Chương 3: Bác sỹ chắc chắn là đồ lang băm!

[Chương 3: Bác sỹ chắc chắn là đồ lang băm!] _ Bệnh viện hiện nay có tâm quá!

***
Thẩm Thịnh Dương từ từ lấy lại ý thức, cả cơ thể hắn uể oải, đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Vất vả định thần một hồi lấy lại sức, hắn mới khó khăn hé mắt, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, sau đó liền hiện rõ...

Đập vào tầm nhìn của hắn chính là tấm biển dán trên trần nhà: "Đừng hoang mang, đây là bệnh viện! Đã có chúng tôi chăm sóc bạn!"

Thẩm Thịnh Dương: "..."

Thẩm Thịnh Dương: "..."

Thẩm Thịnh Dương: "..."

Đúng là thời đại mới, tâm lý người bệnh được quan tâm, săn sóc như vậy khiến người ta cảm động chết mất.

Sau khi xác định mình đang ở bệnh viện, nhờ ơn tấm biển, Thẩm Thịnh Dương thả lỏng cơ thể nằm yên lặng suy nghĩ. Hắn nhớ rằng gần đây cơ thể mình rất lạ, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn, toàn thân mềm nhũn, lúc nào cũng buồn ngủ, tâm trạng thì lên xuống thất thường. Nhưng hắn ngại đến bệnh viện, nghĩ có lẽ do căng thẳng thôi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hết. Cứ dây dưa gần một tuần, cho đến lúc sáng, bụng hắn đột nhiên co rút, thắt lại từng cơn, mơ mơ màng màng biết Lăng Phong đưa mình đến bệnh viện, sau đó thì mất ý thức.

Thẩm Thịnh Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là đau ruột thừa? Nhưng rõ ràng hồi Lăng Phong bị thì đâu có mấy cái triệu chứng như thế? Chỉ đơn giản nằm vật ra kêu đau rồi phi vào bệnh viện làm tiểu phẫu thôi mà?

Nghĩ đến đây hắn thở dài, phải biết cơ thể Lăng Phong khỏe mạnh khác hẳn hắn, có thể là do hắn yếu sẵn nên mới nghiêm trọng hơn. Thẩm Thịnh Dương thầm chán ghét cái cơ thể của mình, hở ra tí là ốm, chẳng biết có sống thọ không nữa.

"Tỉnh rồi à?" - Vị bác sĩ nãy giờ lặng lẽ ngồi tại góc phòng quan sát hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp có chút kì lạ, khàn khàn như viêm họng. Cũng không phải khó nghe, chỉ là ở trong phòng bệnh nhỏ hẹp yên tĩnh này, lại u ám đến rợn người.

Thẩm Thịnh Dương sợ đến mức vừa tỉnh lại đã muốn ngất.

Ngồi như ma thế anh đếch sợ dọa chết bệnh nhân à anh bác sĩ??? May là ông đây thần kinh thép, chứ phải người khác thì đã lên cơn đau tim mà chết rồi!

"Cơ thể thế nào rồi?" - Vị bác sĩ hỏi rồi đứng dậy đi về phía hắn, tóc mái lòa xòa che mất đôi mắt, trông âm u như kẻ mất hồn, đúng là tuyệt phối.

Thẩm Thịnh Dương hít sâu một hơi để trấn tĩnh, đợi trái tim nhỏ bé đập loạn bình tĩnh lại mới thều thào trả lời: "Vẫn hơi mệt."

Thân mệt, tâm cũng mệt, nhờ phước của bác sĩ cả.

Bác sĩ gật đầu: "Anh vừa qua được một kiếp, chưa khỏe lại ngay được, còn phải ở lại đây theo dõi mấy ngày. Bây giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, tôi đi báo cho người nhà của anh."

Đầu óc Thẩm Thịnh Dương hãy còn mơ hồ, tâm trí đang mắc lại ở suy nghĩ không biết bản thân có sống thọ hay không, buột miệng hỏi: "Có nghiêm trọng không? Tôi sắp chết à?"

Lưu Mạn Kỳ buồn cười, khóe miệng giật giật cố nhịn xuống: "Anh bị đau dạ dày thông thường thôi, đừng có bi quan như thế. Vì ăn uống sinh hoạt không điều độ nên mới nguy hiểm."

Nói đến đây anh nhíu mày, hắng giọng nghiêm túc nhắc nhở: "Không rượu bia, không thuốc lá, không được ăn đồ cay nóng, không được thức đêm, không được căng thẳng quá độ. Anh đã có tiền sử loét dạ dày, đừng có để tái phát. Phổi của anh cũng yếu, bây giờ đang mùa đông tốt nhất là không nên ra gió hay để bị lạnh, mùa hè cũng không nên mở điều hòa. À đúng rồi, còn có thiếu máu nhẹ, phải bổ sung sắt nữa. Chỗ nào cũng thấy có bệnh, đợi anh ổn định phải đi khám tổng thể lại cho tôi."

Lưu Mạn Kỳ đã nói là nói một tràng, cằn nhằn dặn dò đủ điều, khiến Thẩm Thịnh Dương nghe mà choáng váng, cũng lờ mờ hiểu ra tại sao giọng của bác sĩ lại khản đặc như vậy rồi.

Thuyết giảng xong về chế độ dinh dưỡng, Lưu Mạn Kỳ giật mình chợt nhớ ra điều quan trọng nhất chưa nói: "À đúng rồi, ngoài bệnh dạ dày thì còn một chuyện nữa."

Thẩm Thịnh Dương nãy giờ nghe về đủ thứ bệnh tình của mình, tâm trạng đã rơi xuống đáy vực, nay lại càng thêm chán nản: "Còn bệnh gì nữa?"

Lưu Mạn Kỳ lại xoắn xuýt không biết mở lời thế nào: "Trước đây anh đã khám tổng quát bao giờ chưa? Có vấn đề gì dị thường không?"

Thẩm Thịnh Dương lắc đầu: "Tôi chưa đi khám tổng quát bao giờ, nói về bệnh thì chỉ có mấy cái như vừa lúc bác sĩ nói thôi."

Khi còn nhỏ cơ thể hắn cũng khỏe mạnh, chưa từng phải đến bệnh viện. Từ khi hắn rời khỏi nhà họ Thẩm thì sức khỏe mới kém đi rõ rệt, mà lúc ấy lại không có tiền, khám bệnh cũng chỉ qua loa ở mấy nơi rẻ tiền.

Lưu Mạn Kỳ ngồi xuống bên mép giường, suy nghĩ một chút rồi dè dặt nói: "Anh có biết liên giới tính không?"

Căn phòng im lặng trong chốc lát, dường như đến tiếng thở cũng không còn. Thẩm Thịnh Dương ngơ ngác lắc đầu. Hắn biết liên giới tính là gì, nhưng hắn cũng biết mình không phải mà, trong quần của hắn chỉ có một anh bạn thôi.

"Liên giới không nhất thiết phải thể hiện ở bên ngoài." - Lưu Mạn Kỳ đẩy kính, nhìn xuống bụng Thẩm Thịnh Dương - "Anh có bộ phận sinh sản của cả nam và nữ, mặc dù phần nữ không phát triển hoàn thiện nhưng mà cũng đã đạt đến độ ở tuổi dậy thì rồi. Còn phần nam thì hoàn thiện hơn, cho nên thể hiện giới bên ngoài của anh là nam, coi như là chỉ thừa ra mấy bộ phận bên trong thôi. Đa phần những trường hợp có vẻ ngoài bình thường như anh đến chết cũng không biết bản thân là người liên giới tính. Có điều..."

"Điều gì?"

Lưu Mạn Kỳ chỉ vào bụng Thẩm Thịnh Dương: "Bộ phận sinh sản nam và nữ của anh phát triển song song, anh lại có quan hệ đồng giới, cho nên hi hữu, à không, rất may mắn, trúng thưởng."

Thẩm Thịnh Dương cũng chỉ vào bụng mình: "Trúng cái gì cơ?"

"Em bé đó, được sáu tuần rồi."

"..."

"..."

Sự im lặng chết chóc lại quay về, bốn mắt trân trân trừng nhau thật lâu.

Cuối cùng Thẩm Thịnh Dương mới gượng cười: "Bác sĩ đừng đùa. Bệnh hiểm nghèo hay gì tôi đều chấp nhận được, chứ bác sĩ đùa thế này không vui đâu."

"Tôi không đùa, kiểm tra kỹ lắm rồi."

"Chắc chắn là kết quả kiểm tra có vấn đề, anh xem lại đi"

"Kiểm tra máu, nồng độ hoocmon và siêu âm đều ra cùng một kết quả. Triệu chứng của anh cũng khớp, không sai được."

"Vậy thì là máy móc có vấn đề."

"Tôi đã kiểm tra máy rồi, hoàn toàn ổn."

"Vậy anh chắc chắn là đồ lang băm!"

***

:)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro