Chương 10: Lời thề

  Khanh Tâm bước qua phòng môn.

Bên trong, Lệ Sa ngồi trên ghế của chiếc bàn đặt giữa gian phòng, điềm nhiên uống rượu. Hai bên góc khuất là Bình Bảo và Chung Linh đứng hầu. 

- Tới rồi sao - Cô cũng không thèm ngẩng lên, tay vẫn cầm ly rượu xoay qua xoay lại.

- Công tử gọi tiểu nữ đến hẳn có chuyện gì - Khanh Tâm nhẹ cúi đầu chào rồi nhìn thẳng. Mấy ngày qua nàng ta bị giữ lại nơi này đã rất khó chịu, thành ra thái độ cũng ít khiêng cữ.

Lệ Sa mỉm môi, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi đối diện:

- Khanh Tâm cô nương vội vàng đến vậy sao? Hãy cứ ngồi xuống uống một chung đã.

- Công tử gia chắc là thân phận quyền quý, tiểu nữ bần hèn không đáng ngồi chung - Khanh Tâm cung tay - Cảm tạ ơn cứu mạng cùng săn sóc mấy ngày qua, tiểu nữ không thể tiếp tục làm phiền công tử, xin phép rời đi. Khi nào có thể liền báo đáp ơn nghĩa.

Lệ Sa bật cười:

- Bổn công tử đây mới chính là phận cỏ ven đường. Khanh Tâm cô nương chỗ nào cũng toả ra thiên khí thiên phách.

Khanh Tâm khách sáo cười:

- Tiểu nữ nay được công tử đề cao, thật vô cùng cảm kích.

- Không - Lệ Sa đứng dạy, đi từng bước đến trước mặt Khanh Tâm - Chút công cứu giá này của ta thật không đáng để Công chúa phải bận lòng.

Khanh Tâm mở to hai mắt, chân mày nhíu chặt ngước nhìn Lệ Sa. Gương mặt tuấn mỹ đang nở nụ cười kia, nàng ta thấy được một mối nguy hại, vội lùi hai bước về sau:

- Công tử có chăng hiểu lầm gì rồi? Một bần nữ như ta làm sao sánh với hai từ công chúa.

Lệ Sa cúi đầu cười, khẽ lắc đầu: 

- Lý Khanh Tâm...à không, sau khi về nhà chồng đã đổi thành Chí Liên Tâm rồi mà - Cô nghiêng đầu, không còn tươi cười, ánh mắt thâm lãnh nhìn đối phương - Mưu phản cùng chồng, cướp kho triều đình, trốn nước vượt biên, hạ sát Thái tử, lợi dụng Trần Hoàng thiên triều - Lệ Sa nói đến đây theo lễ liền cung tay hướng trời - Tội, chính là đại nghịch bất đạo.

Đồng tử của Lý Khanh Tâm co rút dữ dội, nàng ta cắn chặt môi, hai tay nắm lại thành đấm.

Lạp Lệ Sa thấy dáng vẻ mất bình tĩnh này liền hoạt khoái phẩy quạt:

- Chí Liên Tâm công chúa xin đừng nghĩ bổn công tử ta thứ dân tầm thường đi móc mẻo chuyện xấu hoàng gia. Bổn công tử chỉ là thật sự muốn giúp người nên mới ăn nói thế này.

Khanh Tâm cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu, nàng ta mang chút can đảm còn lại tiến về phía bàn, ngồi xuống. Lệ Sa nhếch môi, cũng ngồi xuống chỗ cũ. Hành động này tức là

 Nàng ta đã chấp nhận thương lượng.

Cô rót ra một ly rượu nhỏ,  đẩy qua cho Khanh Tâm. Nàng ta chỉ nhìn chứ cũng không thèm động tới:

- Không biết công tử muốn ngân lượng, vàng bạc hay châu báu đây?

Lệ Sa nghe đến đây liền tay vỗ đùi, bật cười lớn:

- Công chúa, người quyền uy tại thượng vậy mà chỉ cho ta được những thứ đó thôi sao?

Khanh Tâm nhíu mày nhìn cô, khó chịu lên tiếng:

- Vậy ngươi muốn cái gì?

- Công chúa à, ngay cả một thứ dân bình thường cũng sẽ không nhận những thứ kia. Nếu ta thật sự đem chuyện này báo cáo với triều đình thì chẳng phải hưởng lớn hơn sao? Hà cớ gì phải nói cho công chúa người? - Lệ Sa phẩy quạt cất cao - Vốn tưởng một người có thể âm mưu sâu xa đến mức này thì ít nhiều đầu óc cũng không tệ chứ.

Khanh Tâm tức giận chỉ tay:

- Ngươi...!?

- Công chúa, người không thắc mắc tại sao ta biết được hết mọi chuyện sao?

-... - Khanh Tâm chòng chọc nhìn cô - Tại sao?

Lệ Sa lại cười, không trả lời. Khanh Tâm bực đến đập bàn:

- Tại sao?!

Nàng ta nhìn cô vẫn bộ dạng thản nhiên. Lúc này cố gắng giữ lại chút lý trí. Nếu tên này thật sự có thể thấu rõ chân tướng sự việc thì hẳn không phải kẻ tầm thường. Nàng ta đường đường một công chúa như vậy, tính toán thâm sâu mà rốt cuộc lại bị một bạch diện thư sinh nói là thiếu đầu óc.

- Ngươi là ai? - Khanh Tâm cuối cùng cũng đổi câu hỏi.

Lệ Sa không trả lời:

- Trước tiên nên nói tới bản lĩnh của công chúa đi. Người cùng Chí Lộ Ban hợp tác đẩy ngã Thái tử, giành ngôi. Hai người nghĩ ra kế sách mang Thái tử đến một nước khác rồi mới giết hại, để đám tay chân đóng giả một môn phái nổi tiếng ở Charin, vu oan giá hoạ Charin Quốc, làm hỏng bang giao hai nước. Một mũi tên trúng nhiều đích, vừa loại bỏ được Thái tử vừa hợp lý hoá việc châu báu bị mất, đổ hết lên đầu Thái tử gia. Có lẽ Chí Lộ Ban đã hứa hẹn với người gì đó về tương lai của Thục An Quốc. Chỉ là đến cùng người vẫn không tin được hắn ta, quyết định lén lút đào thoát. Không may bị Ngũ hoàng tử kia phát giác, hắn vung kiếm tiện thể giết Thái tử luôn bởi vì dù gì cũng đã vào lãnh thổ Charin. Sau đó muốn ra tay với người, tên tiểu đồng chắc là người Thục An, trung thành với công chúa nên đã đỡ thay người một đao. Vừa vặn lúc đó có một đám người lắm chuyện đến giải vây, hắn vội tẩu thoát khi chưa giết được người, cũng không thể mang theo số châu báu. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch của mình. Chắc cũng đồng thời truy sát công chúa nữa. 

Lệ Sa dừng lại, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp:

- Công chúa cũng có tâm kế của riêng mình, muốn nhân cơ hội cầu cứu Trần Hoàng triều, ra tay nâng đỡ Thục An Quốc đang lâm nguy. Chỉ là... - Lệ Sa miết nhẹ thành chung, trào phúng cười

Tuy cô không nói thẳng là Khanh Tâm hiện giờ đến mạng cũng không giữ được huống hồ làm chuyện lớn nhưng nàng ta cũng không phải quá mức trì độn không hiểu thâm ý. Khanh Tâm thở hắt một hơi:

- Đến cùng vẫn phải dập đầu tạ ngươi nhỉ? 

- Công chúa chỉ cần đừng trách ta giam lỏng người là được - Lệ Sa nhún vai

  Giữ nàng ta lại chính là giữ một cái mạng công chúa cho Thục An Quốc.

- Sao ngươi lại đột nhiên muốn nhúng tay vào một chuyện như thế này? - Khanh Tâm cho rằng dù là thân phận cỡ nào cũng không muốn chuộc hoạ vào thân chứ?

- Ta à? - Lệ Sa cười - Ta đã nói ta là kẻ nhiều chuyện mà. 

- ... - Khanh Tâm dùng ánh mắt nghi hoặc bội phần nhìn cô - Bổn công chúa thiếu đầu óc nhưng không mất đi khả năng suy nghĩ đâu.

Lệ Sa nhìn ly rượu chưa được đụng tới của Khanh Tâm:

- Ừ thì không ngoa khi nói ta có thể giúp công chúa đây một phen nữa - Lại ngước nhìn nàng ta - Lại chỉ sợ công chúa không tin ta có lá gan đó.

Khanh Tâm nhíu mày cân nhắc:

- Ngươi thì có thể giúp gì cho ta?

- Bất kì việc gì - Lệ Sa nhướng mày

- Lấy gì bảo đảm để ta có thể tin ngươi đây?  - Khanh Tâm bật cười.

Lệ Sa suy ngẫm một chút rồi lấy từ ngực áo ra một phù chương Tiêu Thắng triều bằng bạc:

- Đủ?

Khanh Tâm kinh hách nhìn phù chương khắc hình rồng Chương Liệt và bốn chữ chữ Tiêu Thắng Hoàng Triều:

- Ngươi...là hoàng thân quốc thích Kurin Quốc?!

- Đại khái  - Lệ Sa đạm nhạt trả lời. Thật ra phù chương kim bài này là của Bình Bảo a. Cô không để lộ thân phận công chúa - Ngự tiền thị vệ Hoàng thượng thân phong, con của Đốc sư Thân Vương bối lặc.

Để có thể lên được Ngự tiền thị vệ thì tất nhiên không phải loại ất ơ binh nhất binh nhì nào mà phải là thành viên của một Thượng tộc, Vương tộc nào đó liên quan đến Hoàng Đế đương triều.

Khanh Tâm kinh ngạc một chút rồi cũng qua:

- Còn tưởng ngươi là Thiên Huyết cao quý gì, cuối cùng chỉ là một Ngự tiền thị vệ tam phẩm thôi mà - Ấy vậy mà dám lên mặt với Công chúa muội muội của đương kim Đế Vương Thục An Quốc.

Lệ Sa tựa khuỷu tay lên bàn, bóc vỏ hạt đậu, cười khẩy:

- Chẳng qua là một công chúa của đất nước sắp diệt vong bị gả đi hoà thân. Bây giờ ai mà chả dám chà đạp?

Lời này của Lệ Sa khiến cả ba người trong phòng chết lặng. Bình Bảo và Chung Linh nhất thời khó hiểu, chủ tử của họ không có thói quen khinh người, càng sẽ không đem cái dằm trong tim người khác ra nói chuyện. Khanh Tâm cảm giác như trong lòng có bão, một trận xúc động. Lúc đầu là cuồng phong nhưng lúc sau là gió lạnh.

- Phải, ngươi nói rất đúng - Khanh Tâm cụp mắt, nụ cười bất lực treo trên môi.

Lệ Sa cẩn thận quan sát từng biểu cảm thay đổi của nàng ta. Cô rót thêm rượu vào ly mình:

- Lý công chúa

Khanh Tâm ngẩng lên nhìn cô, trong mắt một tầng sương phủ.

- Ta muốn cô dùng thân phận là người của Lý hoàng tộc thề thốt một chuyện.

- Là chuyện gì?

- Ta đã nói, ta sẽ giúp người, đây là một lời thề. Vậy công chúa người, có dám vịn tay vào tên ngự tiền thị vệ Kurin Quốc như ta...để đi mà đạp đổ kẻ thù không?

Khanh Tâm không khống chế được dòng nước mắt nóng hổi chực trào nãy giờ:

- Ngươi...

Lệ Sa thấy nàng ta phân vân thì khẽ nhíu mày:

- Sinh ra ở đời, dưới chân Thiên tử, ai cũng muốn thượng vị đức hạ vị dân, dốc lòng đền ơn thuỷ thổ sơn hà. Ta không ép công chúa chọn lựa, ta chỉ đơn giản phủi sạch bụi cho người thấy con đường cần đi. Lời thề này của công chúa rất có phân lượng, nói ra liền có thể thay đổi thế cục. Nhưng nếu công chúa phản lại lời thề, cũng liền khơi dậy máu lửa nhân gian. Công chúa, người hãy đặt mình vào vị trí của Hoàng huynh người, để xem, chuyện này có nên hay không.

Lạp Lệ Sa trung dung mà nói, vị công chúa ở trước mặt bất quá còn non trẻ. Một Tam công chúa cô cũng tự cảm thấy mình chưa trưởng thành kia mà. Đoạn nguyện thề này bốn phần lý trí nhưng có đến sáu phần vị kỷ. Lệ Sa là muốn xem xem nàng công chúa đây sau này sẽ đi được đến đâu.

Khanh Tâm trầm mặc rất lâu, nén trầm trong lư đã cháy đến chân nụ, toả khói dày đặc.

Nàng nghĩ tới Hoàng huynh của mình. Nếu là huynh ấy, liệu sẽ tin tưởng một quan võ? Không, không đúng. Kẻ liêu ban* này giống như một cầu nối với Kurin Quốc. Đó là một Đại quốc hùng dũng, đối với một tiểu vương quốc bé nhỏ của nàng quả thật đã có rộng lượng. Khanh Tâm hít sâu một hơi:

*Liêu ban: quan lại, quan viên

- Tạm thời ta cho phép ngươi nhúng tay vào. Thế nhưng, ta sẽ trở về Thục An Quốc trước để bẩm báo với Hoàng huynh ta. Ta cần ngươi giúp ta thuận lợi quay về bên đó.

- Công chúa người như vậy là có lời mất rồi - Lệ Sa nhếch môi

- Không, ta cũng sẽ công bằng. Coi như đây là lời hứa riêng của ta với ngươi, ta chấp nhận nợ ngươi một ân tình. Nếu như có ngày Kurin Đại Quốc và Thục An Quốc kết bang giao thì mối nợ sẽ là của cả vương quốc Thục An.

Lệ Sa âm thầm tán thưởng, nhẹ gật đầu:

- Hảo...! Vậy Lý Khanh Tâm công chúa, người nợ Cẩn Hy An ta một lần! - Lệ Sa nâng ly rượu lên ngang tầm mắt. Khanh Tâm cũng nâng ly của mình lên. Cả hai cúi đầu thật sâu rồi một hơi uống hết chung rượu. Cảm giác đắng cay nồng nàn xộc vào khiến Khanh Tâm thanh tỉnh, nàng cũng cảm nhận được sức nặng của vài lời nói vừa rồi thêm sâu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro