Chương 9: Nàng là nữ nhân, thì có sao?

  Cả một gian phòng khách không có ai trừ hai người họ.

Lệ Sa xuân tiếu trong lòng. Thái Anh ôn nguyệt hoa phong. Cả hai đều lặng thầm nuôi cho mình một ngọn lửa nho nhỏ. Bữa ăn muộn hôm nay bỗng ngon đến lạ. Dù không nói với nhau điều gì, hai nàng vẫn có cảm giác như đang ngồi cùng tri kỷ trăm năm. Phác Thái Anh nàng từ nhỏ đã xuất chúng lại xinh đẹp, không thiếu những nam thanh nữ tú vây quanh nàng, bọn họ như muốn hái cả trăng trên trời xuống cho Thái Anh. Thế nhưng cảm xúc người đang ngồi trước mặt mang lại cho nàng rất đỗi nhẹ nhàng. Thái Anh không cần để ý đến ràng buộc lễ giáo, không cần phải nhìn mặt đoán ý, không cần mỗi câu mỗi lời cẩn trọng cứng ngắc. 

Lệ Sa mắt thấy động tác nàng hơi dừng lại thì khẽ ngước lên nhìn nàng. Cô bỏ chiếc muỗng trogn tay xuống, nhẹ nhàng gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng:

- Có chuyện gì làm nàng bận lòng sao?

-...Không có - Thái Anh hoàn hồn - Cảm ơn chàng, Hy An.

Lệ Sa thoáng run lên, nàng đã không còn gọi cô một tiếng công tử nữa rồi. Hai người đang chìm trong ý vị vui tươi thì bỗng bị một âm thanh lớn cắt ngang. Bên dưới chợt ầm ĩ một trận, tiếng đao kiếm vang lên. Lệ Sa và Thái Anh ghé mắt xuống dưới thì thấy hai tên ác nhân đang siết lấy cổ Tiểu Nguyệt kéo đi. Thái Anh hoảng kinh vội chạy xuống lầu liền bị Lệ Sa kéo lại bảo nàng đi cửa sau:

- Nàng không muốn bọn họ thấy hình ảnh này phải không? - Hình ảnh nàng đang vận nữ phục.

Thái Anh ngần ngừ một chút rồi gật đầu đi nhanh về hướng khác. Lệ Sa vội phi thân xuống sảnh. Mắt thấy Bình Bảo và Chung Linh đang gắng gượng chống đỡ. 

 Hai tên bịt mặt kia không phải dạng tầm thường.

Cô rút kiếm lao vào. Ngoài Bình Bảo và Chung Linh còn vài bổ khoái vây kín. Thế nhưng tuyệt nhiên không xử lý được hai tên kia. Tiểu Nguyệt một thân võ công còn bị khống chế.

Mắt thấy có thêm một người, thân thủ quá lợi hại. Bọn chúng hét lên:

- TRÁNH RA! NẾU CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ BỌN TA ĐI THÌ TA SẼ GIẾT CHẾT NÓ - Hắn chỉ dao vào Tiểu Nguyệt.

Mọi người đành phải ngừng tay, bọn tặc phỉ đâm xuyên nóc nhà mà chạy. Lệ Sa nghiến răng âm thầm đuổi theo. 

Đến một khu rừng tối đen mịt mù, bọn chúng quăng Tiểu Nguyệt đã bị đánh ngất xuống đất. Lệ Sa trốn trên một cái cây, yên lặng nhìn.

- Nó là người hầu của Tam công chúa đấy à? - Một tên mập mạp lên tiếng.

- Ừ - Người còn lại có vẻ cường tráng hơn - Là tâm phúc của cô ta, chắc chắn kiểu gì cô ta cũng sẽ dẫn xác tới.

- Còn một người ban nãy nữa, hắn ta thân thủ cao cường, chúng ta phải đề phòng - Tên mập ồm ồm nói - Dương Bội, ngươi nói nên làm gì tiếp theo.

- Theo kế hoạch cũ - Hắn ta đáp.

Tên mập nhìn Tiểu Nguyệt nằm trên đất, nheo mắt:

- Đứa này có vẻ xinh đẹp nhỉ - Nói rồi hắn cúi xuống định chạm vào. Lệ Sa trợn mắt, nhưng còn chưa kịp nhảy xuống đã nghe tiếng tên Dương Bội gì đó quát:

- CHÍ LỘ BAN!

Tên mập giật bắn mình đứng dậy:

- Làm cái gì mà người hét chứ, chẳng qua chỉ là một cung nữ.

- Việc lớn chưa thành, còn cần giữ cô ta lại!  - Dương Bội gằn giọng

Lệ Sa ở trên cây nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai kẻ kia. Cô không nghĩ nhanh vậy đầu mối tiếp theo đã xuất hiện. Chí Lộ Ban đã ở đây, tên kia là Dương Bội. Lệ Sa nhìn thanh đao hình tia sét trên tay hắn, khẽ nuốt nước bọt. Vậy hắn chính là quan lại triều Trần Hoàng, cũng là kẻ phản quốc cấu kết ngoại tộc!? 

Lệ Sa có thể cảm nhận được tà khí trên người hắn, chắc chắn tên Dương Bội này đã luyện tà thuật, có độc chân trong người. Cô lo lắng, nếu Thiên Anh thật sự đi đến đây e sẽ gặp nguy hiểm, may sao cô cũng đuổi theo. Nếu lỡ có phải đối địch thì cũng cân bằng. Bình Bảo và Chung Linh chắc cũng sắp đuổi tới rồi.

Lệ Sa từ từ rút kiếm, sẵn sàng nghênh chiến khi có thêm người tới.

Chợt tên Dương Bội nhíu mày, hắn quay lại nhìn đắng sau lưng, chăm chăm nhìn vào tán cây bị nhuộm đen dưới bóng tối - nơi Lệ Sa đang ẩn nấp. Cô căng thẳng, mồ hôi trên trán túa ra. Một giọt rơi xuống lá cây, rơi thành tiếng *bộp* cực kì nhỏ. Dương Bội nghiến răng phóng ám khí về phía Lệ Sa, cô nhảy vội xuống dưới. 

- Quả nhiên là có một con chuột nghe lén mà - Hắn cao ngạo đứng nhìn Lệ Sa từ từ đứng dậy, cô đã bị trúng ám khí, tuy chỉ sượt qua tay nhưng cũng đủ đau đớn.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa vẫn đứng thẳng người, giương ánh mắt trêu ngươi nhìn hắn:

- Đã nghe lén chuyện của hai vị đây, thất lễ rồi.

Chí Lộ Ban giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt hắn đanh lại, gân trán nổi lên, rõ ràng là kẻ có võ công tốt.

- Vậy thì e là ta phải cắt cái tai của tiểu tử ngươi rồi - Dương Bội cười man rợ, tay nắm chặt thanh đao.

Lệ Sa bật cười lắc đầu:

- Đại quan mà lại đi tàn hại thứ dân như vậy là không được rồi.

Hắn hơi khựng lại, có chút bất ngờ trên mặt. Nhưng nhanh chóng lại khôi phục nụ cười kinh tởm đó:

- Vậy thì ta càng phải tiễn ngươi một đoạn.

Lệ Sa còn đang suy nghĩ làm sao để kéo dài thời gian thì hắn ta đã lao vào. Cô hơi giật mình lách người, thanh kiếm trong tay chính thức siết chặt.

- Đại quan đây không muốn nói chuyện với tiểu nhân rồi...Đành vậy.

Lệ Sa một lần chống chọi hai. Dương Bội chém xuống từng nhát, mỗi mỗi đều mang theo thứ lực chết người, như muốn băm vằm con mồi. Cô bị hai tên kìm kẹp, chúng tung đòn rất nhanh, không cho cô ngơi nghỉ khắc nào. Dương Bội thấy việc này quá mức tốn thời gian, hắn bắt đầu thi triển công lực, vận bùa thuật chú pháp. 

Lệ Sa toát mồ hôi lạnh khi nghe tiếng lâm râm đọc chú của hắn.

 Đó là Độc Hàn Ma Pháp!?

Cô thật sự không thể ở nơi này để lộ ra Chân Long Pháp, tuyệt đối không thể dụng phép.

Lệ Sa vừa tiếp chiêu với Chí Lộ Ban vừa nhìn vòng kết giới xung quanh mỗi lúc rõ ràng. Là hình ảnh mờ nhạt của bốn thanh kiếm cắm xuống đất, vòng tròn màu đỏ bên trên có lưới La Sát dày.

Cô nhăn mặt, hôm nay thật xui xẻo. Nhưng chưa kịp thả kiếm bắt ấn thì một luồn sáng xanh dương từ trên không hướng thẳng tên Dương Bội bay xuống. Hắn ta làm vỡ kết giới, bị văng ra xa mấy trượng. Lệ Sa ngước lên, cô kinh ngạc:

- Thiên Anh?!

Nàng lơ lửng trên không, tay còn trong ấn chú, ánh sáng xanh bao quanh nàng. Cô mở to mắt, đó...đó chẳng phải là Thiên Năng Huyền Bảo Pháp sao? Nàng là Thiên Năng Huyền Bảo?!

Chí Lộ Ban nhân lúc Lệ Sa không để ý liền tung chiêu hiểm phi kiếm đâm cô. Thái Anh hoảng hốt la lên:

- HY AN!

Nhưng không kịp, thanh kiếm đã đâm tới cô. Lệ Sa giật người lùi lại, đá bay tên mập.

Thái Anh hạ người xuống mặt đất, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Lệ Sa đang loạng choạng sắp ngã. Mắt thấy vùng bụng cô tuôn huyết.

- Không sao, mới vào có chút thôi - Cô trấn an nàng. Quả thật chỉ mới có tầm một đốt ngón tay thôi. Lệ Sa vẫn chịu được.

Dương Bội lòm còm bò dạy, hắn bị đả thương khá nặng. Nhưng còn có thể yểm tà thêm một lần. Nhìn Thái Anh đang quay lưng về phía này, hắn nhếch môi. Hai ngón tay quẹt vệt máu nơi miệng, giơ lên ngang trán lầm bầm, một khí đen đặc xuất hiện trên hai đầu ngón tay. 

Dương Bội thét lên một tiếng, phóng nó về phía Thái Anh. Lệ Sa đứng đối diện nàng không kịp nghĩ, xoay người thế vào chỗ nàng.

 Lãnh giúp Thái Anh một chiêu hiểm độc. 

Cô không ngờ nó lại mạnh đến vậy, trực tiếp ngã khuỵu trên đất. Nàng tức giận hô:

- LÔI KÍCH!

Một luồn thiểm quang từ trên trời đánh thẳng xuống đầu Dương Bội, hắn bị đánh đến co giật ngay lập tức.

Lúc này Bình Bảo và Chung Linh cũng tới, ban nãy phải ở lại giúp đưa hai bổ khoái bị thương nặng về nha phủ. Thái Anh giao lại Lệ Sa đang bất tỉnh cho hai người rồi chạy đi xem Tiểu Nguyệt. Cô nàng chỉ là ngất đi, không bị xay xát gì. Nàng thở phào, định bấm huyệt cho nàng tỉnh lại thì Bình Bảo chạy đến bảo để mình cõng cô nàng. Thái Anh cũng đồng ý.

Chung Linh đã báo với nha huyện nên chắc họ cũng sắp cử người tới rồi. Ba người cũng yên tâm đưa Lệ Sa và Tiểu Nguyệt về khách điếm.

_______

Lệ Sa tương đối nặng hơn.

Cô được đưa vào phòng Thái Anh. Nàng cầm máu bên ngoài cho cô rồi khi định đi tìm đại phu thì Lệ Sa tỉnh lại:

- Nàng muốn đi đâu? - Giọng cô chỉ hơi chút mệt mỏi, níu lấy tay nàng.

- Ta đi tìm đại phu  - Thái Anh không nhịn được chợt đau lòng, ngồi xuống bên giường.

Lệ Sa cười nhẹ, lắc đầu:

- Ta ổn - Ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay nàng - Chỉ là muốn hỏi nàng vài việc.

Thái Anh hơi sốt ruột, Lệ Sa bị thương tận ba chỗ, thật không an tâm ngồi hàn ôn chút nào. Nhưng nàng vẫn chiều ý cô:

- Hy An muốn hỏi ta điều gì?

- Thiên Anh, nàng có thể nói thật cho ta biết, nàng là ai không? - Lệ Sa nhìn sâu vào mắt nàng.

Thái Anh hơi hé môi, nàng tâm tư rối loạn. Không phải dễ để gặp được một người khiến mình rung động nhưng cũng chỉ vừa trải qua mấy ngày, có nên tiết lộ thân phận chăng?

- Ta...

- Nếu nàng không tiện trả lời thì để ta đoán có được không? - Cô khẽ cười - Nàng là Tam công chúa của Charin Quốc. Hơn nữa, nàng còn là một Thiên Năng Huyền Bảo, có phải không?

Thái Anh cũng không quá ngạc nhiên, hẳn là cô đã nghe được từ hai tên kia:

- Ừm, ta đúng là Tam công chúa - Phác Thái Anh. Nhưng chuyện về Thiên Năng Huyền Bảo thì chính ta cũng không rõ.

Lệ Sa thả lỏng vẻ mặt, vỗ vỗ mu bàn tay nàng:

- Ta biết, chuyện đó để sau ta sẽ giải thích cho nàng. Bây giờ, nàng có thể giúp ta xử lý vết thương được không. Ta không tiện tìm đại phu đâu.

Thái Anh im lặng gật đầu. Lệ Sa gượng ngồi dậy, cởi áo ngoài:

- Năng lực của nàng có thể trị thương nhanh chóng đấy.

Khi ngoại phục trượt xuống, Lệ Sa quay lưng lại với nàng. Ở bắp tay trái thì có một vết do ám khí gây ra, giữa lưng thì có độc chỉ của Dương Bội, còn thêm ở trước bụng. Thái Anh bỗng một trận đau xót:

- Bây giờ ta phải làm gì?

- Nàng biết ấn dược thoại không, là hai ấn kiết tường một ngược một xuôi kết lại.

Thái Anh theo lời cô mà bắt ấn.

- Sau đó đọc chú Dược Sư - Lệ Sa tiếp tục.

Nàng thuần thục đọc một đoạn chú, lập túc từ giữa ấn kết xuất hiện ánh sáng trắng xanh, nó bao quanh lấy Lệ Sa, màu sắc dần đậm hơn. Thái Anh vẫn đọc chú, đến lần thứ 9 thì ánh sáng tan dần, vết thương trông đỡ hẳn. Nàng kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình, lại ngước nhìn Lệ Sa. Lúc này nàng mới phát hiện một điều:

- Hy An? Đó là...?

Lệ Sa tháo băng quấn ngực xuống rồi mặc lại trung y, thả tóc. Thái Anh từ nãy đến giờ đã căng thẳng, bây giờ hơi thở càng thêm khó nhọc.

- Ta không muốn lừa nàng - Lệ Sa kín đáo thở dài - Ta cảm thấy nàng rất đoan trang, khả ái, thật đáng để ta kết giao. Vì vậy, không muốn gạt nàng - Tuy giọng nói nặng nề nhưng cô thật ra đang cười, nụ cười này nhẹ nhõm cũng có lẽ là vui. Một nụ cười khó giải thích.

Thái Anh tâm tình càng không vững. Nàng đã vô tình để mắt tới người này, bây giờ một câu hắn liền nói mình là nữ nhân. Xem như dập tắt đoạn tình cảm mới chớm nở. Trên đời này chuyện nữ nhân với nữ nhân không nhiều, vẫn còn bị phán xét. Thái Anh nàng chỉ sợ, những điều mà người này thể hiện ra từ trước đến giờ đều chỉ là tỷ muội thường tình.

 Nàng bỗng thấy nghẹn đau nơi vòm họng.

- Ta thừa nhận, ngay từ lần đầu gặp, ta đã có tâm tư với nàng. Khi biết nàng là nữ nhân, tình cảm đó lại càng rõ ràng - Lệ Sa từ từ quay mặt lại nhìn nàng - Chỉ là, ta lại muốn nàng đón nhận tình cảm đó một cách chân thật nhất. 

Thái Anh tiến lại gần cô hơn, đôi mắt ngấn nước. Lệ Sa thấy vậy liền vội đứng dậy, đưa tay ôm lấy vai nàng:

- Ta không biết nàng sẽ có cái nhìn như thế nào với ta. Nhưng ta chính là vậy, chính là yêu thích nữ nhân. Nếu không thể chấp nhận thì xin nàng hãy dập tắt ngọn lửa trong ta - Lời này là thật lòng, con đường phía trước còn dài, nếu không tìm được đúng người thì thà nhanh chóng quên đi.

Thái Anh nhìn Lệ Sa, nàng nhẹ vươn tay chạm vào gương mặt cô. Hồi tưởng lần đầu tiên gặp nhau, những điều mà hai người đã trải qua cùng nhau. Quả thật chưa đủ để làm nên một tình cảm sâu đậm nhưng đủ để công chúa nàng muốn tiếp tục. Con người này quá đỗi ấm áp, trong mắt chất chứa một mảng thâm tình. Nàng chưa từng nghĩ thân phận hay giới tính sẽ ràng buộc hai người. Phác Thái Anh thích đối phương, không luận đó là ai.

Lệ Sa dùng ánh mắt dịu dàng mà chờ đợi nàng, một chút cũng không dao động. Thái Anh cảm thấy như mình bị cuốn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó. Nàng nhẹ nhàng ngã vào người cô...

 Ôn thuận mà bằng lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro