giả rồi sau đó gia nhập trường ma pháp kị sĩ và do cứu được công chúa nên được ban thưởng châu báu và chức danh. Anh ta do giết một đội quân ma vật mà được công nhận là anh hùng.
Trải qua bao gian khó mà cuối cùng Kanis đã giết được 7 ma thần và cuối cùng được gọi là "Anh hùng sát thất ma thần". Anh ta cưới nữ chính và sống hạnh phúc.
Hết truyện !
Thôi nào, tên nào viết ra cái truyện này vậy ? Đến tôi tự viết còn hay hơn nữa.
Phải nói nó nhạt như cuộc đời tôi vậy, cơ mà cuộc đời anh ta phải nỗ lực nhiều thật đấy. Tôi cũng chỉ mơ ước là bản thân cũng có thể nỗ lực được như anh ta.
Cơ mà, chắc là tôi cũng đã nỗ lực rồi đấy chứ nhỉ. Bởi tôi đã đọc bộ truyện này 3 ngày không nghỉ luôn mà.
Giờ chắc tôi trông tệ lắm. Giờ tôi đang ở nhà. Tôi gấp cuốn tiểu thuyết lại rồi đẩy cửa phòng và bước xuống cầu thang. Do ngủ ít trong 3 ngày liền nên giờ đầu óc tôi choáng váng quá.
*Hụt
-Hở?
*Rầm
Ngày 17/5/20XX.
Kurokawa Shogo đã từ trần.
Nguyên do: Té cầu thang ngã gãy cổ.
Được an táng tại nghĩa trang gia đình.
-----
Chết vì bước hụt cầu thang mà ngã gãy cổ sao? Nghiêm túc thật đấy à? Họ thực sự sẽ ghi thế trên giấy tờ cá nhân của mình sao?
Thật nhục nhã.
Cơ mà cũng chả quan trọng.Giờ...tôi đang ở đâu đây.
Xung quanh tôi bây giờ là một đồng cỏ cùng với hoa lá cỏ cây. Ở đằng kia còn có dòng sông xanh biếc. Những con bò đang gặm cỏ. Bầu trời xanh biếc, thoang thoảng những cơn gió mát lành. Bầu không khí cũng rất trong lành nữa. Thật thơ mộng làm sao, đây là thiên đường à?
Vậy là đến lúc chết dù chưa làm việc gì tốt tôi cũng lên được thiên đường sao? Cơ mà cuối đời nỗ lực đọc hết một cuốn tiểu thuyết chắc tôi cũng chả hối tiếc gì nữa.
*Rầm! Rầm!
"Cái gì thế ?"
Bất chợt mặt đất rung chuyển. Động đất à ? Không phải, đó là một con gấu to vãi cả to đang đi lên. Nó chui ra từ một cái hang, không rõ có fan MU trong đó hay không nhưng chắc chắn con gấu đó cao hơn 2m. Nó trông giống gấu đen. Trên người nó có kha khá vết xẹo, đặc biệt là một vết sẹo dài ở mắt.
Khỏi cần nói thì nó đang lao ầm ầm đến chỗ tôi. Mà khoan, con gấu đó trông quen quen. Nó trông giống như mô tả về Đại Gấu,một con gấu khổng lồ, sống dưới hang, rất khỏe, chạy rất nhanh sao ?
Cơ mà cái việc đầu tiên là nên chạy trước đã.
Tôi liền cắm đầu cắm cổ chạy, nó đuổi theo tôi. Tôi liền chạy vào khu rừng gần đó, cây cối khá rập rạp nên tôi nghĩ nó sẽ làm chậm con gấu đó lại.
Rầm! Vút !
Hàng loạt những âm thanh lớn vang lên.
Tôi bất giác quay lại.
"Cái méo gì thế ?!?"
Tôi không nhìn nhầm đó chứ ? Mấy cái cây to như thế mà vặt lên rồi ném đi dễ như ăn kẹo vậy ? Đã thế nó không giảm tí tốc độ nào nữa chứ. Trêu nhau đó à?
"Chết tiệt, cái éo gì thế. Má ơi con muốn về nhà !"
Cơ mà đây cũng là lần đầu trong cuộc đời tôi phải dốc lên sức mà chạy. Tính ra tôi cũng chạy nhanh phết.
Bình thường gấu không tấn công con người nhưng một khi đã tấn công sẽ đuổi cùng truy tận. Người ta hay nói giả chết là một ý kiến hay nhưng thực sự nó chỉ lừa được mấy con gấu ngu ngu thôi chứ gặp mấy con gấu khôn khôn một tí là từ giả chết thành chết thật đấy.
Đang trong lúc còng lưng ra chạy thì tôi bất chợt nhìn thấy một đoạn dây leo.
Tôi liền với tay nắm lấy đoạn dây leo. Rồi dùng hai tay nắm lấy hay phần khác nhau kéo mạnh. Rồi nhanh chóng buộc tạo thành một vòng ở một đầu giống như mấy cái dây thừng của mấy ông cao bồi kiểu Mĩ.
"Ngon"
Tôi liền chạy bẻ hướng sang bên phải rồi ném đoạn dây leo lên trên một cái cây gần đó. Phía trước là một cái vực, chính xác hơn là một cái thác nước.Từ độ cao này nhảy xuống không chết thì cũng què.
Ngay khi con gấu vừa tới, tôi liền nhảy xuống.
Tôi và cả con gấu đều cùng rơi xuống nhưng do tôi có sợi dây leo nên tôi bị treo lơ lửng giữa thác. Còn con gấu thì rơi thẳng xuống. Đập đầu vào một tảng đá phía dưới. Quả này kiểu gì cũng vỡ sọ mà chết.
Tôi nhanh chóng trèo lên. Tất nhiên cái dây leo khả năng cao sẽ không chịu được trọng lượng của tôi nên tôi đã cố đu vào vách đá rồi cố trèo lên. Tôi cũng từng đi leo núi nên cũng có kinh nghiệm.
Sau khoảng 10p chật vật tôi cũng leo thành công lên trên thác.
Tôi ngồi phịch xuống đất.
Tôi không nghĩ cái kế hoạch này sẽ thành công nhưng quả nhiên may mắn thế nào con gấu đó cũng ngu nên nó cứ phóng hết sức mà đuổi nên không phanh kịp mà lao đầu xuống đó. Và cái dây leo cũng chịu được cái phát nhảy xuống đó của tôi không thì cũng ăn cám.
"Sao ở trên thiên đường cũng có gấu truy đuổi mình vậy chứ ? Hay lẽ nào đây là địa ngục ?"
Tôi tự hỏi về chuyện vừa xảy ra.Tôi bất chợt nhận ra. Nếu không nhầm thì nơi đây chính là "Đồng cỏ ánh trăng".
Vì nó khớp với mô tả trong cuốn "Sử thi về anh hùng đi lên từ con số 0".
Và đằng sau tôi là "Khu rừng ánh trăng", cái thác này, tảng đá đó. Thậm chí con gấu cũng giống trong mô tả?
Không lẽ...Tôi đã chết và sau đó xuyên không?
Có một cách để chứng thực.
Đâu đó ở "Đồng cỏ ánh trăng" có một ngôi làng, tới đó hỏi sẽ có thông tin. Và trước khi tới làng sẽ gặp một bệ đá cổ khắc hình mặt trăng khuyết.
Tôi không chần chừ mà liền chạy xuống dưới đó. Mà giờ tôi mới để ý sao chạy như thế mà tôi không thấy mệt nhỉ. Có khi nào do thể chất bản thân tôi quá tốt không ? Từ bé đến giờ tôi ít khi tập thể dục thể thao.
Chờ chút ! Tôi vừa nhớ ra một điều,đó là từ "Đồng cỏ ánh trăng" tới "Thác nước ánh trăng" phải băng qua một cánh rừng lớn hơn vài chục km vuông mà tôi cùng con gấu đó chạy qua cả một cánh rừng lớn chỉ trong vài phút. Liệu quá rồi không vậy?
Tôi liền dốc sức chạy thêm một lần nữa, tôi băng qua khu rừng mà theo tôi nhận thức là khá chậm rồi bất chợt tôi nhảy lên. Cú bật nhảy khiến mặt đất xung quanh bị phá hủy còn tôi nhảy cao hơn chục mét.
Đúng như tôi nghĩ, tôi khỏe hơn so với bình thường gấp chục lần. Rồi tôi đáp đất ngay ngoài khi rừng, gần với vị trí tôi đã tỉnh dậy.
"Chuyển sinh và được buff sức mạnh huh? Không biết mình dùng được ma thuật không nhỉ ? Mà kệ mợ nó đi, đi tìm cái làng đó trước đã"
Ở đằng đó là hang của con đại gấu.
Tôi chui vào trong, chính xác thì bên trong chẳng có gì ngoài con Đại Gấu đó cả, tôi tự do mà đi vào trong mà chả lo sợ gì. Bên trong rất rộng là do con gấu kia đã phá hủy nó. Do cấu trúc hang toàn là đá cứng nên đâm ra dù phá kiểu gì cũng không ảnh hưởng mấy. Nói trắng ra là nó rất vững chãi.
Cái hang này sau đó thông thẳng đến một hệ thống hang khác, thực tế thì mấy cái hang nó không quá phức tạp nhưng phải không nhận là kích thích của nó rất rộng.
Không mất quá nhiều thời gian thì tôi đi ra khỏi cửa hang và thấy một bệ đá, khi lại gần thì hình dáng đúng như mô tả với bề mặt nhẵn nhụi và được khắc hình mặt trăng khuyết. Nó thường được dùng để cúng tế Mặt Trăng.
Rồi tôi hướng mặt lên nhìn,ở đằng xa kia là một ngôi làng.
Ngôi làng của Kane - nhân vật chính câu chuyện.
Ngôi làng này được bao bọc bởi nhiều đồi núi và các hang động nên xung quanh đây khá nhiều cửa hang thông với nhau.
Vậy, giờ thì bắt đầu thôi chứ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro