Chap 18: Lão đầu bạc cũng biết đa tình.
Bệnh viện ChangShin
Tôn Bạch Lam duyên dáng với chiếc váy màu hồng phấn tô điểm nước da trắng hồng của mình, lại thêm mái tóc nâu bồng bềnh càng hợp với độ tuổi xuân sắc, đôi mắt nâu sậm to tròn như mắt cún lúc nào cũng long lanh hiện ra một vẻ đẹp hồn nhiên vô tư mà tinh nghịch càng khiến kẻ nhìn thấy phải xao xuyến.
Tay nó cầm một bó cẩm chướng cánh nhỏ đỏ rực vui vẻ bước vào căn phòng tưởng chừng như người bệnh đang nằm trong đó sắp đóng mốc tới nơi rồi.
-Hi, Chung gia gia, anh ổn chứ?_nó dúi vào tay Chung Hựu Sang bó hoa đó rồi vui vẻ ngồi vào cái ghế bên cạnh giường.
Anh ban đầu còn bị ngạc nhiên bởi bó hoa nổi bật kia rồi quay sang nhìn khuôn mặt bình thường rất vô tội của nó anh cũng khẽ bật cười "Chắc em không biết ý nghĩa của hoa đâu nhỉ?".
-Em đến một mình à? Dĩ Phong đâu?!_anh nhìn ra phía cửa từ tốn hỏi.
Tôn Bạch Lam xua tay bày ra vẻ mặt đáng lẽ nên lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc thần thánh này, 4 chữ được dán lên mặt là 'chán ghét hết sức':-Chú Lạc đi công tác rồi, tuần sau mới về!
-Mà sao hôm nay em lại đến đây?
-Ủa, không phải bây giờ anh xuất viện à?
-À..._Hựu Sang gật gù cười.
-Anh đang nghĩ gì thế?_nó ngạc nhiên với vẻ mặt khó hiểu vừa rồi của người ngồi đối diện.
-Tôi cứ nghĩ rằng em nhớ tôi nên mới đến đây!
-Nhớ á? Hầy... anh cũng tự mình đa tình quá rồi đó!_nó bật cười cứ tưởng là anh đang nói đùa cho vui.
Nét mặt của anh trong vài giây ngắn ngủi đã vương vấn một nỗi buồn, nhưng giọng nói vẫn ấm áp như không có gì:-Em có biết loài hoa này có ý nghĩa gì không?
-Anh đùa à? Tôi còn chưa biết tên nó là gì luôn mà hỏi nghĩa!_chị ta rất vô tư, rất hồn nhiên đâm anh một nhát.
Có trách cũng chỉ trách anh đã ngây thơ đi hỏi cái câu tào lao phá nát khung cảnh lãng mạn ấy. Hựu Sang nửa muốn cười nửa muốn khóc với câu trả lời của nó, sau đó lại nghiêm túc giải thích như một giáo sư nhiều năm kinh nghiệm.
-Hoa cẩm chướng tuỳ vào màu sắc mà có ý nghĩa khác nhau, ví dụ như cẩm chướng thuần một màu là sự đồng ý,
cẩm chướng có vằn, sọc là lời từ chối tình yêu, cẩm chướng hồng nghĩa là tôi sẽ không bao giờ quên em. Và còn nhiều màu khác nữa, nhưng em có biết cẩm chướng đỏ biểu trưng cho điều gì không?_câu hỏi cuối anh nhìn nó một cách thâm tình làm nó mém nổi da gà.
Nó cười giả lã lắc đầu, Hựu Sang như có dịp được bày tỏ mà khuôn mặt đã thoáng hồng nói nhỏ:-Cẩm chướng đỏ chính là sự ái mộ dành cho người nhận.
Sau đó thì cả không gian dường như hoàn toàn được chìm vào im lặng, đến cả tiếng hít thở mà đối phương cũng có thể nghe rõ, đột nhiên nó không giấu nỗi sự ngại ngùng mà bật cười:-Ha ha, Chung gia gia... thật ngại quá, tôi hoàn toàn không nghĩ nó có ý nghĩa như thế, nếu không... (tôi đã không chọn nó rồi).
-Nếu không? Thì thế nào?_tự nhiên nó bỏ lửng câu nói làm anh cũng khá mong chờ.
-Nếu không tôi sẽ chọn loại khác đẹp hơn!_và câu kết của nó bao giờ cũng làm người nghe hụt hẫng, cũng phải thôi, người có EQ thấp như thế thì có thể nói được lời nào hoa mĩ chứ.
Không gian lại yên lặng, nó nhìn xung quanh rồi sực nhớ ra cô gái hôm trước:-Chị Tử Thuần có đến thăm anh không?
-Không, hai hôm nay chỉ có mình tôi ngồi như con khỉ già ở đây, chán muốn chết!_Hựu Sang chống cằm thở dài nhìn nó.
Cả hai ngồi lại tâm sự với nhau một số chuyện vặt trong cuộc sống, lâu lâu lại phá lên cười vì Hựu Sang khá hài hước vừa hay lại mến mộ cô bé này, muốn gây ấn tượng với người ta thì tất nhiên phải phô hết những tài lẻ mà mình có được.
Chung Hựu Sang trước kia không như vậy, chỉ là từ lúc Bạch Lam xuất hiện anh đã thay đổi. Trong lòng anh vẫn luôn bị khoảng cách giữa 'bạn thân và người mình yêu' nên chẳng dám thổ lộ với nó thêm một lần nào nữa, vì sợ, sợ cảm giác bạn thân hơn 20 năm mà nhìn nhau lại không chào hỏi... mà nói chấm dứt với Tôn Bạch Lam cũng là điều không dễ, chỉ biết trách bản thân mình quá đa tình.
____________________
Tôn Gia - 22 giờ.
Lục Bạch Khê xinh đẹp đi vào nhà, trên người là bộ váy xuyên thấu hợp thời. Không còn xa lạ với các tín đồ thời trang trong những năm vừa qua, chiếc váy được tạo nên từ chất liệu voan mỏng manh đã cuốn hút trái tim của biết bao phụ nữ. Tùy thuộc vào phong cách cũng như độ táo bạo của người diện để lựa chọn thiết kế được thêm lớp váy lót bên trong hay chỉ điểm lớp vải lót che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể. Theo đánh giá của các chuyên gia thời trang, đây là kiểu váy quyến rũ và nổi bật nhất trong những năm trở lại đây. Bà Lục tuy đã sắp bước sang tứ tuần nhưng dáng vóc và khuôn mặt thật sự vô cùng nóng bỏng.
Bà vú bưng tách trà gừng còn ấm đưa cho phu nhân:-Lão gia đã đi ngủ trước rồi ạ!
-Ừ tôi biết rồi, Tịch An đã về nhà chưa?
-Dạ tiểu thư vẫn chưa về, nghe nói đã đi du lịch với bạn ở Hàng Châu rồi ạ!
-Ừ!_lão Lục uống sạch rồi đưa lại tách cho vú nuôi rồi mệt mỏi đi lên phòng.
Bà Lục vừa xoay nắm mở cửa liền nghe tiếng đổ vỡ ở bên trong, liền chạy nhanh vào thì thấy chồng mình đã ngồi sẵn đó nhìn mình bằng cặp mắt hằng đỏ từng đường gân máu.
-Mình à, anh sao vậy?_bà Lục nén cơn sợ hãi đi đến vỗ về chồng.
Ông Tôn từ lâu đã nghi ngờ hôm nay bằng chứng càng rõ ràng hơn, ông thẳng tay quăng một mớ hình lộn xộn vừa bị ông vò nát xuống trước mặt vợ, Lục Bạch Khê lo sợ vừa xem vừa khóc:-Mình à... anh đừng hiểu lầm.!
-Hiểu lầm?! Có chỗ nào gọi là hiểu lầm không? Cô cặp kè hết thằng này đến thằng kia, lăn lộn trên giường của nó là vì điều gì hả?!?_Tôn Diệp Tước đứng bật dậy hất bà Lục ra khỏi người mình.
Chuyện đến nước này đã vỡ lẽ cả ra, có muốn chối cũng không thể khi mà những tấm ảnh chụp cảnh bà Lục khoác tay một người đàn ông đi vào khách sạn. Lục Bạch Khê chỉ im lặng thu mình vào một góc mặc cho chồng đang nổi cơn tanh bàng và hoàn toàn không có ý dừng lại.
-Nói cho tôi nghe, bà ngoại tình từ khi nào hả?? Hai đứa con gái kia có thật sự là con tôi không? Tại sao bà lại sống như vậy chứ, tôi có để bà thiếu thốn điều gì không???_ông Tôn vừa hét vừa bộc lộ hết sự tức giận trong lòng, dù chồng mình có quát mắng thế nào bà Lục cũng cúi mặt khóc không dám đáp lấy nửa lời.
Nhưng hai người đâu biết, Tôn Tịch An đứng bên ngoài đã vô tình nghe thấy tất cả, những tiếng trách móc đau lòng của ba, tiếng khóc nức nở của mẹ. Tịch An khẽ nhắm mắt xoay người đi về phòng "Vậy con là con của ai hả mẹ? Ba nói rất đúng... gia đình ta trước giờ chẳng thiếu thốn gì cả, sao mẹ lại phụ bạc ba, phụ bạc gia đình này?!" Một đâu chấm hỏi được đặt ra trong đầu con bé. Đêm ấy Tôn Tịch An cứng rắn ngang ngạnh cũng thầm lặng rơi nước mắt.
Tối hôm sau - CLUB BEeR-
Tịch An chôn mình vào dòng người đang vui vẻ nhảy nhót vì rượu vì thuốc, con bé im lặng chỉ uống và uống đến khi say mèm.
Hà Tinh Khuyên ở một góc quan sát từ lúc con bé mới bước vào thầm nghĩ cũng đã đến lúc ra mặt rồi. Cô ta hôm nay diện bộ váy ngắn ngủn trên gối phối da vừa tôn dáng lại vừa quyến rũ đi đến không lời đồng ý ngồi xuống bên cạnh Tịch An.
Con bé đưa cặp mắt chán ghét nhìn sang:-Cô... là ai?_giọng Tịch An nhè đi vì say rượu.
Cô ta nhếch môi giật lấy ly rượu đỏ trên tay Tịch An, khẽ nhấp một ngụm:-Em quên rồi sao? Chị là Tinh Khuyên đây! Hôm trước chúng ta có gặp nhau một lần!
-Một lần... kệ cô... biến đi! Đừng... làm phiền tôi!_Tôn Tịch An tức giận hất cô ta ra rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi mặc cho tiếng nhạc sập sình sôi động ập vào tai.
Hà Tinh Khuyên bị rượu đổ lên người, nửa tức giận nửa kiềm chế nghiến răng:-Chị em chúng mày đều đáng ghét như nhau. Được lắm, Tôn Tịch An, đừng trách bà đây không nương tay.
Trong khoảnh khắc đó, Hà Tinh Khuyên thật sự đã bị sự ganh tị làm cho mờ mắt, là người sẽ gây ra biết bao sóng gió cho Tôn Bạch Lam.
_______________________
Chap này hơi ngắn 😂 cảm ơn các bạn đã đợi tớ nhé ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro