Chapter 60
Tôi đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm xuống dưới bàn.
Hurter nhìn tôi rồi nói.
-Sao hả ? Hết cái để cãi rồi chứ ?
Tôi giữ sự im lặng.
-Cậu đúng là có chút tài mọn, nếu là người khác thì cậu có thể qua mặt họ nhưng nếu là tôi thì không.
....
-Nếu bây giờ cậu nhận thì vẫn được giảm án đấy.
....
-Ê, nghe tôi nói không vậy ?
....
-Này !
-Haha...ha..ha...
-Cậu cười cái gì ?
-Hahahaha ! Ông đang nói cái gì vậy ?
-Hả ?
Bất chợt Hurter dường như nhận ra thứ gì đó, ông ta liền thốt lên.
-Thôi chết rồi !
-----
Trong lúc đó, tại phòng hiệu trưởng.
-Vậy là mọi người muốn kiểm tra ống thông gió sao ? - Hiệu trưởng Jin vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.
-Đúng vậy, thưa ngài !
-Cũng được, nhưng đừng đảo lộn phòng ta lên nhé.
-Rõ !
Sau đó họ bắt đầu tháo rỡ phần cửa ống thông gió và kiểm tra.
....
5 phút
....
10 phút
....
15 phút
....
Một tên chui ra sau khoảng 15 phút, Jugo liền hỏi.
-Đâu rồi ?
-Không thấy thưa ngài.
-Sao cơ ? Sao lại không thấy ?
-Chúng tôi cũng không biết thưa ngài.
-Hiệu trưởng Jin, liệu có phải ngài đã giấu nó đi không ?
Hiệu trưởng Jin thì đang ngồi ung dung ăn miếng bánh, uống miếng nước, bình tĩnh trả lời.
-Chà, ta còn không biết mọi người đang tìm cái gì nhưng có thể kiểm tra tùy ý. Dù vậy cũng đừng đảo lộn trật tự phòng của ta lên.
Ngay sau đó cả đội tiến hành rà soát nhưng chẳng hề thấy đâu.
Kết quả họ buộc phải quay về.
Jugo giận dữ đi vào phòng thẩm vấn nơi mà Hurter đang ngồi.
-Chết tiệt, không hề thấy đâu cả.
-Ừm, tôi cũng nhận ra rồi.
-Mà bọn chúng đâu rồi?
-Thả đi rồi.
-Sao lại thả ?
-Không đủ bằng chứng cấu thành tội thì chịu chứ sao giờ ?
-Nhưng bọn chúng đã làm cách nào chứ ?
-Có trời mới biết, nhưng chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Với cả đây cũng chỉ là một bài kiểm tra, chúng đậu rồi. Đi hỏi cung các thí sinh khác thôi.
Jugo nghe vậy cũng thở dài rồi đành nghe theo.
-Lứa học sinh năm nay không tồi. - Jugo lắc đầu và nói.
-Ừ, hoặc chúng ta già rồi. - Hurter gật gù.
-----
Tôi và Winter thì đang xới tung một bãi đất cách trường khoảng 10m. Nó là một khu vườn lớn dùng để trồng các loại cây hiếm có khó tìm.
Sau khi đào một lớp đất dày khoảng 4m thì chúng tôi lấy ra một cái bọc bằng vải. Tất cả bằng chứng tố cáo chúng tôi đều ở trong này.
Thực tế, tôi và Winter đã giấu bằng chứng ở đây, còn cái mớ bằng chứng mà mấy tên thẩm vấn vừa rồi có được thực ra là bằng chứng giả dùng để đánh lạc hướng. Tôi thực sự để chúng gần ống thông gió ở phòng hiệu trưởng.
Tôi cố tình bảo Winter hãy bật toàn bộ quạt thông gió trừ chỗ thông gió phòng hiệu trưởng để gây sự chú ý. Và đống bằng chứng giả thực sự có hiệu quả.
Điều làm tôi lẫn Winter giật mình là chiếc áo trùm của Winter bị phát hiện, chưa kể còn có một vết bùn bắn lên do lúc sơ ý đào hố giấu đống bằng chứng này. Còn cái chỗ tôi giấu đồ trong nhà vệ sinh thì là một đường ống nước cũ bị bít lại.
Tôi thở dài rồi đem đốt tất cả.
Còn số tiền tôi kiếm được thì được giữ lại.
Sau khi lấp lại cái hố thì chúng tôi lẳng lặng rời đi. Dù sao khu đất vừa rồi chuẩn bị được dùng để trồng cây mới. Mà mỗi lần như vậy thì cần xới lại đất để cho đất tơi xốp nên sẽ không có ai nghi ngờ.
-----
Sáng ngày hôm sau.
Bầu trời hôm nay trông khá tươi đẹp, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi có thể tự do thích làm gì thì làm.
Nơi tôi đi đến là một bãi đất trống ở ngoài Vương Đô. Ở đó Artoria đang đợi tôi.
-Xin lỗi, tôi tới trễ.
-Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến.
-Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy ?
Cô ấy đứng dậy rồi nói.
-Đấu tập với tôi đi.
-Hả ?
....
Luật đấu như sau, tôi sẽ không được dùng bất cứ thứ gì còn cô ấy thì thoải mái sử dụng. Bên nào ngã xuống trước thì thua.
-Cô nghiêm túc thật đấy à ?
-Hoàn toàn nghiêm túc.
-Thế tại sao tôi không được dùng thứ gì còn cô lại được phép ?
-Vì cậu bây giờ mạnh hơn tôi nhiều mà, chấp đi.
-Đâu ra cái luật đấy ?
-Tùy cậu, khi cái lá đó chạm đất thì chúng ta sẽ bắt đầu.
Cô ấy chỉ tay về một cái lá đang rơi, ngay khi nó chạm đất thì ngay âm thanh lớn phát ra, đó là một tiếng nổ siêu thanh. Còn tôi thì vừa mới nghẹo cả cái đầu để né cái thanh kiếm vừa mới bay qua chỗ tôi.
Ngay sau đó Artoria phóng đến và bắt lấy thanh kiếm đó khi nó vừa mới bay qua mặt tôi được vài milimet.
*Xoẹt
Một cú chém được tung ra và tôi lại cúi gập người để né nó.
*Bùm
Tôi ngay lập tức bị đá văng đi hơn chục mét.
Đùa đấy à ? Chúng tôi đã đứng cách nhau tận 20m và cô ấy đã ném thanh kiếm đó đi đến chỗ tôi và tiếp cận nó trong chưa đầy 1s. Nếu là tôi của trước kia có lẽ đã chết chắc rồi.
Tôi nhanh chóng đáp trả bằng cách tung một cú đá nhưng cô ấy đã chặn nó bằng tay không rồi tung một nhát chém xẻ đôi phần đất từ chỗ cô ấy đến chỗ tôi cỡ vài mét. Để chặn đòn tấn công này tôi thực hiện một cú dậm chân làm mặt đất vỡ ra.
Nhân lúc đất đá bay mịt mù tôi nhảy ra phía sau cô ấy và tung một đòn tấn công.
*Xoẹt
Tôi tung một cú đấm về phía cô ấy nhưng nó bị chặn lại bằng một tay. Đồng thời cô ấy đáp trả bằng một cú đấm khác. Tôi nhanh chóng cảm nhận [Soulsand Body] có một sự rung chấn. Theo lẽ thường thì cô ấy sẽ không thể gây sát thương cho cơ thể này của tôi nhưng với [Phước lành:Thần lực chi thủ] thì điều đó hoàn toàn có thể.
Tôi bị đẩy lùi ra một chút và cố đáp trả lại nhưng phước lành của cô ấy khá phiền phức.
------
[Phước lành:Độc giả]
Tên:Artoria Antonnie
Chủng tộc:Con người
Rank:S-
Level:134
Phước lành:Thần lực chi thủ
Khả năng:Tương tác vật lí, tương tác phi vật lí, thao túng vật chất, thao túng năng lượng, thao túng phi vật lí, gia tăng áp lực, thao túng lực, tạo hố đen.
Rào chắn bảo vệ, thánh lực, đồng hóa tinh linh, thao túng vụ nổ.
Kháng tính:Kháng công kích vật lí, kháng công kích ma pháp, kháng công kích tâm trí, kháng trạng thái bất thường.
-----
Chà, hơi khó chịu đấy.
Mặc dù sở hữu kha khá kháng tính nhưng lv cô ấy mới chỉ 134, nên bất cứ ai có lv cao hơn cô ấy là vẫn có thể gây sát thương như bình thường.
Dù vậy nó nhiều lúc cũng không đúng lắm.
Artoria lao tới tấn công, lần này hàng chục tia sáng được bắn ra khiến tôi phải chật vật né trúng.
Artoria tiến vào trạng thái đồng hóa tinh linh. Với thánh tinh linh giúp cô ấy trở thành một khối thánh lực di động. Một đòn tấn công trực diện ngắm thẳng về phía tôi với vận tốc nhanh hơn lúc trước gấp hàng nghìn lần.
Với điều này uy lực của các đòn tấn công sẽ lên tới cấp độ lục địa, một luồng áp lực được tạo kết hợp với sóng xung kích khiến nó thành một đòn tấn công với uy lực cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng bản thân tôi cũng có cơ thể cấu tạo từ các hạt ma lực nên tôi cũng có thể làm điều tương tự.
Nhận ra điều đó cô ấy đã tạo ra một đặc dị điểm bằng một nguồn thánh lực khổng lồ và [Phước lành:Thần lực chi thủ] khiến mọi thứ bị nuốt vào. Thậm chí ánh sáng và không thời gian xung quanh cũng bị bóp méo và hút vào. Tuy nhiên điều này chưa đủ ngăn cản tôi.
Tôi nhanh chóng bị hút vào trong và bị đè nén từ khắp mọi phía bởi trường hấp dẫn khủng khiếp có thể bẻ cong không thời gian, thậm chí đến cả ánh sáng, các bức xạ điện từ cũng không thể thoát ra bên cái trong hố đen mini có kích thước cỡ khoảng 5m này. Tôi gia cố [Soulsand Body] bằng linh lực được chuyển hóa ma lực tôi lấy từ Winter.
*Bùm
*Rầm
Tôi thực hiện một cú bật nảy, tạo ra một lực bật lớn thoát khỏi hố đen của Artoria khiến nó bị phát hủy ngay tức khắc và dồn toàn bộ lượng linh lực còn lại vào một điểm, dồn nén nó lại và tung một cú đấm khiến Artoria bị hạ gục ngay lập tức.
------
Vài phút sau...
-Cô tỉnh rồi à ?
-Gì thế ? Tôi vừa mới bất tỉnh sao ?
-Ừm, nãy hình như tôi hơi quá tay.
-Ra vậy, tôi thua rồi nhỉ ?
-Đúng thế.
Cô ấy xoa xoa đầu rồi nhìn xung quanh.
-Chúng ta phá tan tành ra rồi nhỉ ?
-Ừ, nhưng tôi sẽ sửa lại nó.
Tôi triệu hồi [Yog Sothoth] rồi tung một nhát chém. Nó mang hiệu ứng của [Time Rewind], một kĩ năng cho phép tôi tua ngược lại thời gian. Mọi thứ nhanh chóng trở lại như cũ.
Artoria nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Thanh kiếm đó là gì thế ?
-Chỉ là một thanh kiếm mang sức mạnh của thời không thôi.
-Toàn bộ ?
-Không hẳn vì tôi không thể dùng toàn bộ sức mạnh của nó.
-Tại sao ?
-Vì tôi không phải người được chọn.
-Nghe buồn quá nhỉ ?
-Ý gì đấy ?
-Không có gì.
Tôi chép miệng.
-Mà phước lành của cậu là gì vậy ?
-Sao lại hỏi ?
-Cậu đã dùng phước lành để thoát khỏi hố đen của tôi đúng không ?
-Không, tôi tự thoát ra đấy chứ phước lành của tôi không ngon nghẻ như của cô đâu.
-Thế nó là gì ?
-Nó chỉ cung cấp thông tin cho tôi về đối thủ mà thôi.
-Kiểu như đọc thông tin.
-Không, bản chất phước lành của tôi là can thiệp thẳng vào căn nguyên mà cụ thể hơn là phần linh hồn để đọc thông tin. Vì linh hồn là nơi lưu trữ mọi thứ từ kí ức tới sức mạnh,...dưới dạng thông tin hoặc cũng có thể gọi là dữ liệu cũng không sai.
-Ra vậy.
Tuy vậy như có một điều tôi luôn cấn cấn từ trước đến giờ là tôi không có căn nguyên vậy thì thông tin mà cái phước lành của tôi đọc được là chui từ đâu ra ?
Không phải có nhầm lẫn gì bởi điều đó được chứng minh khi mà tôi không hề bị ảnh hưởng bởi tà thuật của Tà Long Đế. Bản chất tà thuật đó có thể ăn mòn căn nguyên, đến cả Winter cũng không dám tiếp xúc gần khi Tà Long Đế đang phát ra tà thuật như thế. Việc kháng tà thuật là vô nghĩa với loại tà thuật này. Chưa kể đến tôi cũng không chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ [Tà nhãn].
Chưa kể đến là các đòn tấn công từ [Huyết tử liêm] cũng có thể phá hủy căn nguyên mà tôi ăn hàng chục phát cũng có sao đâu nhỉ ? Hay do tôi là người chuyển sinh nên nó khác ?
Mà suy nghĩ nhiều mệt đầu, sau này tìm hiểu sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro