Chương 13: Chân tâm đâu dễ có được

  Lệ Sa trở về xong cũng chỉ nằm một lát.

Cô định bụng hôm nay sẽ đi tìm Thái Anh, cùng nàng luyện võ. 

Ngón cái xoay xoay chiếc nhẫn kinh luân ở ngón giữa. Đó là thói quen của cô, mỗi khi suy tư điều gì đó thì sẽ vô thức quay tròn vật bất kì.

Hệt như lúc Lạp Lệ Sa vờn kẻ khác xoay vòng trong tay vậy.

____

Cô không bảo ai đi theo, một mình cưỡi ngựa đến khách điếm nọ. 

Thật ra cũng không cần thiết, bởi vì bên người Lệ Sa có ám vệ. Họ luôn theo sát bảo vệ cô. 

Bình Bảo khi này cũng ở trong phòng mình, gác tay lên trán suy ngẫm, chợt cảm thấy hình như mình đã bị lừa gạt rồi. Hôm đó lý nào Lệ Sa có thể bị thương dễ dàng như vậy? Cô thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, vốn một thân linh thần giáng thế, kiểu gì lại bị đả thương đến mức đó?!

 Hơn nữa, bên người còn có ám vệ...? 

Bọn họ không bao giờ lộ mặt nên hắn cũng quên mất. Những kẻ đó âm thầm bảo hộ Tam công chúa nhưng nếu cô không ra lệnh tự nhiên cũng không động thủ.

Vậy là Lạp Lệ Sa cố tình bị thương?

...

Cô vào khách điếm, một đường đi thẳng đến gian phòng của Thái Anh, gõ ba tiếng.

Người ra mở cửa là Tiểu Nguyệt:

- Tiểu Nguyệt cô nương - Lệ Sa tươi cười - Anh Nhi có ở đó không?

- Cẩn công tử... - Cô nàng hơi bất ngờ - A, chủ tử ta...Xin công tử đợi một chút.

Cánh cửa ấy lại một lần khép lại. Nhưng giây lát sau liền mở ra:

- Chủ tử mời công tử vào trong ạ - Tiểu Nguyệt cung tay cúi đầu, mở rộng cửa cho cô.

- Lệ Sa - Thái Anh đang ngồi trên đôn vội đứng dậy

- Ta đến tìm nàng - Lệ Sa nở nụ cười mị quốc mị dân, thuận tay kéo nàng vào lòng.

Thái Anh một phen kinh hỉ, thẹn quá hoá giận đánh vào bả vai cô:

- Nàng...thật càn rỡ

Lệ Sa hơi tách ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng:

- Tiểu miêu thật khả ái nha~

Thái Anh đỏ mặt đẩy cô ra:

- Nàng tìm ta có chuyện gì?

- Ta muốn đưa nàng ra ngoại ô thành một chuyến a

- Để làm gì vậy? - Thái Anh ngước lên nhìn cô

Đối diện với "thanh mục nhược tiên" Lệ Sa như bị cưỡng chế mà lộ ra vẻ cưng chiều:

- Chúng ta cùng nhau luyện võ một chút.

Thái Anh ngẩn người một lúc rồi mỉm cười gật đầu.

Cả hai cùng cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ngoại ô là nơi bạt ngàn hoa cỏ, băng qua một cửa rừng liền đến nơi. Khi bước xuống ngựa, nàng không nhịn được cảm thán một phen. Trước mặt là thuý nghiễn dã huyền*, một mảng xinh đẹp kéo đến tận chân trời. Thái Anh đứng yên để gió bạt ngàn thổi qua kẽ tóc, nâng tà váy nàng phất phơ, trên môi nàng một nụ cười hồn nhiên hiếm thấy.

*Thuý nghiễn dã huyền: có non xanh, có đồng cỏ

Lệ Sa đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt không giấu nổi chút độ ấm. Cô nhìn bóng lưng của nàng, tâm trạng nhất thời chùng xuống.  Có lẽ, trong cái gọi là đại nghiệp kia, Phác Thái Anh nàng chính là trạo vũ* lớn nhất mà cô phải trải qua...

*Trạo vũ: Màn mưa, ẩn dụ cho thử thách.

Hai nàng cách nhau chỉ mấy bước chân. Chợt nàng xoay người lại đối mặt với cô. Lệ Sa còn chưa điều chỉnh được xúc cảm trong mắt liền đó Thái Anh đã nghiêng đầu,

 Khẽ cười với cô.

Nụ cười đó không mang theo ẩn ý, cũng chẳng có kỹ xảo, lừa dối nào. Nụ cười đó trong sáng lăng lung sắc ngọc, tinh khiết như một bông tuyết chớm nở giữa trời thu mộng ảo...

 Lạp Lệ Sa băng lãnh khi ấy nào có ngờ, chính vì nụ cười ấy mà cô nguyện sống chết một đời...?

.

.

Chân tâm đâu dễ có được, thời gian mới là không thể sai lệch.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro