Chương 7: Thiểm Quang

Lệ Sa một bộ dạng công tử phong lưu ra cửa.

Theo sau là Phùng Bình Bảo và Chung Ái Linh khí thế ngút trời. Cô đi đằng trước dù có trông yếu nhược cỡ nào cũng không ai dám làm phiền. Cả ba ghé chuồng ngựa, lên yên cương rồi chậm rãi đi vào nội thành.

Quả nhiên là nơi vua trú ngụ. Ở nơi trung tâm kinh đô liền có thể khiến người ta kinh ngạc. Cổng vào vương thành bằng gỗ đàn hương quý, còn trang hoàng bằng châu ngọc, pha lê. Tường thành cao có đến 10 trượng hơn*

*Khoảng 40m

Ở dọc tường thành và trên đài gác chỗ nào cũng có lính canh đứng. Họ mặc giáp màu nâu, đen hoặc xám tuỳ theo chức vụ và vị trí. Quốc kỳ, linh kỳ treo suốt quanh hào bao thành. Lệ Sa im lặng chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng. Charin Quốc thật xứng danh Đệ Nhất Nga Mi Dung Dị quốc cảnh*

*Đất nước vô cùng đẹp đẽ, có thể xem là đẹp nhất

Thoáng chốc đã đến trước cửa thành to lớn. Từng người khi muốn đi qua cổng ấy đều qua một lượt tra kiểm của quan viên gác thành. Ba người xuống ngựa, trực tiếp đến nói chuyện với bọn họ:

- Chúng tôi có lời mời từ Thái sư thiên kim - Chung Linh rành mạch từng chữ nói với thị vệ.

Tên thị vệ hơi nhíu mày, tỏ thái độ, trông thấy y phục của nhóm người cũng đủ chứng tỏ thân thế không tầm thường. Tuy vậy người được nhắc đến quyền cao chức trọng, không thể tuỳ tiện:

- Cho hỏi quý danh?

- Cẩn Hy An - Cô lên tiếng - Có mang thư của Thiên kim.

Thị vệ hơi khựng lại rồi cúi xem danh sách được đưa cho rồi cầm lấy lá thư kia, giật mình:

- Không dám mạo phạm - Hắn gập người, hai tay hồi trả - Quý ngài được miễn xét người, đây là giấy thông hành, chỉ cần đưa cho thị vệ gác cổng, bất kì nơi nào cũng có thể ra vào tự nhiên.

Nói rồi thị vệ dâng lên một thẻ bài gỗ có đóng mộc đỏ với chữ "Thượng Khách" bằng mực đen.

Lệ Sa gật đầu nhận lấy, cả ba lên ngựa, đi thẳng vào thành.

- Ủa, đệ nghe nói hôm qua ca mới gửi thư cho Ngôn Ngôn tỷ mà, sao hôm nay đã có thư đáp để vào thành rồi - Bình Bảo nhìn cô, khó hiểu.

- Thư cũ - Lệ Sa mặc không biến sắc trả lời

- Cái...? - Bình Bảo mở to hai mắt - Lỡ bị phát hiện thì sao?!

- Thì cùng lắm nhờ Đại tiểu thư xuất phủ ra mặt thôi - Chung Linh có chút buồn cười nhìn chủ tử

Con đường nội thành cũng khác biệt, bên dưới đều được lót đã phẳng, tất cả.

- Thật sự dư dật tiền của a - Bình Bảo không khỏi cảm thán

Quang cảnh cũng khác biệt so với bên ngoài kia. Trong vương thành chỗ nào chỗ nấy toát lên khí chất Vương giả. Hàng quán, tửu lầu hai bên to lớn đẹp đẽ, không hề có cái nào tuỳ tiện. Người qua kẻ lại ai cũng trang phục thướt tha, cao quý. Nhà cửa san sát nhau, trần cao, mái dày, góc nhà đỉnh phượng rồng vàng.

Ở nơi quảng trường còn có một đài phun nước tầm 2 trượng, vô cùng ngoạn mục. Bao quanh là một hồ sen với đủ các màu hồng, vàng, trắng,... Các lân tượng, cẩu tượng, xà tượng đặt rải rác trong hồ.

___

Các nàng hẹn nhau ở tư phủ của Thái sư thiên kim.

Lệ Sa vì không muốn lãng phí thời gian nên bỏ qua hết lời mời ăn uống, nhậu nhẹt của Minh Ngôn Tú. Họ vừa thấy cửa phủ thì đã nghe giọng vị tiểu thư này không chút nền nã mà hú hét.

- Áaaaaaaaa - Ngôn Tú ôm chầm lấy Lệ Sa - Lâu lắm rồi không gặp ngươi a! Á à, còn có tiểu đệ Bảo Bảo đáng yêu nữa~ - Ngôn Tú nựng má Bình Bảo cười đến tít mắt - Nay đã lớn vậy rồi hảa

- Vào trong được không? - Lệ Sa mặt lạnh như tiền chỉ quạt về phía cửa - Làm mấy trò này ở cửa phủ thiên kim không sợ bị bàn tán sao?

...

Bên trong được sắp xếp gọn gàng còn có chút điểm trang cho đẹp hơn.

Cả ba ngồi xuống những chiếc ghế gỗ được đặt hai bên. Lệ Sa và Chung Linh điềm đạm thưởng trà, dùng bánh. Còn Bình Bảo và Ngôn Tú thì hệt như "sống lại kiếp này mới được tái ngộ".

Sau một hồi huyên thuyên thì Ngôn Tú mới cho Lệ Sa nói lí do tại sao đến đây. Cô tiếc lời như vàng ngọc, ngắn gọn nhất có thể thuật lại toàn bộ sự việc. Sau cùng thì muốn:

- Khẩn mong Đại tiểu thư Thái sư phủ hoát đạt giúp đỡ - Lệ Sa cung tay, mắt hơi ngước nhìn Ngôn Tú, cười cười.

Biết cô đang đùa, Minh Ngôn Tú vui vẻ cười một trận:

- Ai nha, bổn thiên kim đương nhiên sẽ giúp đỡ cho các vị hảo bằng hữu nha~

Các nàng đều là Thiên - Chân Long. Từng có khoảng thời gian lúc nhỏ học tập, luyện võ luyện thuật cùng nhau. Sau đó cũng từng trải qua 6 tháng ngục tù cùng nhau. Giao tình lâu năm, Minh Ngôn Tú cũng hay đi sứ sang Kurin Quốc, có nhiều dịp tương phùng, là chỗ quen biết thâm tín.

Nàng ấy mời mọi người dùng thiện rồi mới đi:

- Đệ thấy Ngôn Ngôn tỷ thật tinh ý nha, ăn trước rồi mới đi xem xác, đỡ cho lát nữa về rồi lại nuốt không trôi á - Bình Bảo sảng khoái nhìn bàn đồ ăn sơn hào hải vị. Hắn ta đâu có ngờ,

Âm mưu cả.

Cái kết cho người ăn lắm chính là ăn bao nhiêu nôn lộn ruột bấy nhiêu.

Xác chết bốc mùi hôi thối, vết hoen tử thi tím sẫm sắp thâm đen. Nơi bị kiếm đâm xuyên qua nát tươm, đen tím xen lẫn. Màu da người chết không còn huyết sắc, trắng bệch, nên những màu đó càng nổi bật. Trong số bốn người thì chỉ có Lệ Sa giữ được bình tĩnh nhất. Còn lại ba người không ít thì nhiều ói ra mật xanh mật vàng. Bởi vì bên trong phòng chứa xác của nha phủ có khá nhiều thây người chết. Mà còn là chết đủ thể trạng. Riêng tên mà họ đang khám xét đây đã rất kinh khiếp rồi.

- Hắn là tiểu đồng đánh chiếc xe đi đầu - Lệ Sa xoa hai ngón chà xát ống quần tên đó - Nhưng là kẻ có võ... - Cô lại lướt lên chỗ miệng vết thương - Hắn đã cố vận nội lực lúc bị đâm. Khi chúng ta tới thì tên này đã sớm mất mạng.

Lệ Sa im lặng một chút, chạm quanh vết đâm:

- Không đúng...

- Không đúng gì cơ - Ngôn Tú hỏi lại

- Trong số vũ khí bọn cướp mang theo không có cái nào sẽ tạo ra vết đâm như vậy được cả.

Ngôn Tú nuốt nước bọt, gắng nhìn kỹ vào nơi Lệ Sa chỉ:

- Ta...có chút quen. Này! Ngươi có thể vẽ ra giấy đại khái vũ khí mà ngươi nghĩ đã đâm hắn không?!

Lệ Sa hơi do dự, bây giờ vẽ ra thì quá mất thời gian, cô nhìn Ngôn Tú rồi đảo mắt qua quan viên ngọ tác* và lính canh.

*Ngọ tác: Pháp y

Ngôn Tú hiểu ý, ra lệnh bọn họ lui ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại, Lệ Sa đưa tay lên không trung tạo ra luồn sáng nơi đầu ngón tay, chớp mắt hình ảnh trong đầu đã được hình thành trong không khí. Ba người chăm chú nhìn thanh đao cô vừa "vẽ", nó trông rất kì lạ. Thân dài, mũi cong, lưỡi đao được tạo hình như tia sét, trên lưỡi có các gai đầu cong, nhọn hoắt chĩa ra.

Ngôn Tú xoa cằm chăm chú thật lâu rồi bỗng nhiên nhảy cẩng lên, bật thốt:

- Là thanh Thiểm Quang Đại Đao!!

Lệ Sa nhíu mày nhìn nàng ấy thật sâu.

- Đây, đây thật sự rất giống thanh đại đao chế tác riêng đó! Khi còn nhỏ, trong một lần lẻn vào Luyện Khí Thất đường có thấy qua. Nghe nói là một vị ngự tiền thị vệ của Bệ Hạ có công lớn được thưởng, người đó liền xin một binh khí độc nhất vô nhị từ Thiên Cầm Khí sư. Thanh đao này chính là do ông ta thiết kế nhiều năm về trước. Nghe phụ thân ta nói, vị tượng sư này vì không được trọng dụng nên sau đó đã rời hoàng cung mà phiêu bạt. Có tin đồn nói ông ta vượt biên đi sang Kurin Quốc rồi.

- Ta nghĩ không sai mà... - Lệ Sa nhỏ giọng, khẽ nghiến răng, lướt mắt nhìn Ngôn Tú - Người có nhớ tên ngự tiền thị vệ đó không?

- Ta không nhớ rõ nữa - Ngôn Tú lắc đầu - Hình như là...là người trong vương nhánh Lâm gia, năm đó được phong lên ngự tiền thị vệ một phần do thân phận thúc bá gì đấy.

- Vậy là người trong hoàng thân quốc thích luôn sao?! - Chung Linh kinh hãi, người trong hoàng tộc cấu kết ngoại địch, thật không biết chuyện này còn đi xa đến mức nào.

- Lâm gia... - Bình Bảo trầm mặc - Làm đệ bỗng nhờ tới Lâm Na Liễn tỷ...

- Ý đệ là Lâm Liễu Ninh quận chúa? - Ngôn Tú giật mình - Có lẽ nào là người của tộc tỷ ấy?
.
.

Các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhee🤍
👇🏻cái này cái này đừng quên:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro