Chapter 52
Tôi lùi lại vài mét sau cú va chạm, quả thực Huyết tử thần mạnh hơn so với các tính toán của tôi. Mức độ năng lượng phải sử dụng nhiều hơn so với dự kiến. Thực ra mà nói Huyết tử thần thực sự mạnh hơn so với cốt truyện gốc.
Tôi đã sử dụng phần lớn các quân bài của mình và giờ bắt đầu bí nước rồi. Thứ duy nhất tôi chưa sử dụng đến là [Tia sáng chết], tuy nhiên tôi không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả.
[Time Stop] kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường. Việc mất đi Artoria thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Kế hoạch ban đầu đề ra là tôi sẽ tiêu diệt hội Huyết tử cùng với Artoria, Elyna và lực lượng vệ binh của thành phố Avan.
Tuy nhiên một sai số là hội Huyết tử mạnh hơn so với dự kiến và việc Artoria "ôm bom tự sát" khiến mọi kế hoạch sau đó của tôi đi tong. Không, sai số ngay từ đầu là sự chủ quan của tôi khi đã không bày ra một kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu, có lẽ tôi đã tự tin thái quá về sức mạnh của bản thân hiện giờ.
Lần này là đến Huyết tử thần phản công, [Huyết giới] bị giải trừ ngay khi [Time Stop] bị ngừng kích hoạt nên không có gì đáng lo ngại. Tôi liếc nhìn về phía Elyna. Cô ấy đang có thế trận tốt với Anne. Nhưng điều này khiến tôi cảm thấy khá lo lắng bởi cô ấy là dạng người khá hấp tấp.
Trở lại trận chiến, tôi bắt đầu chuyển qua phòng thủ để đỡ các đòn tấn công từ phía Huyết tử thần, việc phóng to cây lưỡi hái khiến uy lực đòn tấn công gia tăng khá nhiều. Nó dễ dàng phá vỡ các lớp khiên tạo ra bằng [Soul Sand].
Tôi tung các đòn [Không Trảm] về phía Huyết tử thần. Nó là các đòn chém có khả năng chém đứt cả không gian và đánh trực tiếp vào căn nguyên. Tôi cố tình xoáy tròn để tạo ra các vùng không gian bị bóp méo, gián tiếp làm ra tăng sức sát thương cho các đòn tấn công. Quả nhiên nó hiệu quả hơn khá nhiều so với các đòn chém thông thường.
Bản chất của Thời Không Kiếm [Yog Sothoth] là một thanh kiếm mang sức mạnh của thời không. Tuy nhiên tôi lại không thể khai thác 100% sức mạnh của nó, lí do là bởi tôi không phải kẻ được chọn.
Người đó cũng không phải Kanis bởi cậu ta đã được chọn bởi cậu ta được chọn bởi hai thanh kiếm khác là [Excalibur] và [Honjo Masamune]. Thông thường một người chỉ được chọn bởi một thanh kiếm nhưng Kanis là trường hợp ngoại lệ.
Tôi không biết mình sẽ được chọn bởi thanh kiếm nào nhưng hi vọng nó ngon nghẻ một chút.
Nghĩ vẩn vơ như vậy thì tôi kích hoạt [Time Stop] để chặn [Huyết trận]. Nó là một kĩ năng diện rộng với vô số hạt máu nhỏ li ti bắn đi với tốc độ không thể quan sát bằng mắt thường và nạn nhân sẽ chết mà không kịp hiểu chuyện gì. Nó thực sự là một kĩ năng mạnh và phiền phức khi mà phần lớn các kĩ năng phòng thủ là vô dụng khi nó có thể bỏ qua toàn bộ khả năng phòng thủ và hủy hoại toàn bộ đối thủ.
Tôi thực sự không kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, [Time Stop] đơn giản chỉ tự kích hoạt để bảo vệ tôi. Tôi đã luyện tập nó khá nhiều cũng là để phòng hờ cho những trường hợp này.
Trong [Time Stop] thì phần lớn các kĩ năng và ma pháp sẽ vô dụng bởi bản chất là nó cần thời gian để di chuyển đến mục tiêu hoặc cần thời gian để ra chiêu. Và rõ là khi thời gian dừng lại thì nó không có thời gian để làm thế.
Điều này hạn chế được khá nhiều kĩ năng của Huyết tử thần.
Tôi tiếp tục tấn công, hắn có vẻ bắt đầu thấy khó chịu khi mà tôi lạm dụng [Time Stop] hơi nhiều. Nhưng tôi mặc kệ, có một điều khó chịu là nếu tôi bị đánh bay một phần cơ thể thì tôi cũng không tái tạo lại được vì bản chất thời gian đã dừng lại nên các hạt [Soul Sand] cũng ngừng di chuyển.
Và một điều nữa là [Teleport] cũng không hoạt động được, nó chỉ bẻ cong không gian và dừng lại. Điều này hạn chế khá nhiều khả năng chiến đấu của tôi.
Kết quả cơ thể tôi bắt đầu bị thổi bay phần lớn còn Huyết tử thần cũng không khá khẩm hơn là bao khi hắn cũng bị thương kha khá.
Sau khi phần cơ thể cuối cùng bay màu, tôi tiến vào trạng thái <Góc nhìn đa chiều>, ở trạng thái này tôi lao thẳng vào mà không lo sợ điều gì. Các đòn tấn công của Huyết tử thần đi xuyên qua cơ thể của tôi.
Tôi có thể cảm nhận các đòn tấn công ấy đi lướt qua tôi, cái cảm giác ấy khá rõ ràng trong những đợt tấn công đầu tiên nhưng vì một lí do nào đó mà nó càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Cứ như thể hai thứ gì đó đang tách xa ngau ra vậy, các lúc càng mờ nhạt và khó hình dung.
Tôi cũng cố gắng chém vào Huyết tử thần. Các đòn chém này có thể xóa xổ toàn bộ mọi thứ liên quan đến mục tiêu ra khỏi thời không. Thế nhưng dù đã ăn kha khá phát nhưng Huyết tử thần vẫn bình an vô sự. Đây chính là hiệu quả từ [Huyết giáp], đó là một kĩ năng được kích hoạt 24/7 hay chính là một kĩ năng bị động giúp Huyết tử thần miễn nhiễm với toàn bộ các đòn tấn công gây hại cho bản thân kết hợp cùng [Hư vô năng lực]
Tôi ngắt [Time Stop], ngay lập tức không gian như bị bóp méo gây ra vô số vết nứt không gian khiến Huyết tử thần bị kéo dãn từ mọi phía. Đây chính là [Không gian biến dị].
Bản chất của nó là dựa trên [Thời không biến dị] ở lục địa rồng. Ở đây, tôi đã gia tăng mức độ bị bẻ cong của không gian cũng như bóp méo nó từ mọi hướng khiến mục tiêu bị kéo ra, co vào từ mọi hướng và khiến mục tiêu không khác gì bột làm bánh đang bị nhào nặn bởi không gian cả. Bây giờ có thêm mười cái [Huyết giáp] vào cũng không đỡ được.
Kết quả Huyết tử thần rơi xuống và tôi tung một nhát chém, đó là [Phản Không Trảm], một đòn chém bẻ cong cả không gian.
Đây chính là điều tôi đã chuẩn bị từ trước, vì [Teleport] không hoạt động được bên trong [Time Stop] nhưng nó vẫn bẻ cong không gian. Tôi đã lợi dụng điều này để bẻ cong không gian để rồi khi [Time Stop] kết thúc, không gian đã biến Huyết tử thần nát như cám.
Hắn ta tan biến và không con sót lại chút gì. Với [Yog Sothoth] thì hắn chắc chắn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Bao gồm cả căn nguyên của hắn.
Tôi đã thắng rồi.
Chí ít là vậy...
Ngay sau đó, từ khoảng không gian, Huyết tử thần từ từ tái tạo lại toàn bộ cơ thể của mình.
Điều này diễn ra khá nhanh và hắn ta đã trở lại. Điều này buồn cười quá rồi đấy, ít nhất cũng nên tỏ ra sợ hãi một chút đi chứ ? Haizz, buồn thật đấy.
Ngay sau khi hồi phục, hắn ta đã gọi lớn.
-Anne !
Từ không trung, Anne ngay lập tức xuất hiện.
-Ngài cho gọi tôi ?
-Giết hắn, tên này quá nguy hiểm, chúng ta sẽ dùng tới nó.
-Ngài nghiêm túc sao ?
-Đúng, ta hoàn toàn nghiêm túc. Với hắn thì hoàn toàn xứng đáng.
-Vâng, tôi đã hiểu rồi.
Có vẻ họ định tung ra con át chủ bài của mình. Mà có sao cũng không thành vấn đề.
Ngay lập tức toàn bộ 12 chòm sao cung Hoàng Đạo xuất hiện quanh Anne và phát sáng.
*Roẹt !
-Hả ?
Mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng trước những điều vừa xảy ra. Mọi thứ trong mắt tôi trở nên tối đen. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy các tia sáng xuất hiện ở khắp mọi nơi và chúng đang không ngừng rẽ nhánh ra, và từ những tia sáng ấy lại tiếp tục rẽ nhánh và cứ lặp đi lặp lại như vậy vô số lần. Nhiều đến cái mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
-Đây là ? - Tôi tự hỏi.
-Chào mừng đến với Thời Không Quả. - Anne đáp.
Tôi giật mình khi nghe thấy điều đó. Thời Không Quả ? Không phải chứ ? Nó đáng ra phải xuất hiện ở Chương 4 mới phải, sao bây giờ mới Chương 1 mà ? Không được, thế này không ổn.
Tôi nhìn đi khắp nơi, một cảm giác mơ hồ tràn ngập trong tôi. Nó len lỏi trong đầu tôi, nó cứ mơ hồ, giữa thực và ảo. Tôi mất sạch các nhận thức về không gian và thời gian, tôi không biết mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao nhiêu, phương hướng, cảm giác,... Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi ở đây.
Nếu ví thời không như một cuộn phim thì Thời Không Quả chính là một rạp chiếu phim chiếu lại toàn bộ cuộn phim ấy. Hiểu đơn giản thì đây chính là nơi có thể quan sát rõ nhất toàn bộ thời không.
Những tia sáng kia chính là dòng thời gian. Nguồn gốc của chúng là từ cây thế giới Yggdrasill, cụ thể hơn là rễ cây của nó. Nó đi xuống thế giới này và hoạt động dựa trên nguyên lí nguyên nhân - kết quả. Mọi hành động hay suy nghĩ dù là nhỏ nhất đều có kết quả của nó. Và điều đó được thể hiện qua sự phân nhánh của dòng thời gian để biểu thị toàn bộ kết quả của một hành động theo một trình tự nào đó.
Đây là một mối quan hệ bất thuận nghịch, nguyên nhân và kết quả. Nó không thể bị đảo ngược theo cách thông thường. Và chúng là quy tắc của thế giới, một quy tắc bất di bất dịch. Cách duy nhất để phá vỡ mối quan hệ này là phá vỡ quy luật của tự nhiên.
Nó giải thích lí do vì sao con người ta có thể tác động vào tương lai chứ không thể làm điều tương tự với quá khứ. Vì những điều ở hiện tại vừa là kết quả cho những nguyên nhân ở quá khứ vừa lại là nguyên nhân cho những kết quả ở tương lai.
Vì thời gian là một đường thẳng không có điểm dừng nên dĩ nhiên điều này cũng không có giới hạn.
Và dĩ nhiên [Yog Sothoth] vô dụng vì ở đây thời không chỉ là những cuốn phim.
Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh.
-Ngươi cảm thấy thế nào khi ở đây ?
-Một cảm giác thật khó chịu.
-Ban đầu ta không định dùng tới nó nhưng xem ra ngươi là một kẻ nguy hiểm, bọn ta hết cách rồi.
-Ngươi định làm gì tiếp ?
-Ngươi có vô hạn thời gian khi ở đây vì ngươi sẽ tồn tại trong toàn bộ dòng thời gian. Bằng cách can thiệp vào dòng chảy của vận mệnh để bóp méo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Ta sẽ hướng ngươi tới cái chết, nói đơn giản cái chết sẽ luôn tìm tới ngươi ở mọi thời điểm.
-Một vòng lặp thời gian với kết thúc của mỗi lần là cái chết ?
-Đúng vậy, giờ thì cứ từ từ mà hưởng thụ nhé.
Dần dần tôi cảm nhận có thứ gì đó đang hướng về phía tôi. Chính xác là dòng chảy của vận mệnh sao ? Không, đúng hơn thì thời gian là dòng chảy của vận mệnh mới đúng. Nó hướng về phía tôi như một cơn sóng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro