Phần 5: Quá khứ của Tin
Tóm tắt một chút phần cũ nha: Can gặp nạn (nhà của Can bị cài bom) và rồi được Tin cứu đưa về nhà luôn =)). Và sau đây là lúc Can và Tin về đến nhà ( Tin )
Can ngỡ cmn ngàng khi vừa đặt chân xuống xe là một giàn người to cao mặc vest đen, khuôn mặt dữ tợn, khoanh tay đứng trước cổng của một ngôi nhà...à không của một ngôi biệt thự đặc biệt to lớn. Thấy biểu cảm của Can khiến Tin buồn cười, anh đi đến gần cậu, nắm lấy tay cậu ngay lập tức giàn người cúi gập đầu đồng thanh đáp
'' Chào Lão Đại chào Lão Bà ''
Tin gật đầu, khuôn mặt xuất hiện chút ánh cười nhưng vẫn toát ra khí lạnh. Đám người vội dạt sang thành hai bên để Tin đi vào, anh nắm tay cậu bước vào. Can vẫn còn ''khá'' hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy ngôi nhà của Tin
'' Ôi đây là nhà anh á ''
anh nhìn cậu nở nụ cười ấm áp
'' Nhà của chúng ta! ''
Can quay qua hỏi Tin
'' Nhà của chúng ta?? ''
Tin cười tủm tỉm vì khuôn mặt ngốc nghếch của Can nhưng đối với anh nó lại là dễ thương.
Tin cho tất cả người làm trong nhà nghỉ hết vì...tất nhiên là muốn có không gian riêng tư rồi =)). Anh đưa cậu lên tầng trên đấy có rất nhiều căn phòng đẹp trong đó căn phòng ở giữa là đẹp và to nhất. Tin đưa cậu vào trong, Can khá ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng đc thiết kế rất điêu luyện cổ điển kết hợp với hiện đại cùng tông màu chủ đạo là màu đen , một chiếc giường kingsize màu đen, chỉ có rèm cửa là pha hai màu đen trắng
'' Căn phòng này là của ai vậy? ''
'' Của anh ''
'' Của anh? Tại sao lại tối quá vậy, anh thích màu đen sao? ''
''....''
Can nhìn Tin với khuôn mặt vừa thắc mắc vừa ngây ngô khiến anh buồn cười
'' Em muốn nghe sao? ''
Can gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên chờ đợi. Tin nhìn cái đầu tròn kia liền bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu
'' Ngoan! đến giờ đi ngủ rồi ''
Can phụng phịu đi lên giường ngồi
'' Thế mà bảo là tìm hiểu...''
Tin đến ngồi lại bên cạnh Can
'' Anh sẽ kể cho em nghe nhưng chỉ lo rằng em sẽ sợ ''
'' Tôi không sợ sẽ không, anh mau kể đi ''
'' Được ''
( Sau đây chính là thuận lại quá khứ của Tin nên ngôi kể sẽ xưng tôi )
15 năm trước
Một cậu bé 10 tuổi trên tay cầm trên tay tờ giấy khen đứng trân trân trước cửa của căn phòng đang phát ra tiếng hét
'' Aaaaaa ''
Tôi biết đấy là tiếng kêu của mẹ tôi vì gần như ngày nào tôi cũng nghe thấy, nhìn thấy bố chửi rủa mẹ, có nhiều lần tôi vào can ngăn nhưng tôi cũng bị đánh lây như bây giờ đây
'' Bố bố đừng đánh mẹ nữa ''
Tôi chạy vào ôm chân ông nhưng ông lại hất tôi ra
'' Mau tránh xa ra ''
Tôi rất bực mình và cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi chạy gần mẹ nhưng bà ấy vẫn đang nằm bất động trên vũng máu, tôi vội lay người mẹ nhưng bà không động lấy một cử chỉ. Tôi biết chính xác người mà làm hại bà
'' Ông đã làm gì mẹ tôi...Làm gì rồi...Hả ''
Đối với tôi mẹ là người quan trọng nhất nhưng thật không ngờ ông ta đã giết chết mẹ tôi giết chết chính vợ mình. Ông ta lại gần tôi trên tay cầm khẩu súng. Tôi lúc đấy gần như đã mất kiểm soát, quá sợ hãi tôi với lấy con dao trên bàn, đôi mắt tôi đục ngầu, hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Tôi đã giết cha mình. Nhưng ông chưa chết hẳn, lão vẫn kịp nói một câu mà lúc đấy tôi nghe không hiểu gì
'' Điềuu....c..on...nhìn...th...ấy....không...phải...
phải....sự thật mau ch...ạy đi ''
Tôi hoang mang và gần như mất phương hướng khi thấy hai người sinh thành của mình nằm trên vũng máu. Nhưng hơn cả là một cảm giác tội lỗi đến đáng sợ. Thật may là gia đình tôi có quyền lực nên vụ án này được che dấu bằng vụ tự sát và người giám định cho tôi chính là quản gia của gia đình - quản gia Nat
( Quay trở lại hiện tại nào = ) )
Can tựa đầu lên vai Tin, sau câu truyện cậu quay lên nhìn anh, ánh mắt thắc mắc
'' Vậy là....cha mẹ của anh đã...''
Tin nhìn cậu gật đầu
'' Đúng vậy, thế giờ em có sợ anh không ''
Can trau mày chu môi nói
'' Sao phải sợ. Người đàn ông kia đã giết mẹ anh mà lúc đấy anh chỉ tự vệ thôi không phải sao. Nhưng đó là lý do anh thích màu đen ''
'' Đúng vậy. Những tông màu tối giúp anh cảm thấy mình thoải mái hơn. Khi anh nhìn màu đen anh có thể thấy cuộc đời mình trong đấy nó đen tối và gần như không có nguồn sống ''
'' Hừmmm.....nhưng sao anh không thử những màu khác đi, cuộc sống phải muôn màu, đa dạng màu sắc mới vui chứ. Hay mai tôi được nghỉ học tôi sẽ thay anh sửa sang lại căn phòng này ''
Khuôn miệng của Tin lại nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Thật sự là chưa một ai làm anh cười, chưa một ai không sợ anh, cũng chưa một ai dám nói rằng sẽ sửa lại căn phòng này nhưng cậu lại là một ngoại lệ. Giống như mặt trời chiếu sáng làm tan chảy tảng băng trong tim anh.
_____________________________________________
Vậy là xong phần tiếp theo của truyện rồi nha
Tại dạo này tui bận học đó nên không thường xuyên ra truyện được. Tui sẽ có thể ra truyện vào thứ 7 và chủ nhật nha
Thông cảm cho tui nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro