Chương 11
Lão đại cũng có lúc ngọt ngào
Chương 11
Bốn người bọn họ cùng vào một quán cafe gần đó,trò chuyện vui vẻ.Bầu không khí rộn ràng hẳn lên,nhân lúc An Diệp chạy đi chỗ khác chơi,Lãnh Tự lên tiếng:
"Giờ tôi cần 2 người trợ giúp việc này"
Vương Nhật nói:
"Nói đi Lão Đại"
"Tôi muốn cầu hôn An Diệp"
Lục An ngạc nhiên:
"Hể!Nhưng...nhưng gặp còn chưa tới một tháng mà?Sao lại vội vã kết hôn rồi?"
Vương Nhật cười nói:
"Thời gian không quan trọng,quan trọng là tình cảm"
"Đúng đúng,tình cảm,vậy nên 2 người mau nói cho tôi biết,cầu hôn thế nào cho lãng mạn"
Vương Nhật phẩy tay,nhẹ nhàng nói
"Thì anh mua nhẫn,nhẹ nhàng đeo cho cô ấy.Tự khắc thành vợ anh"
Lãnh Tự gật gù,Lục An ngồi cạnh gõ vào đầu Vương Nhật một cái đau:
"A...sao đánh anh?"
"Hai người có bị ngốc không vậy?Cầu hôn sơ sài như vậy,phải làm thế này....như vậy con gái mới thích"
"Ồ..."Cả Lãnh Tự và Vương Nhật đều đồng ý.
Bàn luận xong xuôi thì An Diệp trở về,Lục An lập tức cầm tay An Diệp,vui vẻ nói:
"Diệp à,chúng ta đi trung tâm mua sắm chơi đi,chiều tối về được không?"
Dứt lời Lục An kéo An Diệp đi.Vương Nhật nháy mắt với Lãnh Tự:
"Nháy..nháy gì chứ?Đâu phải đi đánh nhau đâu mà hành động"
"Xin lỗi Lão Đại,bệnh nghề nghiệp"
Vương Nhật và Lãnh Tự kéo nhau đến một tiệm trang sức nổi tiếng,dạo quanh một vòng,vẫn không biết nên chọn cái nào,Lãnh Tự hỏi Vương Nhật
"Theo cậu thì nên chọn cái nào?Hay là mua hết về cho An Diệp chọn?"
"Lão Đại,làm vậy mất hết bất ngờ,chúng ta phải tự mình chọn,vậy mới có tâm."
Lãnh Tự đi qua nhìn thấy chiếc nhẫn làm từ Thạch anh hồng,chiếc nhẫn mặc dù nhìn đơn giản,mộc mạc nhưng vẻ đẹp và sự quý phái mà nó mang lại thật sự không tầm thường,giống như An Diệp vậy,không xuất sắc,không xinh đẹp nhưng bằng chính sự giản dị đó đã sưởi ấm trái tim Dật Lãnh Tự-một con người lạnh lùng,tàn ác.Lãnh Tự cầm chiếc nhẫn,đưa cho phục vụ:
"Gói vào cho tôi"
"Tiên sinh thật có mắt nhìn,nhưng nhẫn cưới này đeo lên tay cậu bạn bên cạnh liệu có vừa không?Hay để chúng tôi đổi cỡ lớn cho anh nhé?"
Lãnh Tự đẩy Vương Nhật ra khỏi cửa hàng:
"Tôi mua cầu hôn bạn gái,không phải cậu ta,phiền cô gói lại giùm"
Bước ra từ tiệm trang sức,Lãnh Tự nhìn Vương Nhật với ánh mắt đầy sát khí:
"Lão đại,em..."
"Cách xa 100 mét"
"Vâng:(("
Lãnh Tự cùng Vương Nhật lại đi tới một tiệm bán hoa,lần này Vương Nhật bị Lãnh Tự cấm không cho vào,vậy nên chỉ có Lãnh Tự bước vào tiệm bán hoa đó:
"Cho tôi hỏi ở đâu loại hoa nào phù hợp để cầu hôn?"
"Ở đây chúng tôi có hoa tulip,ý nghĩa là "Lời bày tỏ sâu sắc",rất thích hợp để cầu hôn"
"Vậy gói lại giùm tôi"
"Cậu có muốn viết thiệp để cắm vào hoa không?"
"Có"
Lãnh Tự ngồi trong tiệm bán hoa,ngắm nhìn từng loại hoa một,suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu viết
"An Diệp,ngay từ lần đầu gặp em,mặc dù em chỉ là một cô gái bình thường,nhưng sự dịu dàng và nụ cười của em,đã khiến tôi rung động và vô thức bảo vệ em.Mặc dù bên cạnh tôi rất nguy hiểm,mặc dù tôi không phải là người đàn ông lãng mạn.Nhưng tôi là người yêu em"
Viết xong thiệp,Lãnh Tự cắm vào bó hoa tulip đẹp rực rỡ.Bước ra ngoài vẻ mặt vô cùng hiên ngang:
"Lần này An Diệp không đồng ý thì tôi không phải Dật Lãnh Tự"
———————————————————
Đến tối,Lục An mới đưa An Diệp trở về,vừa xuống khỏi xe,Lãnh Tự đã lấy một chiếc khăn quấn quanh mắt An Diệp,An Diệp bất ngờ
"Tự,anh lại làm trò gì thế"
Lãnh Tự đưa An Diệp lên một chiếc du thuyền được trang trí đẹp đẽ,dưới ánh đèn nhấp nhánh và hoa hồng khắp nơi,Lãnh Tự đưa An Diệp đến trước mũi thuyền,cởi khăn che mắt An Diệp ra,thì thầm:
"Em thấy biển này có đẹp không?"
An Diệp ngắm nhìn cảnh biển đêm tại Pháp,nhẹ nhành nói
"Rất đẹp"
"Đúng là rất đẹp,không những đẹp còn nguy hiểm,rơi xuống biển này thì chỉ có mất mạng,vậy giờ em muốn làm vợ anh hay muốn làm mồi cho cá biển?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro