Chapter 9
Kanis ngồi trên tảng đá vừa nhìn xa xăm về phía xa.Vẻ mặt thì trầm tư.Cậu ta có vẻ đang phân vân về chuyện vừa rồi.
Tôi tiến lại gần và lên tiếng.
-Kanis?Cậu sao thế?
Kanis giật mình rồi theo phản xạ quay sang tôi.Cậu ta ánh lên vẻ bất ngờ.
-Hả,là Yuuki à?
Cậu ta vừa cười vừa gãi đầu.
-Cậu sao thế,sao giật mình vậy.Bộ làm chuyện gì xấu hả?
-K..Không có đâu.Chỉ là tôi suy nghĩ một chút thôi.
-Suy nghĩ?Về chuyện rời làng sao?
-Đúng vậy.
Nét mặt cậu ta có sự thay đổi.
-Cậu muốn ở lại ngôi làng để chăm sóc cho trưởng làng và xây dựng ngôi làng sao?
-Ừ,đúng vậy.Dù sao đây cũng là nơi tôi lớn lên nên khi tôi ở lại xây dựng khi nó bị phá hủy.
-Tôi hiểu suy nghĩ đó của cậu nhưng chẳng phải hầu tước Ars đã giúp đỡ xây dựng lại ngôi làng rồi sao?
-Nhưng sau đó,dù ngôi làng mới được xây nhưng cũng cần có thời gian để quay lại cuộc sống như trước đây.
-Cậu lo họ sẽ gặp khó khăn khi cố gắng quay lại cuộc sống như trước sao?
-Đúng vậy.
-Khó khăn gì mới được chứ?Và cậu nghĩ họ là ai?
Khi nghe câu hỏi của tôi,Kanis bỗng trở nên sững sờ.
-Ý cậu là sao?
-Đơn giản thôi.Ngoài gia đình của chú Hik bị sát hại ra thì dân làng đều đầy đủ cả.Nông dân,thợ rèn,thợ mộc,thợ xây,thương nhân,các vệ binh,mạo hiểm giả...Tất cả dân làng đều làm mọi công việc.Có khó khăn nào thì người khác cũng giải quyết mà.
-Nhưng...
Xem ra cậu ta vẫn còn chút lưỡng lự.
-Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi Kanis.Cậu sống ở đây cậu phải biết,tình cảm dân làng gắn bó rất sâu sắc với nhau.Thậm chí họ cũng rất đoàn kết khi đại nạn xảy ra.Cộng thêm sự trợ giúp của hầu tước Ars thì tôi đảm bảo chả có gì đáng lo ngại xảy ra đâu.
Đôi mắt của Kanis mở to ra.Cậu ta có vẻ đã hiểu được những điều tôi nói.
-Tôi hiểu rồi,còn cha tôi.Ông ấy cũng già yếu rồi...
-Thì tôi đã nói rồi,dân làng rất đoàn kết nên họ chắc cũng sẽ thay cậu chăm sóc trưởng làng.Họ thế nào chắc cậu biết rồi nhỉ?
-Tôi hiểu rồi.
-Đây là cơ hội tốt đấy Kanis,cậu nên đi đi.Chẳng phải cậu muốn bảo vệ ngôi làng phải không?Với sức mạnh hiện giờ cậu nghĩ mình có thể không?Qua chuyện vừa rồi chắc cậu cũng biết rồi.
-Hả?Chuyện đó...
-Đây là hiện thực đấy Kanis.Nếu không có sức mạnh thì cậu cũng không thể làm được gì cả.Ngươi ta chỉ quan tâm đến điều cậu đã làm ra chứ không quan tâm cậu làm nó thế nào.
-Nhưng mà chẳng phải vẫn còn nhiều khía cạnh khác sao?Đâu nhất thiết phải...
-Không có đâu,nếu thế theo cậu trong chuyện vừa rồi.Tại sao hầu tước Ars lại di tản tất cả mọi người kể cả những người có thể chiến đấu như vệ binh hay mạo hiểm giả?
-Chuyện đó...
-Câu trả lời là do họ không đủ sức mạnh.Ngược lại,vì hầu tước Ars và tiểu thư Lumine mạnh nên họ mới ở lại để chiến đấu.
Kanis bắt đầu trở nên khó xử.Vẻ mặt bắt đầu căng thẳng.Cậu ta cúi hơi thấp đầu.
-Tuy đúng sức mạnh không làm nên tất cả nhưng để làm một điều gì đó thì sức mạnh là điều cần thiết.Cậu không thể bảo vệ ai nếu chưa thể bảo vệ chính mình.Nghe rất tàn khốc nhưng đây chính là hiện thực.Sự thật luôn mất lòng mà Kanis.
-Thực sự chuyện này...tôi cần phải đi sao?
-Một điều đơn giản thôi,cuộc đời bất kì ai cũng có lúc thăng lúc trầm.Lúc hạnh phúc lúc tuyệt vọng.Thế giới này là vậy,nó rất xinh đẹp nhưng cũng rất tàn nhẫn,nhưng cũng chính sự tàn nhẫn ấy mới giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn.Và cậu cũng vậy thôi Kanis.
Tôi sau đó quay lưng rời đi.Trước khi đi tôi có nói với Kanis một điều nữa.
-Cậu có thể trả lời vào ngày mai,ở túp lều chính giữa.Bảo vệ được những người mình yêu thương trong đó có cả toàn bộ dân làng,đó là mong ước của cậu mà phải không?
Tôi sau đó bước thẳng,để mặc cho Kanis trầm tư.
Có lẽ như vậy là đủ.Cậu ta vốn đã phân vân giữa hai quyết định,sau khi nhưng khúc mắc trong lòng được giải đáp thì cậu ta sẽ an lòng mà chấp nhận.Giờ là thời gian để cậu ta đưa ra quyết định.
Giải quyết nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng để tạo sự tin tưởng.Đẩy vào hố sâu tuyệt vọng bằng cách cho cậu ta thấy sự yếu kém của bản thân và giá trị của sức mạnh.Cuối cùng là vớt cậu ta lên bằng cách cho cậu ta lí do để nỗ lực.
Bây giờ nếu cậu ta nghĩ thông rồi thì ngày mai cậu ta sẽ đồng ý.Và lúc đó,việc mình cứu toàn bộ dân làng và thông não cậu ta sẽ khiến mình có tác động lớn lên cậu ta.
Kanis,tuy bây giờ chỉ là một thằng đần,nhu nhược,yếu đuối nhưng với tiềm năng của bản thân.Nếu biết cách thì cậu ta sẽ trở thành một thế lực rất mạnh.Đầu tư vào nhất định sẽ không lỗ.
Đôi khi con tốt thí có thể phong hậu và lật ngược hoàn toàn thế cờ.Kanis,cậu ta sẽ là một quân cờ mạnh.
Dù sao cậu ta cũng là "nhân vật chính".Có cậu ta cùng phe kiểu gì cũng thắng thôi.
Rồi tôi mỉm cười.
Hoàn thành được phần lớn kế hoạch lôi kéo Kanis rồi.
Tôi bước dạo quanh mấy căn lều được dựng lên.Tôi cũng trước cho mình một cái.Nó không khác mấy cái lều cắm trại.Hơi nhỏ,đủ cho một người.Tôi chui vào trong và nằm ngủ.Dù sao cũng đã nửa đêm rồi.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
-----
Tôi từ từ mở mắt ra,trời có vẻ đã sáng rồi.Cũng không biết được là bao lâu,bởi khái niệm thời ở đây khá mơ hồ.Tuy cũng chia giờ giấc ra nhưng tệ cái là đây không có đồng hồ.
Tôi chui ra khỏi túp lều.Trời bên ngoài cũng đã sáng.
Mặt Trời chưa lên cao lắm nên tôi đoán chỉ tầm 7 rưỡi đến 8h.Coi cũng xem như ngủ đủ giấc.
Tôi đi ra bờ sông để rửa mặt.Nước ở đây khá trong,thậm chí có thể nhìn thấy cá.Rất tinh khiết nữa.Tôi từng uống thử nước tinh khiết một lần nên tôi nhớ khá rõ mùi vị.Thực ra cũng chả có mùi vị gì đâu,chỉ là do nó khác với nước khoáng hay nước lọc máy thôi.
Tôi sau đó quay trở lại nơi dựng làng.Ở đây có vài người đang ăn sáng.Hôm qua thức khuya như vậy mà vẫn dậy sớm được.Nể thật đấy.Tôi bước đến chỗ phát đồ ăn để nhận.Bữa sáng thì trông không khác gì trong quân đội.Lương khô,bánh mì và sữa.Toàn những thứ no lâu để làm việc.
Vì mấy nay ăn bánh mì đến phát ngán rồi nên tôi chọn lương khô với sữa.Tôi ra một bàn trống để ngồi ăn.Điều làm tôi ngạc nhiên là lương khô ăn có vẻ ngon hơn ở thế giới cũ của tôi.Tôi từng ăn chúng ở thế giới cũ nhưng sang đây tôi công nhận là nó ngon hơn hẳn.
Nói chung là rất vừa miệng,chắc bao giờ tôi phải xin thêm.Về sữa thì là sữa bò,nó về cơ bản là nhạt toẹt cho không có đường.Cũng may tôi uống được sữa không đường.
Bữa sáng cũng chỉ có thế nhưng được cái khá giàu năng lượng và cũng ngon nữa.Hoặc cũng có thể do cả tối qua tôi chả ăn gì mà tôi phải đi xin thêm xuất nữa,cũng may là họ đồng ý.
Đánh chén một hồi thì tôi quyết định tới trạm xá.Ở đó có tất cả các vệ binh thuộc đội tìm kiếm.Vào lúc đó,họ đã bị tấn công bởi ma thú của Troi.Tuy rất khó để đánh bại chúng xong họ vẫn có thể cầm cự lâu dài nên tôi dư thời gian để cứu họ.Chưa kể tôi trước đó cũng bảo Lumine yểm ma thuật cho áo giáp của họ nên ai nấy đều an toàn.
Họ đa số không bị thương nặng,sau khi chữa trị thì tất cả đều bình phục.Một số đã lao vào giúp đỡ chuyện xây lại làng.Điều này cũng tốt.
Ở đằng xa kia thì họ đang đào huyệt chôn gia đình Hik.Họ là gia đình xấu số đã chết cả nhà trong chuyện này.Dù Artoria đã kết liễu Hik nhưng không ai trong làng oán trách cô ấy cả.Mà còn cho rằng đó là một hình thức giải thoát.
Đến tầm trưa có lẽ sẽ xong.Lễ tang cũng đang được tiến hành.Tôi cũng quyết định tới dự.Ở thế giới này hình thức tưởng niệm người chết là cầu nguyện.Tôi cũng chỉ cầu nguyện cho cả gia đình họ sẽ siêu thoát và nếu có kiếp sau thì có thể sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
Đúng như dự đoán của tôi thì đến trưa thì hạ huyệt và bắt đầu chôn cất.Tất cả dân làng đều có mặt,thậm chí hầu tước Ars và tiểu thư Lumine cũng có mặt.Ai cũng có một nét mặt buồn.Không khí rất nặng nề.Sau khi xong việc thì ai nấy cũng trở lại công việc thường ngày.
Tôi bước vào căn lều chính giữa.Nó có hình tròn,cao hơn những căn lều xung quanh.Nó về cơ bản trông giống cái rạp xiếc.Bên ngoài có hai lính canh.Khi thấy tôi thì họ thậm chí còn chào buổi sáng.
Tôi đẩy nhẹ tấm rèm rồi bước vào.Ở bên trong có hầu tước Ars và tiểu thư Lumine.Còn có cả Artoria và hai thằng ất ơ nào đấy.
Thấy tôi,hầu tước Ars nói với giọng rất cao.
-Yuuki,cậu tới rồi sao?Haha,ngồi đi.
Tôi tiến tới ghế ngồi thì Artoria kéo ghế cho tôi.
-À,cảm ơn. - Tôi cảm ơn với một sự ấp úng và bất ngờ.
-Yuuki,ta thấy cậu là một người rất có đầu óc nên ta đang có ý định thế này.
-Vâng,ngài cứ nói.
-Haha,ta thấy cậu khá mạnh,lại thông minh nên ta đang định để cậu nhập học vào trường ma pháp kị sĩ.Cậu thấy sao?
Đây rồi.
-Hể?Tôi sao?
-Đúng vậy,ý cậu thế nào.
-Sao lại...mà liệu không phiền ngài chứ?
-Haha,không hề.
Ông ta cứ vừa nói vừa cười.Hai tay khoanh vào nhau trông khá oai phong.
-Dù sao cậu cũng đã nhận lời mời của con gái ta rồi nên ta nghĩ cậu cũng nên nhập học.Tuy nhà trường đã bắt đầu nhưng nhập học giờ này vẫn chưa muộn.
-Vâng,cảm ơn ngài.
Tốt,và giờ chỉ còn mỗi....
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Kanis bước vào trong.Bước vào dễ như vậy thì xem ra đã được dặn từ trước.
-Là Kanis sao?Thôi được rồi,lại ngồi đi.
Kanis tiến đến và kéo ghế ngồi.Kì lạ nhỉ?Sao nãy Artoria kéo ghế cho tôi mà sao không kéo ghế cho Kanis?Cơ mà nãy giờ sao cô ấy cứ nhìn tôi vậy?Lẽ nào...thấy tôi đẹp trai quá nên đổ rồi chăng?Nếu thế thì cô ấy đúng là có con mắt nhìn người đấy.
Lumine lên tiếng.
-Được rồi,cậu cho tôi câu trả lời được rồi chứ?
-Vâng,tôi chấp nhận lời mời của tiểu thư Lumine.
Ngon,coi như kế hoạch của tôi thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro