Chap 22: Cô là người hay trâu mà mặt dày thế?
Lạc Gia. 7:00 AM.
Mới sáng sớm tinh mơ nhà chồng nó đã có khách quý đến thăm, cũng may là chủ nhật nên Tôn Bạch Lam được nghỉ thành ra rất trọn vẹn để gặp mặt người này.
Bà Triệu nhíu mày đón khách, thái độ đã biểu hiện thật rõ kẻ nào không hiểu thì còn thua cả con 'Milu'.
Hà Tinh Khuyên thướt tha duyên dáng trong bộ váy liền bằng vải voan mỏng, và tinh nghịch buộc lên tóc chiếc băng rô màu hồng phấn càng đáng yêu. Cô ta đi đến bày ra bộ mặt tội nghiệp nắm tay mẹ chồng nó:-Bác gái à, lần trước là con đã lỡ lời, lần này đến đây là để xin lỗi bác. Con thật sự không có ý đó!
Nó trề môi vừa nghe lời biện minh không lọt tai vừa gải gải đầu vì ngứa, Lạc Dĩ Phong cũng ngồi cạnh nó 'bị' ngứa lây, hai đứa này chẳng khác nào hai con khỉ chưa tiến hoá.
Ông Lạc vỗ nhẹ lưng vợ mình ý nói nguôi lại cơn giận, bà Triệu nể mặt chồng cũng như đứa con trai đang ngồi hùa theo Bạch Lam làm trò mà tha thứ:-Được rồi, con ngồi dậy đi rồi chúng ta nói chuyện!
Tinh Khuyên mừng rỡ 'vẫy đuôi', vừa được tha thứ thôi mà cứ như đã lên mặt làm chị đại trong nhà này rồi vậy, liếc nó một cách thật trơ trẽn.
Nó thấy, anh cũng thấy, nó quay lại nhìn anh, anh nhìn nó, hai đứa nhìn nhau, hết chuyện. (Con tác giả đang buồn nên đang xàm).
Triệu Khả Đình đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của cô ta, muốn lấy lòng người trong nhà này trước để tiếp cận con trai bà, hồ ly nhất định sẽ dụng âm mưu, bà tặng cho con dâu mình một ánh mắt ưu ái hết sức:-Lam Lam, con đi pha cho Hà tiểu thư cốc trà tắc nhé!
May là con người nó thích nghi khá nhanh nếu không mém chút đã bị sặc nước miếng vì 'lời ong bướm' vừa rồi:-Dạ mẹ!_thôi thì đành dựng một vở kịch cho cô ta biết thua mà lui.
Bà Triệu nháy mắt với con trai mình, Dĩ Phong ngây người chả hiểu gì rồi hai người 'giao tiếp' thêm vài giây nữa anh mới sực nghĩ ra, đứng dậy:-Tiểu Lam, anh làm cùng em!
"Trời má!!!!" câu nói cảm thán của ông chú đậu phộng có sức công phá quá mạnh làm con nhỏ trượt chân té ngửa, đầu đập vào tường, may mà người ngồi phòng khách không nhìn thấy.
Hà Tinh Khuyên nghiến răng âm thầm tức giận, giả vờ như nhớ ra gì đó lấy từ trong túi xách mình ra chiếc khăn choàng cổ được đan tay khá tinh sảo, màu sắc lại bắt mắt rất hợp với những phụ nữ trung niên, cô vui vẻ đưa cho Khả Đình:-Lúc con rảnh rỗi không có gì làm đã nghĩ đến bác và tự mình đang chiếc khăn này, mong bác hãy nhận tấm lòng của con!
Bà Triệu cười vỗ nhẹ mu bàn tay của cô ta vẻ mặt rất biết ơn:-Con không cần phải phí công sức vì bác đâu, con dâu bác đã làm cả trăm tấm thế này rồi!_vừa nói bà vừa nhìn xung quanh phòng khách. (Ý nói cái khăn choàng cổ đó là tấm thảm)
Rèm cửa, thảm dậm chân, thảm trãi bàn, bao gối ôm, miếng lót ly,... mọi thứ đều được nó tự tay thiết kế lúc rảnh 'cmn' rỗi, vừa nhìn vào chắc ai cũng nghĩ là do một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng nào đó làm, vừa hợp với đồ dùng trong nhà, màu sắc lại hài hoà trang nhã tạo nên một không khí ấm cúng và theo phong cách quý tộc.
Hà Tinh Khuyên thêm năm phần tức giận, bị quê mặt đành im lặng an phận vài phút, dù gì viện cớ đến xin lỗi nên cũng biết thân phận vì âm mưu của cô ta vẫn chưa bắt đầu.
Trên này tình hình là vậy mà dưới bếp thì chuyện còn căng thẳng hơn, Tôn Bạch Lam thì đòi bỏ tương ớt vào trà, Lạc Dĩ Phong thì nằng nặc bỏ muối, hai người cứ dành qua dành lại thế là nguyên một hũ muối đã 'té ập' vào ly trà tắc thơm lựng.
Hai người nhìn nhau 'âu yếm' rồi nó cười trừ kê mũi ngửi thử:-Chú chơi ác vãi ý!
-Còn đỡ hơn bỏ tương ớt!_anh vô cảm đáp lại.
-Ơ? Tại sao?
-Ngu à, bỏ dô thì phát hiện ra ngay, tương ớt màu đỏ mà!_anh kí thẳng vào trán nó, ai bảo ngu thì ráng chịu.
Chỉ có một điều mà hai con người này nãy giờ vẫn chưa nhận ra chính là một phú soái cao lãnh bá khí ngút trời như Lạc Dĩ Phong lại 'quên mình vì nước' mà hùa theo trò đùa không thể chấp nhận được của cô vợ trẻ con kia.
Nó vui vẻ xuất hiện trước mặt Hà Tinh Khuyên và ba mẹ chồng, trên tay là tác phẩm nghệ của của 'vợ chồng son' Lạc Gia. Nó đặt tách trà nóng trước mặt cô ta, mời mọc trìu mến:-Mời tiểu thư dùng trà, Phong đã chu đáo cùng tôi chuẩn bị cho tiểu thư đấy! Hihi!
Gọi tên người ta thân mật như thế đúng là làm chân tay tê tái lắm, chú đậu phộng của nó thích đến nỗi vô thức bật cười may mà không để người khác nhìn thấy nếu không người ta còn nghĩ anh bị chập mạch.
Hà Tinh Khuyên không buồn nghi ngờ, vừa nghe đến trà là 'chồng người ta' pha liền mãn nguyện đưa lên thưởng thức ngay.
3 giây sau khi vị giác được kích thích một cách thật mãnh liệt, cô ta không ngại ngùng mà phun phụt ra, không may thay, Triệu Khả Đình ngồi đối diện phải lãnh hết. Nó và ông Lạc lo lắng lấy khăn giấy lau cho bà Triệu:-Em/mẹ không sao chứ ạ!
Hà Tinh Khuyên vô tội vội vàng đỗ tội:-Tại... tại trà mặn quá! Bác gái... con xin lỗi!
Lạc Dĩ Phong nhếch môi lạnh lùng buông một câu:-Cô trách tôi?
Cô ta đỏ mặt lắc đầu cũng không biết nói thế nào cho vừa:-Em... không phải ý đó, Dĩ Phong anh đừng giận!
-Cô đừng gọi tên chồng tôi kiểu gần gũi như thế! Tôi không thích đâu! Cô là người hay trâu mà mặt dày thế?_đôi mắt nó sắc bén liếc xuyên qua người cô ta.
Trong lòng cô ta thì muốn sôi máu nhưng ngoài mặt thì giả vờ sợ sệt giả vờ yếu đuối như sắp bị ai ăn thịt, bà Triệu nhìn sang con dâu dặn dò:-Đợi khách uống trà xong thì tiễn khách, mẹ muốn nghỉ ngơi!
Nó cười nhẹ gật đầu ra vẻ là một cô con dâu ngoan hiền nết na thuỳ mị lắm, chỉ qua là đang diễn kịch trước mặt kẻ không mời mà đến này thôi.
Ông bà Lạc cùng nhau đi lên phòng nghỉ trưa, Lạc Dĩ Phong nhìn đồng hồ đeo tay rồi cũng lấy xe đi mất không nói với nó tiếng nào. Giờ đây căn phòng khách to lớn chỉ còn hai nữ nhân ngồi đối diện với nhau.
Lúc này đây bản tính thật sự của cô ta cũng nên bộc lộ ra rồi, cô ta khoanh tay ra vẻ hóng hách theo mô-típ của nữ phụ độc ác:-Cô hại tôi mất mặt trước bác trai bác gái đúng không?
-Đâu, khi nãy tôi cũng nói rõ ràng là Dĩ Phong pha rồi mà!_nó nhún vai vô tư trả lời.
Cô ta nghiến răng:-Anh Phong không bao giờ làm những chuyện như thế? Cô định lừa tôi à, đừng có mơ!
-Ờ mà nếu tôi pha thì cô định làm gì tôi? Giết tôi à?
-Sao cô dám..._cô ta trừng mắt nhìn nó rồi thẳng tay cầm tách trà tắc đó tạt vào mặt nó.
Trời đựu thật chứ, nó không biết là còn có cái chuyện nghịch thiên nghịch lý thế này xảy ra, con đỉ chó muốn vào nhà làm tiểu tam lại cho chính thất phu nhân ăn hành thế này, bộ luật pháp không còn tác dụng gì à? (Luật với pháp thì có liên quan gì tới chuyện này?!)
Lão Đồng quản gia chạy đến định đưa khăn giấy cho nó, nhưng nó đưa tay lên ý bảo dừng lại, và Tôn Bạch Lam đã quyết định tự mình sẽ giải quyết chuyện này.
-Ê, bà già kia!_nó cười hắc lấy tay quẹt đống nước mặn chát ra khỏi mắt.
Hà Tịnh Khuyên nhìn bộ dạng nó như thế thì hả dạ lắm, chẳng thèm quan tâm tới lời của nó mà quay người đi thẳng. Cho đến khi chân không thể nhúc nhích được nữa vì... tóc của cô ta đang bị nó nắm giật ngược về sau.
Tinh Khuyên dù có ra vẻ tiểu thư đài cát hay là một chị đại ăn chơi đi nữa thì cũng là nữ nhân yếu đuối, mà một nữ hán tử như nó sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi được.
Tôn Bạch Lam đè ngược cô ta nằm bẹp dí dưới sàn, hai mắt đỏ sồng sộc giơ tay lên toan tát cô ta, Tinh Khuyên bất ngờ sợ hãi mắt chặt mắt lại.
Nhưng nó không tát, môi nó khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khinh bỉ:-Lão nương không dễ bị ăn hiếp thế đâu! Nếu cô muốn chơi một chọi một thì bà đây chấp! Còn muốn bước vào nhà này làm con dâu thì đợi khi tôi xuống mồ trước đã!_nói xong nó hạ tay xuống rồi đứng dậy quay sang nhìn lão Đồng:-Đuổi chó!
Hai từ đơn giản mà ngập tràn cảm xúc, lão Đồng cố nhịn cười ra lệnh cho hai vệ sĩ lôi Hà tiểu thư ra ngoài. Ban đầu ông cứ tưởng vị thiếu phu nhân này chỉ là một đứa trẻ ham chơi, tính tình thẳng thắn và hoà đồng. Nhưng đến bây giờ ông mới biết, Tôn Bạch Lam là một viên ngọc quý mà chẳng ai có thể chạm vào.
Hà Tinh Khuyên đầu tóc rối bù tức tối lên xe ngồi, hai mắt lưng tròng, cô nhớ đến đôi mắt đáng sợ khi nãy của Bạch Lam giống như chỉ muốn giết chết cô ngay lúc đó vậy trông chẳng khác gì một ác quỷ, trái ngược lại vẻ vui cười ngây thơ lúc trước.
Cô ta phóng xe đi mà trong lòng cảm xúc hỗn loạn, chắc trong thời gian này cô ta sẽ không dám tính kế hại nó đâu.
_____________________
Tớ viết mà cũng thấy hả dạ dễ sợ. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro