Chương 4 : Mắc mưu
Sau khi Quan Nhi Yên được người của Hắc Ảnh đưa về , lên đến nhà cô liền kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho Kiều Lam nghe , khiến cho Kiều Lam hốt hoảng không thôi
- Tại sao lại .. lại là Hắc Ảnh được ... Nhi Yên à , mình thật sự xin lỗi , đáng lẽ ra người hôm nay bị bắt phải là mình mới đúng .
Quan Nhi Yên thở dài lắc đầu
- Không phải lỗi do cậu đâu , tại trong lúc trộm tài liệu thấy cái vòng đó khá lạ , mình tiện tay cầm theo nên bây sự việc mới thành ra như vậy .
Suy nghĩ gì đó Nhi Yên lại nói tiếp
- Đúng rồi , lúc chúng ta còn ở tổ chức , chẳng phải K đã nói cho dù thế nào cũng không được phép đắc tội với bang Hắc Ảnh sao , vậy vì sao lần này K lại giao nhiệm vụ liên quan tới Hắc Ảnh cho cậu chứ ?
Kiều Lam nghe Quan Nhi Yên nói vậy cô chợt nhớ ra gì đó rồi đập mạnh tay lên bàn
- Chúng ta mắc bẫy của K rồi .
- Bẫy ?
- Đúng vậy , cậu không nhớ sao ?
Hai năm về trước trong 1 lần Nhi Yên cùng Kiều Lam đi làm nhiệm vụ về , khoảng hơn 2h sáng , cả hai đi ngang qua phòng K , thấy đèn sáng liền đi vào để báo cáo thì bất ngờ thấy được cảnh tượng .
' Mạc Tuyết , cô đừng trách tôi ác độc , muốn trách thì trách thằng anh trai của cô đã giết con gái tôi , bây giờ một trả một , tôi cũng muốn anh trai cô nếm thử mùi vị đau khổ , hahaha... '
' Xin ông .. Đừng ... Xin ông đừng giết tôi '
Người con gái tên Mạc Tuyết kia khóc lóc kêu la thảm thiết van xin nhưng Pằng một tiếng , cô ta liền ngã gục xuống nền đất .
K ngửa cổ lên trời cười man rợ rồi quay sang dặn dò lũ thuộc hạ xử lí sạch sẽ cái xác .
Quan Nhi Yên và Kiều Lam chưa kịp đi thì bị K bắt gặp nhưng ông ta không tỏ bất cứ thái độ nào , sau đó xoay người đi lên lầu .
Quan Nhi Yên nghe cô bạn nhắc lại chuyện năm đó thì mới ậm ờ nghĩ lại
- Ý cậu có phải là lúc đó ông ta chỉ giả vờ bình thản , coi như đó chỉ là 1 vụ giết người bình thường để chúng ta không chú ý tới nữa ?
- Đúng vậy , không những thế , khi cậu rời khỏi tổ chức chưa được bao lâu thì mình cũng quyết định rút khỏi đó nên K đã tính toán 1 cái bẫy vô cùng hoàn hảo . Vào ngày cuối cùng khi mà thời hạn hợp đồng kết thúc , K giao cho mình nhiệm vụ cuối cùng đó là lấy cắp tập tài liệu của Mạc gia , đương nhiên ông ta đã biết được rằng chủ tịch Mạc thị và kẻ đứng đầu Hắc Ảnh là cùng một người nên mới giao nhiệm vụ đó cho mình , quan trọng hơn chính là ông ta còn biết được mình không giỏi về giải mã cũng như về internet nên chắc chắn mình sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu , và một khi đánh cắp thành công số tài liệu đó của Mạc gia thì cũng đồng nghĩa với việc động tới Hắc Ảnh và chúng ta chỉ có 1 con đường duy nhất đó là - chết .
- Nói cách khác : K muốn mượn tay của Hắc Ảnh giết chúng ta để giữ kín bí mật kia ?
Kiều Lam gật đầu 1 cái rồi với tay cầm cốc nước lên chậm rãi uống .
- Đúng là chúng ta đã đi sai bước này rồi . Nhưng rốt cuộc cô gái tên Mạc Tuyết đó là ai mà khiến K phải lo lắng tìm cách giết chúng ta để bịt đầu mối ?
Quan Nhi Yên nói dứt lời thì chuông điện thoại vang lên , đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lạc Đồng
- Còn 20p .
Chưa kịp trả lời thì Lạc Đồng đã cúp máy . Quan Nhi Yên mải nói chuyện mà quên mất , cô vội vàng chạy vào trong phòng lôi ngăn kéo tủ ra lấy chiế vòng của Mạc Hàn Tước bỏ vào trong túi rồi đi ra ngoài , thấy Kiều Lam ngồi trên ghế nhìn về phía cô rơi nước mắt . Quan Nhi Yên đi tới ôm cô bạn vào lòng
- Không khóc , là sát thủ thì nhất định phải mạnh mẽ , không được rơi nước mắt .. Hm ...Căn hộ này phải nhờ tới sự giúp đỡ của cậu một thời gian rồi . Nhớ lau dọn sạch sẽ đấy .
Kiều Lam ngồi bên cạnh tức giận đập thẳng cái gối vào mặt Nhi Yên
- Cậu mau biến đi , coi chừng mình đập banh cái nhà này của cậu luôn đấy .
- Hừ ... Cậu đúng là nhẫn tâm mà .
Quan Nhi Yên đi xuống cổng chung cư thì thấy 1 chiếc xe đen đỗ gần đó , nhận ra mấy tên áo đen kia chính là mấy tên đã bắt mình cô liền lên xe theo bọn chúng .
Chiếc xe chạy lên dốc núi khá cao nằm ở vùng ngoại ô thành phố rồi tiến vào 1 khu rừng thông , khoảng 15p sau thì xe dừng lại ở 1 ngôi biệt thự , xung quanh vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt , Quan Nhi Yên theo mấy tên áo đen đi vào đại sảnh của ngôi biệt thự , lúc này Lạc Đồng ra hiệu cho lũ thuộc hạ lui xuống .
Cạnh Lạc Đồng còn có 1 nam nhân mặc quần âu màu đỏ sậm , bên trên là áo sơ mi đen cùng với mái tóc bạch kim được ' chăm sóc ' kĩ càng , hắn quay người lại thấy Quan Nhi Yên đứng cách đó không xa liền đi tới , Nhi Yên nhìn hắn một lượt " phóng khoáng, đa tình " . Nam nhân này không ai khác chính là Nam Thiên
- Không ngờ người động vào đồ của Mạc Hàn Tước lại là một tiểu mĩ nhân .
Quan Nhi Yên phớt lờ , cô lôi vòng tay từ túi áo ra đưa cho Lạc Đồng , Lạc Đồng nhận vòng từ tay cô rồi đem đi , Nam Thiên lần đầu tiên bị nữ nhân làm ngơ liền cảm thấy hứng thú liền tiến lại gần Nhi Yên hơn 1 chút
- Tự giới thiệu , tôi là Nam Thiên -lão nhị của Hắc Ảnh . Không biết quý danh của tiểu thư đây là ?
Nhi Yên thấy hắn tiến sát lại mình trong lòng liền dâng lên 1 cảm giác khó chịu , cô lùi về sau vài bước rồi trả lời
- Quan Nhi Yên .
Nam Thiên đang định nói gì đó thì Lạc Đồng liên tiếng
- Lão nhị , máy bay tới rồi , chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ .
- Được .
Lạc Đồng đi tới chỗ Nhi Yên
- Chuyến sang Italy lần này cô cũng phải đi .
Nhi Yên ngạc nhiên thắc mắc
- Sao tôi lại phải đi cùng các anh chứ ?
- Đây là lệnh do lão đại chỉ thị , cái
mạng nhỏ này của cô còn giữ được đến bây giờ cũng là do lão đại quyết định , tốt nhất cô nên bớt nói lại .
Nghe hắn nói vậy cô không biết là mình có lên cảm thấy may mắy hay không nữa .
- Trước khi đi , tôi muốn về nhà chuẩn bị một số thứ .
- Được .
Sau khi Quan Nhi Yên về nhà nói qua tình hình hiện tại của mình cho Kiều Lam rồi đi vào phòng thay đồ , cô nghĩ chuyến đi lần này ít nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm , cô mở két sắt nhỏ bên trên kệ sách , lấy đôi áp tròng cùng với khẩu súng SIG P250 cất vào bên trong chiếc áo da .
Sau đó cô được người của Hắc Ảnh quay trở lại ngôi biệt thự chúng dẫn cô đi vòng ra phía sau ngôi , đến 1 sân golf rộng không thấy điểm dừng . Gần đó là 1 chiếc trực thăng đậu sẵn
- Nhanh lên đi .
Lạc Đồng đứng ở phía cửa nói to , Quan Nhi Yên nhanh chóng chạy tới leo lên trực thăng , thấy Nam Thiên đã ngồi trên đó nhìn về phía cô cười cười , bỏ qua nụ cười của hắn Nhi Yên ngồi vào ghế cạnh cửa sổ rồi cài dây an toàn , tất cả ổn định vị trí , trực thăng liền cất cánh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro